Chương 33 : Anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]



"...."



"Anh là ai ? Tôi liên quan gì đến anh."



Nhã Tâm ngước mắt , nhìn lên người đàn ông đang giữ lấy tay cô .



Một vóc dáng quen thuộc mà Nhã Tâm đã từng gặp ở đâu đó , khuôn mặt hắn bị che đi bởi một chiếc mặt nạ trắng , anh ta mặc một bộ vest đen toát ra vẻ đáng sợ . Nhưng cô vẫn không nhớ ra được hắn là ai ..!


"...."



Bất chợt một cơn gió thổi qua , dư vị của tang lễ hiển hiện thật rõ trong khứu giác cô ..đó chính là hương vị của sự cô đơn , tiếc nuối và ám ảnh tột cùng..



Nhã Tâm không muốn nghĩ về nó chút nào , cô không thể chấp nhận rằng Tiểu Cương đã chết...


"...."



Người đàn ông kia lên tiếng , hắn vẫn giữ lấy tay cô , điềm đạm cất lời .




"Dù không liên quan nhưng tôi không thể chống mắt lên nhìn một cô gái đang làm điều ngu ngốc vậy được..




"Sao ? Anh dám bảo tôi đang làm điều ngu ngốc sao ? Anh biết cái gì mà nói..."





"Tôi biết chứ..."




"Anh tránh ra ..."



Nhã Tâm dùng hết sức bình sinh đẩy lùi gã đàn ông phiền phức về phía sau một bước . Cô vẫn giữ ý định ban đầu , bước thật nhanh qua lan can để cố kết liễu bản thân mình...



[....]


"....."



"Em không thể làm như thế..."



Bỗng một vòng tay ấm áp ôm qua người Nhã Tâm từ phía sau thật chặt khiến Nhã Tâm không thể cử động nổi.




Vòng tay này....hơi ấm này không thể nhầm lẫn với ai được . Đây chính là sự ấm áp mà cô luôn cần từ một kẻ , một kẻ mà cô sẵn sàng từ bỏ mạng sống để theo hắn...




Nhã Tâm thẫn thờ quay người lại . Không biết từ lúc nào , chiếc mặt nạ của gã đàn ông đã nằm ở dưới đất . Cô nhút nhát , đưa cặp mắt vô hồn của mình nhìn lên khuôn mặt của anh ta .




Dưới ánh sáng của mặt trời ấm áp , tiếng chim hót bên tai Nhã Tâm không biết đã văng vẳng từ lúc nào..đây chính là hương vị cuộc sống sao ?



Gương mặt người đàn ông hiện rõ mồn một ngay trước mắt Nhã Tâm , nước mắt cô cứ thế trong tuôn ra trong vô thức, những giọt nước mắt được kết tinh từ cảm xúc..trái tim cô bỗng ngẹn lại..hắn ta chính là Tiểu Cương.



"Anh là..."



"Đúng thế !"



Chưa kịp nói hết câu , cánh môi của Nhã Tâm đã bị hắn ta khoá chặt . Cô cảm nhận sự mềm mại êm ái từ bờ môi ấm áp ấy..cô hôn hắn một cách điên cuồng hoà cùng hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má..



"Tại sao chứ ? Tại sao anh lại không nói cho em biết...!"


"Anh xin lỗi ! Anh vừa mới tỉnh lại hôm qua...và anh sống được chính là nhờ sinh mạng của Lam Tư ban cho.."


"Anh nói sao ? Lam Tư anh ấy đã đổi mạng với anh sao..!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net