Chương 43 : Cô lập
Nhã Tâm tưởng Tiểu Cương nói đùa , cô phụng phịu đến bên hắn . Bất chợt ,cô cảm thấy sự lãnh đạm và đầy cảnh giác từ ánh mắt hắn toát ra .
"Lùi lại "
Giọng nói hắn trở nên lạnh lẽo lạ thường . Nhã Tâm liếc nhìn con lợn rừng đang nằm bất động dưới đất , quan sát kĩ hơn cô thấy trên đầu nó đang có một lỗ thủng rỉ máu . Không phải do hắn thì ai chứ ?
"Anh không hạ nó sao ?"
"Đạn của anh bạn đang cầm AWM đằng kia "
Nhã Tâm chợt lùi lại một bước , cô phóng tầm mắt nhìn về phía gốc cây phía trước tầm năm trăm mét .
"Hắn là ai ?"
Nhã Tâm bàng hoàng hỏi Tiểu Cương khi nhìn thấy một gã đàn ông áo đen trùm mũ , trên tay ông ta là một khẩu súng bắn tỉa .
"......."
Bất chợt, ông ta chĩa súng về phía cô . Tiểu Cương thấy vậy liền kéo tay cô nhanh chóng nấp gọn phía sau cái cây gần đó .
*Pặc pặc *
Không cần phải nhìn trực tiếp , Nhã Tâm cũng cảm nhận được những viên đạn đang găm vào chiếc cây sau lưng cô . Rợn gáy hay ghê người đều có thể là những tính từ thích hợp cho cảm giác của Nhã Tâm ngay lúc này .
"Em nấp kĩ ở đây nhé !"
"Còn anh thì sao ?"
"Anh sẽ ổn thôi "
Vừa nói dứt lời Tiểu Cương lôi ra trong túi áo một khẩu súng lục bạc , bắn về phía gã áo đen kia .
*Đoàng đoàng*
Hai phát đạn đầu tiên từ nòng súng Tiểu Cương . Có vẻ như tình hình đã được cải thiện ?
"Hắn ta nhanh quá !"
Tiểu Cương nhíu mày , hắn luôn tự tin về khả năng bắn súng của mình, nhưng có lẽ lần này lại khác . Kẻ thù không hề tầm thường .
"........."
Tim Nhã Tâm đập mạnh hơn , cô chưa bao giờ phải rơi vào trường hợp khốn đốn như này cả . Đầu óc cô trống rỗng , không biết làm thế nào .
Tiểu Cương có lẽ đoán ra được sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt Nhã Tâm . Hắn đưa ánh mắt trìu mến về phía người con gái hắn coi là cả thế giới , dịu dàng trấn an .
"Đừng lo ! Anh ở đây rồi ."
"Vâng.."
Nhã Tâm bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng , đầu óc cô nhanh chóng hoạt động tốt trở lại . Cô rút chiếc điện thoại di động , bấm nút để gọi cho Lam Thiên . Mong tìm được sự chi viện .
[.......]
*Pặc*
Chiếc điện thoại trên tay Nhã Tâm vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ . Rõ ràng tên đó vẫn ở phía sau cô cơ mà ? Không lẽ....
"Còn nữa ! Là bọn khốn nào ? "
Tiểu Cương quát lên , Nhã Tâm chợt ngoảnh mặt về phía trước , có đến hai kẻ mặc áo đen đang giương súng về phía cô . Bắn từ khoảng cách này , mấy tên đó cũng chẳng phải dạng vừa .
"Chạy thôi !"
Tay cô bị Tiểu Cương đột ngột kéo đi , phía sau tiếng đạn vẫn dồn dập đuổi theo hai người . Lần đầu tiên Nhã Tâm được thấy , Tiểu Cương kiêu ngạo này phải quay lưng bỏ chạy trước kẻ thù .
"Bây giờ chúng ta đi đâu ?"
Hơi thở của Nhã Tâm dần trở nên gấp gáp , cô đánh mắt sang hỏi Tiểu Cương .
"Chạy về phía bìa rừng "
Hắn lãnh đạm nhìn về phía trước , tiếng đạn sau lưng cũng dần vơi đi .
Nhã Tâm chợt nhìn kĩ mới thấy bả vai hắn đang có chút gì màu đỏ chảy ra .
"Vai anh sao vậy ?"
"Viên đạn sượt qua , không sao hết !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net