Those wings will get wet!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Ting ting *

" Minh Triệu, em sao vậy... " - Minh Tú nghe tiếng chuông liền ra mở cửa.

" ... " - Triệu không trả lời, lách người đi vào trong.

  Minh Tú thắc mắc nhìn theo Triệu, trông cô ấy có vẻ mệt mỏi. Triệu chưa bao giờ thất thần như vậy, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi.


*********************


" Này, uống nước đi. Rồi có chuyện gì vậy? Nói chị nghe " - Tú mang ly nước ra cho Triệu.

" ..... " 

   15 phút sau.

" Này! Bị điếc hả, chuyện gì mà em thất thần dữ vậy? Định ngồi như vậy tới tối mà không nói gì hả? " - Tú bực mình quát lên, nhìn Triệu cứ như người vô hồn, người thì tựa ghế sofa, đầu ngửa lên trời, mắt dán chặt vào trần nhà.

  Triệu giật mình, nhìn Tú xong nhìn Ánh Quỳnh, chợt một hàng nước mắt chảy xuống.

" Em.. em... Duyên .. " - Triệu lo sợ đến không nói nên lời.

" Hả? Duyên bị sao? Hai đứa có chuyện gì? Triệu à, bình tĩnh lại rồi nói chị nghe " 

" Chị Triệu, từ từ, bĩnh tĩnh lại  " - Ánh Quỳnh thấy có chuyện bất ổn, liền vuốt lưng trấn an Triệu.

" Duyên.. chị với Duyên đang đi công viên, lúc chị đi mua kem cho em ấy, thì... thì.. có 2 người đàn ông lạ bắt Duyên đi. Chị không đuổi theo kịp. Chị không biết bọn chúng là ai! Tại sao lại bắt Duyên đi? Chị không biết là bọn chúng đã làm gì Duyên chưa. Chị... chị không biết phải làm sao cả! Chị sợ lắm " 

" Chị đã nói cho ba mẹ biết chưa? "

" Chị chưa. Chị không dám nói cho họ biết "

" Mà nè, em có thù oán gì với ai không vậy? " - Minh Tú dò hỏi Triệu.

  Triệu im lặng cố gắng nhớ lại.

" Này, Minh Triệu " 

  Triệu quay sang nhìn Tú, đôi mắt ngấn nước.

" Là.. là Vĩnh Khoa "

" Vĩnh Khoa! "

" Phải, là hắn ta. Đồ khốn nạn " - Triệu đứng phắt dậy chạy ra cửa.

" Này, em đi đâu vậy? " - Tú nhanh chóng kéo tay Triệu lại.

" Tên khốn đó, em phải đi tìm hắn. Buông em ra đi! Em phải đi " 

" Em định đi kiếm hắn ở đâu! Chạy hết thành phố này tìm hả? Bình tĩnh lại coi "

" Không! Buông em ra. Em phải đi kiếm Duyên. Duyên đang cần em. Buông... "

* BỐP *

  Tú tức giận đấm thẳng vào mặt Triệu. Triệu bị cú đánh bất ngờ làm cho bật ngã. Ánh Quỳnh thấy thế liền chạy đến đỡ lấy Triệu, vuốt lưng trấn an cô.

" Em bình tĩnh lại đi! Minh Triệu của trước kia đâu rồi hả? Minh Triệu mạnh mẽ, luôn quyết đoán, không biết sợ ai. Con người ấy của em đâu rồi! Chị xin lỗi vì đánh em. Nhưng em cần phải bình tĩnh lại để giải quyết. Em càng rối thì sẽ không làm được gì hết. Nghe chị này, chị nghĩ hắn cần em chứ không phải Kỳ Duyên. Nên có thể tí nữa hắn sẽ gọi điện cho em thôi. Tin chị đi. Triệu à, em cần phải mạnh mẽ để còn bảo vệ Duyên nữa "

  Triệu nhìn Tú, lòng cô lúc này rối bời.

* Phải, chị Tú nói đúng. Mình cần mạnh mẽ để bảo vệ Duyên *

" Được rồi " - Triệu đứng lên, hít một hơi thật sâu. Tiến đến sofa lấy điện thoại ra. Mắt dán chặt vào màn hình. Cô không muốn bỏ lỡ một cuộc gọi nào.

