Chương 30 : Chiếu tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.....]

*Sột soạt*


Từ trong lùm cây phía sau Nhã Tâm , một bóng người đàn ông to cao trong bộ vest trắng xuất hiện .

Với giọng điệu đầy ắp ngạo mạn cùng nụ cười sặc mùi gian xảo này , không nhầm lẫn vào đâu được , hắn
chính là Triết Minh .


"Cô còn nhớ tôi chứ ?"

"......."


Hắn đưa cặp mắt chứa đầy dục vọng liếc nhìn Nhã Tâm , môi hắn nhếch lên như thể một con thú hoang đang thoả mãn với con mồi mình vừa kiếm được .


"Anh đến đây làm gì ?"


Nhã Tâm cố trấn tính mình rồi đưa cặp mắt lên nhìn hắn . Trong đêm đen , hắn như một bóng đêm tĩnh lặng toát ra sự nguy hiểm đang tới gần với Nhã Tâm .


"Cô đã nhận lời sẽ làm vợ tôi ! Bây giờ cô tính như nào ?"


Nhã Tâm trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng .

"Chẳng phải khi ấy đã có một điều kiện là anh phải thả bọn tôi ra ! Nhưng sau cùng bọn tôi lại trốn thoát khỏi anh còn gì ? Vậy là anh chưa thực hiện điều kiện đó !"

Vừa nói , Nhã Tâm vừa ngẩng mặt lên nhìn hắn tỏ vẻ không phục . Đồng thời quan sát thái độ của hắn để kịp thời nghĩ ra phương án tiếp theo .



"......"


Triết Minh bỗng tối sầm mặt lại , đột ngột chạy tới túm lấy tóc Nhã Tâm . Hắn đưa cặp mắt đầy giận dữ , hằn giọng nói :


"Cô không thể nào thoát khỏi tôi đâu ! Hôm nay tôi sẽ khiến cô trở thành của tôi ."


"Đau...đau..thả tôi ra !"


*Pặp*


Tiểu Cương từ dưới đất bất chợt tỉnh lại , nắm lấy cổ tay Triết Minh. Ánh mắt hắn ta chứa đầy tia phẫn nộ , cố lấy chút sức lực thều thào  .



"Cô ấy đã là người phụ nữ của tao ! Mày không được động vào người cô ấy , nếu không thì đừng có trách !"



"Năm viên đạn vẫn chưa đủ làm mày chết à ! Mày sống dai đấy ."


Triết Minh nhếch môi , đưa tay lấy ra trong túi áo một khẩu lục bạc , dí vào trán Tiểu Cương .


"Sẽ như thế nào khi ngày mai báo chí đưa tin Trịnh tổng bị giết tại một khu rừng hoang gần dinh thự của mình nhỉ ?"

"Vậy mày nghĩ Triết gia sẽ còn tồn tại cho đến ngày kia sao ?"

Nói đến đây , Triết Minh bật cười một cách khó hiểu . Hắn cười như thể chà đạp nên sự đau khổ của Tiểu Cương .




"......."




"Mãy nghĩ tao có thể đốt dinh thự của Trịnh gia mà không có ai chống lưng sao ? Mày còn ngây thơ lắm !"

Tiểu Cương nhíu mày khó hiểu , chẳng lẽ trong Trịnh gia có nội gián ư ?

"Ý mày là  sao ?"


Tiểu Cương gặng hỏi


"Vậy trước khi chết để tao nói cho mày biết nhé ! Chính chú ruột mày đã vạch ra kế hoạch này đấy ."

Vừa nói ,hắn vừa cười hả hê rồi đưa ngón tay vào cò súng .


[.....]



*Phạch phạch*


Một chiếc trực thăng từ trên bầu trời đen kịt xuất hiện . Ánh đèn nó rọi sáng cả một vùng , khiến Triết Minh nhíu mày .


"Thứ này ở đâu vậy ? Tao nhớ là ông ta đâu có huy động trực thăng trong kế hoạch ?"


"Thì nó đâu nằm trong kế hoạch của mày !"


Nói rồi Tiểu Cương đứng phắt dậy , đưa trọn một quyền vào mặt Triết Minh .


Chiếc súng trên tay hắn do bất ngờ nên đã bị rơi xuống đất .


Ngay lúc này , Nhã Tâm nhanh tay nhặt lấy khẩu súng chĩa vào Triết Minh .


"Cấm cử động ! Nếu không tôi sẽ trả lại năm phát đạn anh đã gây ra cho Tiểu Cương đó."


Triết Minh hừm một tiếng rồi đứng im nhìn chiếc trực thăng từ từ hạ cánh .


Từ trong trực thăng , một người đàn ông dáng vẻ quen thuộc bước ra .


"Đã lâu không gặp ! Hai người đã có em bé chưa ?"


[.....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net