Chương 29 : Rơi vào thế bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[......]


*Bịch*


Nhã Tâm dồn hết sức để đạp vào cánh cửa và cuối cùng nó cũng đổ xuống . Khi cánh cửa vừa chạm đất , một luồng khói đen nghi ngút đang hoành hành trong căn phòng .


"......"





Nhã Tâm cố hít lấy chút không khí còn trong sạch bên ngoài ,rồi chạy thật nhanh vào đó với hi vọng tìm được Tiểu Cương .



"Tiểu Cương ! Anh có ở đây không ?"



Nhã Tâm gọi Tiểu Cương nhưng chỉ nhận lại là chút âm thanh từ sự sụp đổ của những vật đang bị lửa tàn phá . Vậy là Tiểu Cương hắn không có ở đây.



Đang chìm trong tuyệt vọng , bỗng một bàn tay từ phía sau vòng ra che lấy miệng cô . Nhã Tâm cảm thấy bắt đầu chóng mặt , mắt lờ đờ rồi ngất lịm đi .




[......]




"Nhã Tâm ! Em tỉnh lại đi ."



Nhã Tâm mơ hồ nghe thấy âm thanh văng vẳng bên tai . Cô nghe thật kĩ , hình như đó là giọng của Tiểu Cương . Tốt quá rồi ! Hắn không sao .



"....."



*pặc pặc*

Trong cơn mê man , những tiếng đạn từ các khẩu súng được trang bị giảm thanh cứ vậy vang lên , cứ như là đang có một cuộc đấu súng vậy.


"......"

Nhã Tâm giật mình tỉnh khi nghe thấy một tiếng thở gấp , dường như hơi thở của ai đó đang rất yếu đuối .

Hiện tại , cô đang ở giữa một khu rừng nguyên sinh nào đó. Phía đằng xa có những vệt sáng hiện diện trên nền trời ,hoà cùng tiếng súng đang vang lên .


"Em tỉnh rồi à ?"




Bên cạnh Nhã Tâm là Tiểu Cương đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, cơ thể hắn đẩy những vết thương . Thậm chí , cô còn thấy cả những vệt máu rỉ trên khuôn mặt hắn nữa .

"Anh sao vậy ? Sao anh lại thành ra như thế này !"


"Suỵt...! Nói nhỏ thôi , bọn chúng vẫn đang tìm chúng ta đấy !"


Tiểu Cương vừa nói , vừa đặt ngón trỏ tay lên môi ra hiệu im lặng . Cùng với đó là gượng gạo của hắn , tiếng thở của hắn mỗi lúc một gấp chẳng lẽ....



"......"


"Trong đám cháy , do em hít phải khí CO quá nhiều nên lượng oxy bị đẩy ra ngoài khiến cơ thể em bị ngạt dẫn đến bất tỉnh . Nếu anh không nhanh chóng đưa em ra khỏi đó thì chỉ 30 giây nữa thôi là em đã gây ra một bi kịch rồi !"

"Bi kịch ? Bi kịch gì cơ ?"


"Nếu em chết ! Anh sẽ chết theo , Trịnh gia sẽ mất đi một thiếu gia tài giỏi , tập đoàn của chúng ta sẽ mất đi một chủ tịch và thế giới sẽ mất đi một chuyện tình cổ tích. Như vậy không phải là một bi kịch sao ?"

Tiểu Cương điềm đạm nhìn Nhã Tâm rồi trả lời , không khó để nhận thấy những giọt mồ hôi trên trán hắn ta . Có lẽ hắn ta sắp không chịu nổi những vết thương trên người rồi .


"Vậy giờ chúng ta đang làm sao ?"



"Triết Minh và người của Triết Gia đang tìm em ! Hắn muốn bắt em làm vợ hắn ta ."


"Cái gì ? Triết Minh ư ? Em nhớ là chúng ta đã thoát khỏi việc đó rồi cơ mà !"



"......"



Nhã Tâm bất ngờ khi nghe thấy điều đó , cô vô tình lớn tiếng. Tiểu Cương nghe tiếng xào xạc rồi nhíu mày, ra hiệu cho cô nói nhỏ lại .




"Hắn đã phóng hoả dinh thự của Trịnh gia ! Viết thư dụ anh ra nơi đây và chúng ta đang bị người của Triết gia lùng sục khắp khu rừng này ."




"Bọn chúng làm trò bẩn thỉu vậy sao ? Trịnh gia các anh có biết điều này không ?"



"Anh vừa nhắn tin cho Hạ Vũ rồi, chắc 30 phút nữa trực thăng sẽ đến và..."



Nói đến đây , Tiểu Cương gục xuống đất . Lúc này,Nhã Tâm mới thấy rõ 2 phát đạn ở bụng hắn đang rỉ máu rất nhiều . Vậy ra từ nãy đến giờ ,hắn đã gồng mình chịu đựng cơn đau để nói chuyện với cô sao ?



"Cô ở đây rồi , ta đã tìm cô mãi đấy .Vợ tương lai của ta !"

[......]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net