Chương 42 : Con quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.....]

Nhã Tâm nghe theo Tiểu Cương rồi lẽo đẽo đi theo hắn . Sau 15 phút đi bộ , cô và hắn dừng lại tại một chiếc chòi nằm đơn độc giữa khu rừng đầy thông này .

"Chúng ta sẽ ở lại đây đến ngày mai ! Thức ăn sẽ phải tự kiếm ."

Tiểu Cương bất chợt đứng lại , ném cho Nhã Tâm một chiếc túi màu đen .

"Cái gì vậy ?"

"Đồ ngủ của anh với em !"

Nhã Tâm mở chiếc túi xách ra , bên trong là hai chiếc túi ngủ mini . Nhã Tâm xem xét xong vội ném mạnh cái túi vào giữa chòi . Phụng phịu hỏi hắn .

"Bây giờ em phải làm gì ?"

"Săn thú với anh ."

"Nhưng ở đây làm gì có con nào ?"

Nhã Tâm nhìn quanh khu vực rồi thắc mắc . Nơi đây thoạt nhìn chỉ toàn là cây với cỏ , lấy đâu ra thú mà săn cơ chứ .

"Em cứ đợi xem.."

*Rột roạt*

Tiểu Cương vừa nói dứt lời , bỗng từ phía lùm cây gần đó , một tiếng động lạ xuất hiện .

"Nó đến rồi đấy ! Cầm súng lên ."

Bất ngờ nghe tiếng của Tiểu Cương , Nhã Tâm giật mình đưa khẩu súng đang cầm trên tay chĩa về phía lùm cây .

Dường như biết rất rõ điều xảy đến, Tiểu Cương mỉm cười một cách khoái chí .

"Tối nay chúng ta có đồ ăn rồi.."

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần bụi cây .


"......."

*Uỵnh*

Lao ra từ bụi cây là một con lợn rừng to lớn , khoác lên mình bộ lông đen nó gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ vậy .

Nhã Tâm có hơi run sợ , nhưng rồi cũng mạnh dạn bóp cò súng để mong hạ gục nó trước khi có vấn đề gì xảy ra với cô.

*Cạch Cạch*

"Sao súng không nổ vậy ? Không lẽ hàng anh đưa cho em là đồ đểu sao ?"

Tiểu Cương bất thần quay lại nhìn Nhã Tâm , bộ mặt lo lắng hiện lên rất rõ trên gương mặt hắn .

Con quái vật bắt đầu di chuyển , lao đến phía Tiểu Cương .

"Em chưa kéo chốt rồi..!"

Nhã Tâm nhìn cảnh tượng Tiểu Cương bị con quái vật lao đến liền trở nên hoảng sợ . Hai bàn tay cứ run lẩy bẩy không thể điều khiển theo ý muốn được .

"......."

*Bịch*

Tiểu Cương khéo léo né được đợt tấn công đầu tiên của con lợn rừng hung hãn . Hắn lao về phía cô rồi chộp lấy khẩu súng .

"Em chạy ra đằng sau gốc cây đi..nhanh lên !"

Nhã Tâm bất thình lình lùi lại , giờ đây cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời hắn như thể một đứa trẻ vậy .

*Đoàng*

Một tiếng động to lớn vang lên , mùi thuốc súng bốc lên nghèn nghẹt khiến Nhã Tâm thở phào nhẹ nhõm . Cô tiến đến bên Tiểu Cương , cười khoái chí .

"Anh hạ nó rồi sao ?"

"Không phải anh..Lùi lại nhanh !"

[.....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net