Chương 6 : Trai tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Nhã Tâm sững người trước câu nói của Tiểu Cương , cô giật mình quay lại nói với hắn .

"Không phải cậu nói hôm nay không có hứng sao ? Mà tại sao người đó lại là tôi ?"

"Tôi đã nói rồi . Chị sẽ là người phụ nữ của tôi . Chị muốn tiền tài , danh vọng , tôi sẽ cho chị hết . Chỉ cần chị trao cho tôi trái tim chân thành của chị."


Hắn đưa cặp mắt sắc lạnh về phía Nhã Tâm , nói với cô bằng một giọng đầy quả quyết .

Khuôn mặt hắn lúc này thật sự nghiêm túc ,đến nỗi cô cảm giác như hắn sẵn sàng làm mọi điều để đạt được trái tim cô .

"...."

Bao nhiêu năm nay cô chưa từng gặp tên nào kì lạ như hắn .

Với sắc đẹp cùng với sự thành công của mình, hắn có thể quen biết hàng ngàn , thậm chí là hàng vạn cô gái đẹp và tốt hơn cô .Tại sao hắn lại cứ nhất thiết chọn cô ? Hắn có vấn đề chăng ?

Nhã Tâm có lẽ bị dao động một chút bởi câu nói ấy . Cô thấy lồng ngực mình có vẻ đập mạnh hơn . Khuôn mặt cô có chút nóng ran .


"...."

"Tôi sẽ không làm điều đó !"

Nhã Tâm thẳng thắn trả lời. Mặc kệ những cảm xúc cô cho là nhất thời của bản thân .

Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng , nhưng hình như sâu thẳm trong ánh mắt hắn loé lên một tia giận dữ.

"Tôi cũng sẽ không ép . Tôi thích một cách tự nguyện ."

Nói rồi hắn ném cho cô một chiếc chìa khoá xe .

"Nếu chị không muốn . Chị có thể đi , có lẽ tôi nên tìm người nào đó để thay thế chị đêm nay ."

Hắn nở nụ cười gian xảo , đưa tay nên cằm cô . Hắn nhanh chóng đặt nụ hôn lên má cô , quay ra hỏi Lam Tư .

" Sắp đến nơi chưa ? Tôi cần một nữ nhân phục vụ tôi đêm nay .Cậu có thể giúp tôi chứ ?"

Hắn vừa nói , vừa liếc trộm khuôn mặt của Nhã Tâm để xem phản ứng của cô . Lam Tư hiểu ý hắn liền cười mỉm , nói to :


"Nữ nhân thì có đầy . Chủ yếu cậu muốn cô gái nào để trao lần đầu của cậu cho họ thôi ."


"...."

Nhã Tâm nghe đến đây liền sửng sốt . Một kẻ như hắn mà chưa từng để mất lần đầu sao ? Cô có nghe nhầm không vậy ? Hoá ra hắn vẫn còn là trai tân .

Hắn hừm một tiếng rồi quay đi .

"Tuỳ cậu thôi . Tôi chỉ cần một cô gái đẹp là được ."

"Vậy...tôi sẽ làm điều đó ."


Nhã Tâm đỏ mặt, ngập ngùng cắt lời hắn .

"...."

Không hiểu sao ,sau khi nghe hắn nói muốn ngủ cùng cô gái khác , trái tim cô lại tức điên lên . Nó đập nhanh đến nỗi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực .


Tiểu Cương hắn không bất ngờ về điều này , chỉ nhấc môi cười nhạt .

" Được thôi.  Đây là do chị tự nguyện nhé !"

Nhã Tâm mặt đỏ phừng phừng , cô quay đi im lặng trong suốt chuyến đi còn lại .


[....]

Chiếc xe dừng lại tại một toà biệt thự nằm giữa lòng thành phố . Lam Tư dừng xe , lập tức người từ hai bên đi ra cung kính chào đón .

Khi xe đến sảnh chính . Anh ta lên tiếng ,nói với Tiểu Cương :

" Đến nơi rồi ! Để tôi gọi Tần Hoài ra xem vết thương cho cậu . Chờ đây ít phút nhé ."

"...."

Chủ nhân của căn biệt thự này chính là Lam Tư . Anh ta là một trong những ông hoàng của giới đỏ đen , sở hữu 250 casino lớn nhỏ khác nhau trên toàn thế giới .Đồng thời , anh ta cũng là người bạn thân nhất của Tiểu Cương .


Một lúc sau , một người đàn ông cao to ,mang theo hộp dụng cụ đến nơi .Có lẽ anh ta chính là Tần Hoài - người được Lam Tư nhắc tới .

Anh ta xem xét rồi nhanh chóng xử lý vết thương cho Tiểu Cương....

"...."

10 phút sau , viên đạn được gắp ra và vết thương đã được băng bó hoàn chỉnh .


Vì viên đạn không găm sâu vào đùi Tiểu Cương ,nên không có gì nguy hiểm với hắn cả .

" Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đến Holilove nhé !"

Lam Tư lên xe , nổ máy, rồ ga phóng đi .

Anh ta dường như hơi phấn khích về điều này , có thể anh ta đang vui mừng khi giúp bạn mình thoát khỏi kiếp trai tân .

"...."


Chiếc xe dừng lại tại sảnh chính của khách sạn.  Mặt trời cũng vừa lặn mất.


Sau khi Nhã Tâm cùng hắn xuống xe , Lam Tư lập tức phóng xe đi ngay ,trả lại không gian riêng tư cho hai người . Trước khi đi , anh ta còn tỏ ra rất phấn khích .

"Chúc hai người một đêm vui vẻ nhé ."

Lam Tư nháy mắt lại với Nhã Tâm , khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt .


Tiểu Cương đưa tay phải của mình , vòng qua eo Nhã Tâm . Hắn chậm rãi kéo theo cô bước đi .

" Phòng chúng ta là 205 . Đi thôi ."

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net