  Tú và Quỳnh nhìn nhau, không biết nói gì cả. Cả 2 lúc này không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không dám hỏi vì họ biết Triệu sẽ không muốn nói gì vào lúc này.

* RENG *

" Vĩnh Khoa! Mày đang ở đâu hả? Mày đã làm gì Duyên? " - Triệu bật máy, mở loa lớn, tức giận quát.

" Ơ, mới có tí chuyện cỏn con mà em đã thay đổi cách xưng hô với anh rồi à. Bình tĩnh đi bé. Em thông minh thật đấy! "

" Tao không muốn vòng vo với mày nữa. Mày đã làm gì Duyên, mày muốn gì? "

" Anh có dám làm gì em gái yêu thương của em đâu. Chỉ là anh cần nó để có được em thôi. Với lại em cũng biết mà, anh muốn có em chứ không phải nó "

" Mày.. mày đang ở đâu? "

" Sân thượng bệnh viện của em đấy, tới sớm nhé cô gái của anh. Anh không muốn chờ lâu đâu đấy! "

" Được rồi, tao tới liền "

" Mà này, nhớ là một mình em thôi biết chưa! Nếu có thêm ai khác thì anh không chắc là mạng sống của con nhỏ đó được bảo toàn đâu hahaha "

" MINH TRIỆU, CHỊ KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY " - giọng Duyên hét lớn vào điện thoại, nhưng bị hắn bụm miệng lại - " Im mồm! "

" Duyên! " - Triệu định nói thì bị chặn lại.

" Đến nhanh đi! Đừng nhiều lời "

" Ừm, nhưng mày không được làm gì đến Duyên, nếu có vết trầy xước nào trên người em ấy thì tao sẽ không tha cho mày đâu "

" Được rồi anh hứa haha " - Vĩnh Khoa cúp máy, hướng mắt nhìn Duyên.

" Em phải đi " - Triệu gấp gáp đứng lên đi ra cửa.

" Khoan đã, chị sẽ đi với em " - Tú đứng lên đi về phía Triệu.

" Không được! Lúc nãy chị cũng nghe hắn nói gì mà, em sẽ đi một mình "

" Ừm, vậy em đi đi " - Tú dù biết có năn nỉ thì Triệu cũng không cho, một khi Triệu đã quyết rồi thì khó mà lung lay được.

  Triệu vội mở cửa đi ra, nhưng cô quay lại vào nhà.

" Minh Tú, cho em mượn xe được không? "

" Không, bắt taxi đi "

" Chị... " - Triệu lười tranh cãi với Tú, mở cửa chạy ra ngoài.

" Này, sao Tú không cho chị ấy mượn? "

" Tâm trạng nó đang như vậy, cho nó mượn để làm hỏng xe luôn à. Với lại mình còn phải đi mà "

" Đi đâu cơ? Chị ấy bảo là không đi được mà "

" Không phải tới bệnh viện, thôi em lên thay đồ nhanh đi, rồi mình đi "


~ 30 phút trước tại sân thượng bệnh viện ~

  Duyên từ từ mở mắt, đầu óc cô choáng do thuốc mê. Cô định thần lại rồi nhìn xung quanh. Cô muốn cử động nhưng có thứ gì đó trói cô lại. Nhìn xuống thì cô hốt hoảng khi thấy mình bị trói cả hai tay hai chân.

" Tỉnh rồi à? " - tên kia nhếch mép.

" Anh.. tại sao lại bắt tôi? " - Duyên nhìn hồi lâu mới nhận ra là ai.

" Cũng tại cô thôi, vì cô nên Triệu đã hủy hôn với tôi! Vì cô mà Triệu từ chối tôi! Tôi đã theo đuổi cô ấy 5 năm nay rồi, nhưng nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh. Còn cô, tại sao không ở New Zealand luôn đi? Về đây làm gì? "

  Duyên thắc mắc khi nghe những câu nói đó, cô tự hỏi.

* Chẳng phải mới hôm qua Triệu còn hôn hắn sao? *

" Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Mới hôm qua 2 người còn hôn nhau cơ mà "

" À... ra là cô thấy à. Cô chỉ coi đoạn đầu thôi sao. Cô có muốn nghe đoạn cuối nó ra sao không? " 

  Duyên nhìn hắn không nói gì, trong đầu cô bây giờ hàng ngàn câu hỏi được đặt ra.

