Chương 26 : Tôi muốn vào bếp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

"Cô ấy bị sốt ư ?"

Tiểu Cương bất giác hỏi lại người áo đen . Hắn ta có vẻ sốt ruột .


Người đàn ông chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã bước thật nhanh về phía căn phòng Nhã Tâm . Những bước đi đầy sự sốt sắng .


"....."




Đến nơi hắn lấy một tay giật mạnh lấy cánh cửa . Giọng sốt sắng gọi to .



"Nhã Tâm ! Em có sao không ?"



Thấy hắn bất chợt xông vào ,những y tá đang chăm sóc cho Nhã Tâm ở đó có chút giật mình. Họ bất ngờ đứng hết dậy khi gặp Tiểu Cương .



" Thiếu gia ! Phiền anh đi ra ngoài ! Cô ấy cần được nghỉ ngơi !"


Một người phụ nữ với làn da trắng nõn nà bước tới chặn lại Tiểu Cương , cô ta có lẽ là Tuyết Trân -người nắm giữ vấn đề về chăm sóc sức khoẻ cho Trịnh gia .


"Tôi cần nói chuyện với Nhã Tâm !"

Tiểu Cương đưa mắt nhìn lại Tuyết Trân , hắn có vẻ đang rất tức giận vì trong ánh mắt hắn lúc này sôi sục sự lo lắng . Cô ta không tránh đường chắc hắn sẽ nổi điên lên mất .



"......."



Nhã Tâm nhận thấy tình hình có vẻ rất căng thẳng liền thều thào lên tiếng .



"Không sao ! Xin mọi người cho tôi nói chuyện riêng với anh ta một chút ."



Tuyết Trân nghe Nhã Tâm nói vậy có hơi bất ngơ nhưng sau đó đành lẳng lặng cùng những y tá khác bước ra khỏi phòng . Đến trước cửa , cô ta mới cất tiếng .

"Từ trưa đến giờ cô ấy vẫn chưa ăn gì ! Như vậy không tốt cho sức khoẻ tý nào !"


Tiểu Cương nghe vậy liền đến bên giường Nhã Tâm , ngồi bên cạnh cô và ân cần hỏi .


"Tại sao em lại không ăn gì ? Bọn họ không đáp ứng được nhu cầu của em sao ?"



"Không phải ! Anh đừng nghĩ linh tinh. Chỉ...là..lúc này em không cảm thấy muốn ăn gì thôi !"



"....."



Tiểu Cương hừm một tiếng rồi đứng phắt dậy . Hắn cởi chiếc áo vest trên người ra đặt xuống ghế , hai tay bắt đầu gỡ chiếc cà vạt của mình .


"Anh định làm gì vậy ?"


"Còn hỏi sao ? Em nghĩ tôi định làm gì nữa ?"


Tiểu Cương quay lưng lại đưa cặp mắt bí hiếm nhìn Nhã Tâm . Chẳng lẽ hắn muốn làm 'điều đó' ngay lúc này?


"Nhưng...em đang bị ốm ! Sao chúng ta có thể..!"




Tiểu Cương nhìn lại Nhã Tâm bằng cặp mắt rất khó hiểu , hắn nhíu mày lại rồi nói .



"Em làm gì cơ ? Cứ ở trên giường , chính tay tôi sẽ vào bếp nấu ăn cho em . Em sẽ phải ăn chúng !"



Nhã Tâm thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không như cô tưởng . Vừa kịp định thần thì Tiểu Cương đã bước ra ngoài phòng ra lệnh cho những người giúp việc . Thôi chết tên công tử này biết nấu ăn sao ?

"Chuẩn bị đồ ! Tôi sẽ vào bếp ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net