Chương 40 : Lam gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[......]


Nhã Tâm có chút chạnh lòng . Sự bồi hồi da diết từ cảm xúc bỗng ùa về , cô nhớ về mối thù mà mình đang phải trả , một mối thù nặng máu với Tô Tần Khiêm.

"Đi ăn sáng thôi ! "

Giọng nói của Tiểu Cương cắt ngang suy nghĩ mơ hồ của cô . Một âm sắc lãnh đãm mà nhạy bén . Nhã Tâm kéo chiếc đế giày cao gót cho vừa bàn chân mình . Nhẹ nhàng bước đi theo hắn .

......

Một lúc sau , cô và hắn có mặt tại nhà ăn của Lam gia . Xung quanh nơi đây rôm rả tiếng trò truyện của những thực khách trong gia đình .

Nhã Tâm ước chừng cũng phải có đến hàng trăm người đang có mặt tại nhà ăn này .Trong bếp ,nhìn lướt qua cũng phải đến ba mấy gã đầu bếp cùng bồi bàn đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn.

Từ phía xa xa , một người đàn ông trung niên bước đến bên Tiểu Cương . Tay bắt mặt mừng , ông ta ần cần cất tiếng .

"Trịnh tổng cứ ở lại đây đến khi nào xong việc , gia đình chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ . Về chuyện ngài còn sống , tôi nhất định sẽ không để ai biết ."

Nhìn vào dáng vẻ của ông ta , chắc hẳn ông ta là người có vị thế cao trong gia đình . Tiểu Cương tỏ ra lãnh đạm nhưng vẫn mang ý tôn trọng . Hắn ta cúi người cảm tạ , nhẹ nhàng bước đến một chiếc bàn còn trống gần đó .

"Nhã Tâm , lại đây nào ?"

Mặc dù ngồi với người đàn ông kia cùng những gã vệ sĩ bên cạnh , Tiểu Cương vẫn không quên gọi Nhã Tâm đến bên hắn .

Từng cử chỉ của hắn đều có vẻ rất tự nhiên như ở Trịnh gia , chắc hẳn người đàn ông này và hắn đều là những người thân thiết .

"Em chọn đồ ăn đi !"

Tiểu Cương đưa mắt ra hiệu cho phục vụ cầm thực đơn đến bên Nhã Tâm . Trước mặt cô nhanh chóng là quyển thực đơn của bữa sáng đang được mở sẵn . Nhã Tâm liếc nhanh một lượt rồi chỉ tay ấn định .

"Cua Hoàng Đế , Cháo Yến , Chân giò hầm , với sữa bò tươi nha !"

Tiểu Cương nhíu mày , nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại . Hắn nghĩ rằng cuộc ân ái đêm qua đã khiến cô kiệt sức .Nên sáng nay ,cô muốn ăn những món này cũng không có gì là lạ .

"Trịnh tổng ngài muốn gọi gì ạ ?"

Cô gái phục vụ bên cạnh Tiểu Cương liền lấy quyển thực đơn mở ra trước mặt hắn . Hắn đăm chiêu một lúc rồi cất tiếng .

"Cho tôi như cô ấy ! Với kèm thêm một ly cà phê đen ."

"Vậy cho tôi cũng như cậu ấy !"

Sau khi người đàn ông trung niên cất lời thì cô gái phục vụ liền đi vào trong bếp để nhanh chóng gọi đồ ăn cho họ .


.........


"Cô gái này là ai vậy , Trịnh tổng ?"


Người đàn ông trong lúc chờ đồ ăn liền thắc mắc với Tiểu Cương về Nhã Tâm . Tiểu Cương liếc nhìn cô một lượt rồi trả lời .


"Cô ấy là bạn gái tôi , và cũng là phu nhân tương lai của Trịnh gia . Hiện tại , ở đó đang hỗn loạn nên tôi muốn mang cô ấy bên mình để dễ dàng bảo vệ ."


Nói xong , người đàn ông trung niên có vẻ rất ngạc nhiên . Ông ta nhanh chóng bình ổn lại rồi đứng dậy .


"Chào cô ! Tôi quên chưa giới thiệu tôi là Lam Thiên . Người đứng thứ hai gia tộc này sau Lam Vũ , là anh trai tôi ."


Nhã Tâm cũng nhanh chóng đứng dậy , cúi người đáp lễ với người đàn ông trung niên .


"Hân hạnh được gặp ông ! Tôi là Nhã Tâm , hiện tại là thư kí của tập đoàn do Trịnh tổng đứng đầu ."


Sau cuộc chào hỏi thì đồ ăn cũng xuất hiện , những hương thơm của món ăn lan toả khiến Nhã Tâm không thể chịu nổi . Cô liền nhanh chóng bẻ tan lớp vỏ của món Cua Hoàng Đế , ăn một cách ngon miệng .


"Ăn đi mà lấy sức ! Tý nữa sẽ gian truân lắm đấy . Mà trưa nay có lẽ em cũng không có gì ăn đâu ."


Nghe Tiểu Cương nói vậy , Nhã Tâm giật mình quay sang nhìn bộ mặt thảnh thơi của hắn . Sao mà trông đáng ghét đến vậy .

"Sao lại không được ăn ?"

Cầm càng cua trên tay nhưng Nhã Tâm vẫn nhìn vào hắn , cô vừa ăn vừa hỏi .

"Cái đó tuỳ vào em ! Hôm nay ta sẽ đi săn thú , nếu săn được thì sẽ có đồ ăn . Mà anh nghĩ điều đó khó xảy ra lắm ."

Thật đáng ghét , Nhã Tâm nhăn mặt nhìn hắn . Tiểu Cương vẫn thản nhiên thưởng thức đồ ăn và trả lời Nhã Tâm . Nhìn bộ dạng này thì có lẽ hắn ta không đùa . Nhã Tâm nghĩ thầm rằng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ rồi .

"Được thôi ! Nếu em không được ăn thì anh cũng sẽ không được ăn giống em ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net