Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trong căn hộ cao cấp của Minh Triệu, xung quanh phòng ngủ lộn xộn, trên giường có một mỹ nhân nằm sấp, cơ thể đã rãi đầy nụ hôn chiếm hữu ửng đỏ.

" Minh Triệu, em không ngủ lại phòng chị được sao? " - Duyên lười nhác nhìn Triệu ngồi ở chiếc ghế gần đó và hỏi.

" Tôi không thích ngủ cùng người khác "

" Vậy sao? Là vì không thích cùng người khác hay không thích cùng em? " 

" Tùy em nghĩ " - Triệu toang bước ra đến cửa chợt khựng lại.

" Minh Triệu, chị là bác sĩ giỏi, vậy có loại thuốc nào có thể xóa bỏ ký ức con người không? " - Duyên nhắm mắt, chui vào trong chăn.

" ... " - Triệu vẫn im lặng.

  Cô không trả lời, bước đi về phòng mình, trầm ngâm nhìn vách tường cách phòng Kỳ Duyên. Câu nói khi nãy của Duyên bất giác làm tim chị nhói lên, trong lòng mang một cảm xúc quái dị nhưng rất nhanh bị Triệu gạt bỏ.


*********


" Kỳ Duyên, em lại thẫn thờ gì đó? " - Song Luân gõ nhẹ vào đầu cô.

  Vừa được tan làm, Duyên liền chạy đến nhà Luân. Mỗi khi có chuyện không vui, Luân luôn là người cô nghĩ đến đầu tiên, cô thật sự rất ỷ lại vào anh.

" Không có gì hết! Luân này, ngày mai em được nghỉ phép, em muốn đi ngắm mặt trời mọc "

" Được, anh đưa em đi "

  Song Luân lái xe đưa Duyên lên đỉnh núi, cả hai ở trong xe trò chuyện đến sáng. Đa phần đều là Duyên nói, Luân thỉnh thoảng trả lời một hai câu vì hầu hết chuyện mà Duyên nói đều là về Triệu. Anh mặc kệ Duyên nói chuyện về ai, vì với anh, cô thoải mái và vui vẻ là được, nhăn nhó và trách móc Minh Triệu  thì mới là Kỳ Duyên.


*****************


  Nói chuyện gần đến sáng, anh kéo Duyên xuống xe.

 " Ôi trời! Đẹp quá, lâu rồi em không được xem "

" Nếu em thích, thì mai mốt chúng ta đi nữa "

" Anh hứa đó " - Duyên ôm chầm lấy Luân.

" Anh không nuốt lời với em đâu "

" Kỳ Duyên, nếu như có thể xóa kí ức đau thương của em, thì anh nhất định sẽ không để em nhớ lại, dù cho... kí ức của em về anh cũng biến mất. Không sao hết, chỉ mình anh nhớ em là được rồi "


******************


  Song Luân lái xe đưa Duyên về nhà mình. Lúc bế cô đến cổng thì chợt thấy Lệ Hằng đứng đó, Hằng nhìn anh cười nhẹ.

" Ơ, em về nước khi nào vậy? "

" Vừa hôm qua thôi, mình đưa Duyên lên phòng đi "

" Em vào nhà ngồi đi, để anh đưa Duyên lên phòng " - Luân cười nhẹ với Hằng.

  Lệ Hằng nhìn nụ cười của anh, trong tim bất giác nhói lên. Khoảng thời gian anh cùng cô hẹn hò, anh luôn mang nụ cười đó trên mặt. Còn sự dịu dàng của anh, vĩnh viễn là dành riêng cho Duyên.


**************


" Đợt này em về nước trong bao lâu? " - Song Luân ngồi ở sofa đối diện Lệ Hằng.

" Em định xin việc ở Việt Nam luôn, không đi nữa "

" Vậy em đến công ty giúp anh đi "

" Anh có rất nhiều người tài rồi, cần đến em nữa sao? " 

" Em hiểu anh hơn họ, vậy sẽ dễ làm việc với nhau hơn "

" Nể mặt tình bạn của chúng ta đấy, em đồng ý giúp anh " -  Lệ Hằng nói nhưng trong tim như bị anh dùng dao đâm vào vậy.

* Song Luân, anh có biết rằng vì càng hiểu rõ anh, em càng muốn giữ khoảng cách. Anh có thể làm như không có gì nhưng em chỉ sợ mình lại không kiềm nén tình cảm này được nữa *

" Vậy anh phải cảm ơn em rồi " - chợt Song Luân đưa cho cô chiếc hộp nhỏ.

" Gì vậy? " - Lệ Hằng mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền hình ngôi sao bạc.

" Lúc trước em nói em rất thích sợi dây chuyền này, nhưng anh chưa kịp đưa  thì em đã đi du học rồi. Đi mấy năm liền không về, nên anh không có cơ hội đưa nó cho em "

" Cảm ơn anh nhé. Mà em phải đi về rồi, em có hẹn "

" Hẹn với người yêu à? "

  Anh tiễn Hằng về, trong đầu anh thoáng qua những ký ức trước đây, anh lại cảm thấy có lỗi với cô hơn. Anh đi lên phòng, ngồi xuống mép giường ngắm Duyên đang ngủ, trông cô rất bình yên, rất xinh đẹp. Anh cuối người hôn nhẹ lên trán cô.

* Duyên à, nếu không Minh Triệu, em sẽ chọn anh đúng không? *


*******************


  Lệ Hằng đi dạo trên phố, đôi mắt buồn tha thiết. Nhớ tới món quà anh vừa tặng, cô lại không kiềm lòng được, thật sự rất muốn nhào vào lòng anh mà khóc, nhưng vị trí đó không thuộc về cô.

  Dừng lại ở một góc khuất, Hằng tựa người vào tường, ngước nhìn bầu trời đêm, thở dài. Cô, Song Luân lẫn Kỳ Duyên đều cố chấp như nhau cả, không ai chịu từ bỏ. Chẳng lẽ, phải đợi đến khi rơi vào tuyệt vọng không lối thoát, thì mới vùng chạy hay sao.

  Khoảnh khắc lúc nãy khi Hằng nhìn thấy anh bế Duyên, nhìn thấy sự dịu dàng trong từng cử chỉ của anh, cô biết, đến tận giờ mình vẫn không có cơ hội bước vào tim anh.

  Lệ Hằng cười khổ, cô kéo cao cổ áo khoác, hòa vào dòng người trên đường. Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, đã không còn người lúc nào cũng nắm lấy tay mình mà sưởi ấm.

  Tất cả chỉ còn là hồi ức mà một mình Lệ Hằng nhớ rất rõ, chỉ còn là giấc mộng thời ấu thơ, khi trong mắt anh chỉ có mỗi Duyên.


END CHAP 9.

~ Now you're just somebody that I used to know ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net