Chương 32 : Dư vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

Ngoài trời cơn mưa cứ thế đổ xuống , xung quanh Trịnh gia bao trùm là một vẻ thương tiếc .

Di ảnh của Tiểu Cương được đặt trang nghiêm tại đại sảnh hoà cùng tiếc khóc , tiếng nức nở của đoàn người tham dự .



"......"



Nhã Tâm vẫn đứng đấy , cô mặc một chiếc váy màu đen thanh lịch đưa đôi mắt vô hồn nhìn về di ảnh của hắn .


Giữa đám người tiễn đưa , cô cảm thấy mình thật lạc lõng , vô định . Cô như một hồn ma không một mục đích sống , cô không muốn lưu luyến thế giới này nữa .


"Thật tiếc cho một tài năng..."


"Chủ tịch thật bạc mệnh..."


"Vô thường cứ đến rồi đi...thật nhanh như cơn gió.."



Những âm thanh ồn ào , mang đầy tang thương cứ vậy vang lên xung quanh Nhã Tâm . Khoé mi cô hơi chớm lệ , cô không khóc !



[....]



Trái tim cô có một cái gì đó nghẹn lại , nó khiến cảm xúc của cô trở lên hỗn tạp . Có lẽ , cô đã đạt đến tuyệt đỉnh của cảm xúc khi mà những giọt nước mắt chảy ngược vào trong lòng .



Trong tiềm thức , hình ảnh lãnh đạm , thanh lịch của Tiểu Cương lại hiện lên trước mắt cô . Cô đưa tay , kéo lấy tà áo hắn nhưng không thể !



Hắn cứ thế quay lưng dần dần bước đi trong sự hụt hẫng . Nhã Tâm vô thức đuổi theo hình bóng hắn nhưng không kịp nữa , hắn đã đi thật xa !



"....."




*Bộp*


Nhã Tâm bất chợt va vào một người đàn ông cao to , hắn toát ra một vẻ  thật sầu lắng , đầy bi ai .

"Chị có sao không ?"


Một giọng nói thật quen thuộc vang lên bên tai Nhã Tâm .Cô cảm nhận rằng ,nó thật quen thuộc ,tới mức trái tim cô nghẹn lại . Nước mắt cô cứ thế tuôn ra hai hàng, lăn dài trên khuôn mặt đầy đau khổ .


"......"


Nhã Tâm víu lấy tay áo hắn , cố gắng ngước nhìn khuôn mặt đó nhưng tại sao cô lại không thể nhìn thấy nó...hắn là ai ? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy..


Cô họng Nhã Tâm bị một cái gì đó chặn lại , cô nói không lên lời . Người đàn ông đó từ từ đi mất , bỏ lại Nhã Tâm ở đó...


"Anh....là...ai..!"



Nhã Tâm cố lấy chút hơi sức còn lại , nói từng chữ một hỏi lại hắn ta.


Hắn ta khựng người lại , đứng im suy nghĩ một lúc rồi từ từ bước đi , bỏ mặc câu nói của Nhã Tâm.

Nhã Tâm một lần nữa thấy trái tim lại đau nhói , cô cảm thấy mình thật trống rỗng . Cô lấy sức đứng dậy nhưng không đứng nổi , cô ngồi gục xuống .


[.....]



Cái đêm định mệnh ấy diễn ra thật nhanh , Nhã Tâm còn nhớ như in . Cô cố gắng quên nó đi nhưng nó vẫn hiển hiện lại trong tâm trí cô, từng chút một !



Giây phút đau khổ nhất là khi Lam Tư đến bên cô và thông báo Tiểu Cương đã không qua khỏi . Lúc đó cô đã ngất .


Cô cảm thấy mình muốn gặp hắn , muốn được yêu hắn thật nhiều như đã từng...muốn được ở bên hắn...mãi mãi .



Nhưng không , hắn đã đi xa mãi mãi bỏ mặc lại cô trên cõi đời bơ vơ này . Cô không còn cha , không còn mẹ ,chỉ còn mỗi hắn là người cho cô biết thế nào là sống . Vậy mà giờ đây , cô phải làm sao để sống tiếp đây ?


"......"






Nhã Tâm cứ thế bị nỗi đau dằn vặt , ngay lúc này cô lại nghĩ tới cái chết . Cô từ từ bước ra khỏi đám tang , bước lên sân thượng của tập đoàn Trịnh Gia .


"Tiểu Cương , anh chắc hẳn đang đợi em bên bờ vong xuyên ! Chờ em một chút thôi , em sắp đến với anh rồi ."


Nghĩ đến đây , Nhã Tâm lại mỉm cười rồi bước về phía lan can . Cô nhanh chóng trèo qua phần lan can bảo vệ ,đứng chơi vơi nhìn xuống mặt đất .

"Đây là tầng năm mươi à ! Mong rằng nơi hoàng tuyền em có thể gặp lại anh ."


Nhã Tâm mỉm cười mãn nguyện , cuộc sông này đã đến lúc....cô giã từ nó .

*Pặc*

"Cô có chắc việc mình làm là đúng không ?"

[.....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net