Chương 37 : Sập bẫy
[....]
Tiểu Cương bất chợt dùng cánh tay chắc nịch của mình ,kéo Nhã Tâm vào nhà tắm .
*Rầm*
"Anh làm gì vậy ?"
Nhã Tâm trợn mắt lên nhìn hắn tỏ ra bực bội . Gương mặt trở lên tức tối hơn bao giờ hết .
Tiểu Cương vẫn giữ nụ cười trên môi , lấy tay vuốt lên má cô tựa như đang vuốt ve món đồ yêu thích của hắn.
"Anh sẽ cho em thấy ' Con mèo ' của anh ."
Tiểu Cương nháy mắt .Đồng thời ,bất ngờ khoá chặt một nụ hôn trên cánh môi mềm .
"....."
Ngỡ ngàng trước hành động đó , Nhã Tâm lấy tay cố gắng đẩy cơ thể vạm vỡ ra khỏi người mình ,nhưng không thể . Cơ thể Tiểu Cương quá nặng , cô dường như hoàn toàn bị hắn đè chặt vào bức tường .
Thấy Nhã Tâm có vẻ đang bối rối , hắn mới dừng lại và cười nhẹ .
"Đừng chống cự nữa ! Con mèo ngốc của anh ."
"......"
"Anh làm gì thế ? Có hôn thì phải nói với em một tiếng chứ ! Làm gì mà bất ngờ vậy , em không thích nó chút nào ."
Nhã Tâm nhìn hắn , ánh mắt chứa tia giận dữ . Thực sự , cô rất khó chịu khi bị hắn trêu đùa thế này .
Tiểu Cương dường như cảm nhận được sự giận dữ trong ánh mắt cô, hắn liền im lặng .
Ánh mắt tỏ ra chút hối lỗi của một kẻ vừa bị ăn mắng . Lên tiếng giải thích .
"Tại sao ư ? Bởi vì...anh quá nhớ em . Anh muốn một lần nữa được đắm chìm trong khoái lạc với em , muốn yêu em hết cả đêm nay ."
Nhã Tâm lại một lần nữa ngơ ngác. Rõ ràng ,cô đang hào hứng với con mèo mà hắn đề cập , mà tại sao bây giờ lại thành ra chuyện này ?
"Vậy..chuyện con mèo cũng là anh lừa em sao ?"
Tiểu Cương bật cười , hắn chống một tay lên tường , đôi mắt nhìn thẳng vào Nhã Tâm .
"Không hẳn ! Con mèo của anh nó cũng đang nhớ em rất nhiều đó . Nó bị nghiện cảm giác được bao bọc bởi hơi ấm của em."
"Không lẽ.."
Nhã Tâm đã dần nhận ra vấn đề , mặt cô bắt đầu đỏ lên như quả cà chua .
[.....]
"Em đồng ý với anh chứ ?"
Tiểu Cương nghiêm túc nhìn cô , ánh mắt hắn ẩn chứa cả sự trìu mến lẫn khát vọng .
Nhưng ánh mắt đó lại trái ngược với bộ dạng này , một bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống bằng được con thỏ Nhã Tâm trong đêm nay..
Một vài luồng suy nghĩ hiện lên trong đầu Nhã Tâm . Rõ ràng , cô và hắn đã từng như vậy với nhau rồi mà sao bây giờ lại cảm thấy bối rối quá . Chắc nó xảy ra hơi bất ngờ .
Tim Nhã Tâm đập nhanh hơn , lí trí cô bắt đầu bị những lời lẽ đó tác động . Cô như con thỏ đang đối diện với việc chạy thoát mà đánh rơi củ cà rốt hay ở lại để thưởng thức nó .
"....."
Nhã Tâm đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt , có lẽ ở đây không có thứ mà cô cần .
"Mà giờ ở đây không có gì cả ! Lỡ em có thai thì sao ?"
Chưa kịp để Nhã Tâm nói hết , Tiểu Cương đã nhanh chóng cắt lời .
"Anh sẽ cưới em ! Dù có hay không cũng vẫn vậy . Em phải tin anh !"
Gương mặt Tiểu Cương bắt đầu chứa đầy sự nghiêm túc , vậy là hắn đang nói chuyện một cách đàng hoàng.
"Vậy...anh nhẹ nhàng thôi nhé !"
[.....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net