Chương 34 : Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể cho là như vậy !"

Tiểu Cương thở phào một tiếng rồi liếc nhìn Nhã Tâm . Hắn tiến gần tới lan can sân thượng , lấy hai tay vịn lấy rồi chậm rãi giải thích .


"Chắc em không biết anh mang trong mình nhóm máu hiếm , đó chính là nhóm AB trừ ."

"AB trừ ? Chẳng phải nhóm máu cứ mười nghìn người thì mới có hai đến ba người có sao ? Vậy anh đã làm thế nào để qua khỏi ."

Nhã Tâm đưa cặp mắt rưng rưng nhìn về phía Tiểu Cương . Hai tay cô siết lại , trong lòng cô bây giờ là một chuỗi cảm xúc đang cứ thế lên ngôi .

Cô vừa trải qua cú sốc rất lớn đó là gặp lại Tiểu Cương , người mà cô đã rất đau khổ khi nghĩ rằng hắn đã chết . Cô giận hắn khi hắn xuất hiện trước mặt cô nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật vui trong lòng vì điều cô thấy là một kỳ tích .



Nhưng đến bây giờ , nghe qua lời kể của hắn cô lại càng cảm thấy thông cảm và yêu hắn nhiều hơn , cô muốn hiểu thêm về hắn , muốn khám phá trái tim của hắn hơn .


"Vào tối hôm đó , do Trịnh gia đang bị tấn công nên không thể lấy máu tiếp tế được . May sao Lam Tư và anh có cùng nhóm máu nên cậu ấy đã kịp truyền nó cho anh. Hiện tại cậu ấy đang nằm hồi phục ở Bạch Gia ."

Nhã Tâm vội bước nhanh đến bên Tiểu Cương rồi bất ngờ gục vào bờ ngực rắn chắc ấy như thể một đứa con nít đang muốn được vỗ về.

"Vậy tại sao anh lại nói dối chuyện mình không qua khỏi . Anh có biết là em đau lắm không...em đau lắm.."

Nói đến đây Nhã Tâm bỗng đẫm lệ , hai bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo của hắn trách cứ trong nước mắt .

Tiểu Cương vẫn im lặng , hai tay ôm chặt cô vào lòng rồi vỗ về như một đứa bé .

"Nín đi ! Bây giờ anh sắp phải trở về Bạch Gia để chuẩn bị cho kế hoạch lần tới . Em có muốn đi theo anh không ?"

"Có...chắc chắn là có rồi ! Em sẽ đi bất cứ nơi đâu miễn là nơi đó có anh.."

Chưa kịp để Tiểu Cương nói hết câu , Nhã Tâm đã nhanh nhảu trả lời hắn.

"Xin lỗi em nhưng mà em còn nhớ bi kịch năm xưa xảy đến với gia đình em chứ ?"

Tiểu Cương bỗng trầm giọng lại , ánh mắt dần hiện rõ sự bi ai .

"Sao anh lại hỏi vậy ?"

"Kế hoạch ấy là do Tần Khiêm ra lệnh và đồng thời người đứng đầu đội sát thủ ấy chính là anh.."

Nhã Tâm bỗng cúi gằm mặt xuống , cô vẫn bám lấy vạt áo hắn bình tĩnh đáp lời .

"Em biết chứ ! Em còn biết anh là người đã để em còn sống mặc dù khi ấy em lớn hơn anh . Có lẽ nguyên nhân chính là cuộc gặp gỡ tại mỏm đá Tam Thạch đúng không ?"

Tiểu Cương nhướn mày , tại sao cô ấy lại biết chuyện hắn chính là kẻ ra tay khi xưa chứ ?

Nhã Tâm bỗng sựng người lại , đưa tay lên trên ngực mình . Đưa mắt nhìn thẳng vào Tiểu Cương

"Em biết anh là người đã nổ súng và để lại vết sẹo trên ngực em . Vì thế nên anh phải có trách nhiệm với cơ thể em đấy nhé !"

"Mọi chuyện...sao em biết được ?"

Tiểu Cương vẫn đang ngơ ngác trong sự bất ngờ ấy , bỗng Nhã Tâm nhìn hắn ,mỉm cười.

"Khi còn dưỡng thương ở Trịnh gia em đã vô tình mở được laptop của anh và đọc được bản kế hoạch năm xưa do Tô Tần Khiêm chỉ đạo . Em xin lỗi nhé.."

"Vậy mật khẩu ? Em biết nó ư ?"

"Có phải là "Yêu Nhã Tâm vạn lần "không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net