02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hiện tại thì anh và nó đều học cấp 3

Nó học lớp 10.

Còn anh thì học lớp 12.

Từ khi lên cấp 3 cả Đức Duy, Hoàng Long, và Quang Anh ít gặp nhau hẳn.

Một phần là vấn đề học tập, anh học cuối cấp rồi nên phải phấn đấu cho kì thi tốt nghiệp.

Còn nó và Long học chung lớp. Và từ ngày ít gặp người kia thì Hoàng Long đã trở thành nơi mà nó kể lể.

'Tao nhớ Quang Anh'

'Mày nói hoài đi, trong giờ học cũng nói lúc đi về cũng nói. Bộ mày thích ảnh à'

'...'

Câu nói thành công làm nó xịt keo.

Nó quanh năm suốt tháng đều bám dính lấy Quang Anh, và Quang Anh cũng bám nó nữa. Mà giờ không gặp lại thấy trống trãi kiểu gì í

Mà sao nó phải nhớ Quang Anh nhỉ. Rõ ràng hai người chỉ là anh em thân thiết từ nhỏ thôi mà

Tóm gọn lại là nó nhớ Quang Anh nhưng, nó không rõ tình cảm mà mình giành cho anh như nào nữa...

'Tao không rõ'

'Suốt ngày bám nhau, hở miệng là Quang Anh Quang Anh. Giờ bảo đéo có tình cảm là điêu'

--

'Thưa mẹ con mới về'

'Mấy nay không thấy Quang Anh qua chơi nhỉ?'

'Ảnh bận mẹ ạ. Con nhớ ảnh mà dù gì cũng không nên làm phiền ảnh, con sợ ảnh ghét con'

-

Nói vậy chứ em vẫn hỏi thăm anh xem sao

Đức Duy Quang Anh

Anh ơi

Ơi

Mấy nay anh bận à
Thấy anh chả mấy khi đi chơi

Anh bận học
Em biết mà cuối cấp
nên bài vở sẽ nhiều hơn

Vậy anh học đi nhé
Em xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi

-

Cuộc hội thoại ngắn ngủi, chỉ có thế.

'Thật sự là ảnh không nhớ mình luôn à'

'Quang Anh giỏi thật, không như mình học hành cũng không xong. Sắp ra trường mà mình vẫn không biết sau này làm gì cho đời nữa'

Em lấy cây đàn guitar được cất gọn trong tủ. Đây là cây đàn Quang Anh tặng em lúc sinh nhật, nó còn mới tươm như mới mua vậy

Em bắt đầu gõ từng hợp âm và cất tiếng hát.

Hát là thứ giúp em chữa lành.

Em biết hát, và em cũng đam mê rap và sáng tác nữa

Nhưng em biết gia đình em sẽ ngăn cấm đam mê đấy của em. Nên em chỉ dám lén lút mà âm thầm thực hiện đam mê sáng tác này

Quang Anh từng rất nhiều lần khen em hát hay.

Anh khen nhiều lắm và ủng hộ cũng nhiều nữa

'Anh sẽ đợi đến khi em phát hành bài hát đầu tiên'

Anh nói thế đấy.

Em không biết người kia có ý gì với mình không nhưng em biết

'Em thích Quang Anh'

Chứng kiến anh từ lúc là một cậu nhóc 10 tuổi đến khi là một thanh niên. Em thấy anh trưởng thành trước nhiều lắm

Những cách đối xử anh dành cho em vẫn thế...

Anh coi em như một đứa em trong nhà

Anh quan tâm, và yêu thương em vô điều kiện

Dù em hay bướng thật nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn khi nói chuyện với em.

Chưa hề mắng mỏ em câu nào

'Em thích anh rồi đấy, anh có thích em không?'

------

13/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC