Chương 31: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.....]


Trong bóng đêm hoà cùng ánh đèn pha của chiếc trực thăng , một người đàn ông cao ráo trong bộ vest đen bước xuống . Bộ dạng này hắn không phải Hạ Vũ .

Với giọng điệu mỉa mai quen thuộc cùng cử chỉ đang bước đến gần của người đàn ông kia , Nhã Tâm nhíu mày ,không nhầm lẫn vào đâu được người này chính là Lam Tư.


"......"



Vậy ra ,câu nói kia là để dành cho Nhã Tâm và Tiểu Cương , anh ta đang muốn chọc tức hắn sao . Thật nực cười .



Bước đến gần Tiểu Cương , thấy hắn đang tối sầm mặt .Biết ý bạn mình ,Lam Tư liền mỉm cười để giải toả căng thẳng . Tiện thể , anh ta đế thêm một câu khiến Tiểu Cương sôi máu .


"Cả đêm như vậy mà chưa cho ra sản phẩm . Cương à ! Cậu nên dùng thuốc hỗ trợ đi !"

"Cậu có 3 giây để thôi việc đó !"


Ánh mắt sắc đạn của Tiểu Cương lại xuất hiện , có lẽ Lam Tư đã động đến lòng tự ái của hắn ta . Lúc này hắn như đứa trẻ bị dành mất đồ chơi vậy .



"......"



"Tại sao cậu lại đến đây ? "


Nhã Tâm tò mò cất tiếng hỏi lại Lam Tư . Tiểu Cương có nói với cô là Hạ Vũ sẽ đến chứ đâu phải anh ta .

Lam Tư trầm ngâm một lúc rồi cất lời .

"Bạch gia và Trịnh gia là bạn bè bao đời nay rồi ! Chúng tôi cùng làm ăn , một bên về kinh doanh , một bên về Casino giải trí của Bắc Kinh ."

"Điều đó thì liên quan gì ?"


Lam Tư thấy vậy mỉm cười . Có lẽ hắn đang cười sự tò mò nóng vội của Nhã Tâm .


"Vừa nghe nói Trịnh Gia gặp nạn , ông già gửi tôi đến xem xét tình hình , nhờ chiếc định vị trên cà vạt của Cương nên tôi đã tới đây . "

"À mà trên đường đi tôi có bắt gặp được một tên mặc đồ đen đang cầm bộ đàm ra hiệu , tôi với thuộc hạ vừa bắt hắn khai ra mọi chuyện , không biết có phải người của cậu không ?"

Lam Tư quay sang nhìn Triết Vũ một cách tò mò . Hắn bước đến lại gần , tay đưa lên cằm và nói .


"Có lẽ Triết Gia ngày mai sẽ không còn tồn tại nữa đâu nhỉ ! Tập đoàn Sephera do các người quản lí bây giờ sẽ bị chấm dứt hết hợp đồng . Các sòng bạc sẽ bị đóng cửa tại Bắc Kinh , cố gắng kiếm công việc khác nhé !"


Nghe xong chuyện , Triết Minh hằn mặt , tay giơ lên nắm thành quyền định tấn công Lam Tư .

"Bạch gia các người không cho ta một con đường sống ! Ta sẽ giết ngươi Bạch Lam Tư ."


"........"



*Rắc*

Lam Tư nhanh chóng đưa chân lên sút vào cổ tay hắn , có lẽ hắn đã gãy xương .


Hắn gầm lên một tiếng . Trong cơn gào thét , hắn lôi trong túi áo ra một vật hình tròn có nốt đỏ . Không lẽ là... ?


Tiểu Cương đứng dậy , tay ôm lấy bụng Nhã Tâm rồi chạy thật nhanh về phía gốc cây phía sau . Cùng lúc đó , Lam Tư cũng chạy theo hắn .


[....]


2 phút đã trôi qua nhưng vẫn không có gì xảy ra , Tiểu Cương mới ho một tiếng , ấm ức nói .


"Hắn chạy rồi !"


Lam Tư thấy vậy liền quay sang nhìn Tiểu Cương , đây là lần đầu hắn ta nhìn thê thảm như này . Khoé môi Lam Tư khẽ nhếch lên .


"Có vẻ cậu đang gặp vấn đề về những vết máu kia đó ! Tôi đang không hiểu tại sao cậu lại cầm cự lại được lâu như vậy , tôi khá là bất ngờ đó ."


Tiểu Cương không nói gì , chỉ quay sang nhìn Nhã Tâm và Lam Tư rồi mỉm cười . Ngay sau đó hắn nằm bất tỉnh dưới đất .

Lam Tư thấy vậy liền chạy đến xem vết thương của Tiểu Cương , bỗng một vật trông như hộp đựng thuốc rơi ra .


Lam Tư nhặt nó lên , sắc mặt anh ta lúc này chuyển biến đến mức khó coi . Nhã Tâm linh cảm lại sắp xảy ra chuyện gì tồi tệ rồi

"Thôi chết , cậu ấy dùng thuốc làm mất cảm giác cơ thể để chịu đựng cơn đau từ vết thương này . Nhưng nếu dùng nó thì đồng nghĩa với việc cậu ta đã mất quá nhiều máu để cầm cự lại cùng vết thương đang hở . Tính mạng cậu ấy đang gặp nguy !"

"Sao ? Tính mạng Tiểu Cương làm sao ?"

Nhã Tâm giật mình , đưa tay vịn lấy tay Lam Tư , cô đưa cặp mắt hối thúc hỏi gấp anh ta .


"Cậu ta cần được truyền máu trong năm phút nữa .Nếu không sẽ không qua khỏi !"

[.....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net