" Sao, muốn nghe không? Là tôi cưỡng hôn cô ấy đấy! tôi đã dành biết bao nhiêu tình cảm của mình, làm tất cả mọi thứ cho cô ấy, nhưng tôi chẳng nhận lại được gì cả! Hôm qua tôi bị cô ta tát. Cô ta đã xin tôi buông tha, cô ta không muốn tôi xuất hiện trước mặt nữa. Cô biết vì sao không? Là vì cô đấy! Cô chỉ là em gái của Triệu mà thôi, tại sao cô lại đi yêu chị mình chứ, đồ dơ bẩn! Phải, hôm qua Triệu nói là yêu cô, bao nhiêu năm rồi, tình yêu của tôi vẫn không xứng đáng sao? " - Vĩnh Khoa gắt lên.

" ... "

" Này, nói gì đi chứ! "

" Thả tôi ra "

" Tôi đã tốn công sức bắt cô rồi thì sao tôi phải thả "

" Anh muốn gì ở tôi "

" Tôi không muốn gì từ cô hết, tôi chỉ muốn Triệu quay về với tôi! Nhưng cô ấy quá cố chấp, nên tôi đành phải mượn cô vậy "

" Anh... tình yêu cưỡng ép như vậy sẽ không hạnh phúc, anh biết điều đó chứ "

" Tôi không cần biết! tôi chỉ cần Triệu ở bên tôi. Tôi sẽ gọi Triệu đến đây, hôm nay, một là cô ấy chọn tôi, cô sẽ sống, còn nếu Triệu chọn cô thì.... cô sẽ phải chết "


***********************

* Cạch *

" Đến rồi à " - Vĩnh Khoa đứng kế bên Duyên, trên tay cầm cây súng.

" Bỏ súng xuống, mày không được làm hại tới em ấy "

" Vậy sao? Chuyện em ấy còn tồn tại hay không là do em quyết định đấy Minh Triệu. Anh không muốn nói nhiều, chắc em cũng biết ý anh muốn gì "

" Mày thả Duyên ra trước "

" Không! Anh đâu phải thằng ngu, em chọn đi, anh hay cô ta "

" ... "

" Sao không trả lời? À mà em thấy khung cảnh này có quen không? 5 năm trước em cũng phải lựa chọn thế này đấy. Có nhớ không? 5 năm sau, em vẫn phải lựa chọn, nhưng người chết bây giờ không phải là anh nữa, mà chỉ có mình cô ta thôi. Em chọn đi, anh không muốn mất nhiều thời gian "

  Triệu im lặng lách người đi qua hắn, từ từ đến chỗ Duyên.

" Gấu béo, em có sao không? " 

" Em không sao, Triệu... " - Duyên đang cảm thấy lo sợ, cô sợ rằng Triệu một lần nữa chọn hắn thay vì cô, một lần nữa rơi vào tình cảnh này, không phải cô sợ chết, mà thứ cô sợ chính là Triệu sẽ không chọn cô.

" Này, tôi không muốn xem phim tình cảm, chọn nhanh đi. Nếu không cô ta sẽ phải chết! " - Vĩnh Khoa đi tới kéo Triệu ra khỏi Duyên, đứng đối diện với Triệu.

" Mày... "

" Nói nhanh đi " - Vĩnh Khoa bực tức, tay chĩa súng vào người Duyên.

" ... là anh " - Triệu đau khổ nói. Lại một lần nữa Triệu làm tim Duyên tan vỡ, một lần nữa Triệu phá vỡ lòng tin của Duyên, Triệu biết điều đó sẽ làm cô ấy đau lòng, nhưng Triệu cần bảo vệ mạng sống cho Duyên.

" Hay lắm " - tay hắn vẫn còn chĩa súng vào người Duyên, nhưng mắt hắn lúc nãy nhìn Triệu, giờ quay sang nhìn Duyên.

" Này, bỏ súng xuống, tôi đã chọn anh rồi cơ mà " - Triệu gắt lên.

" Nếu nó còn sống thì em vẫn còn cơ hội để chạy thoát khỏi anh! " 

* ĐOÀNG *

" KHÔNG! " - Triệu hét lên, lao vào người Duyên.

  Duyên nhìn người đang ôm mình, cô nhận ra mình không bị bắn, mà là....

" MINH TRIỆU!  " - Duyên hét lên.

" Triệu... " - Vĩnh Khoa trố mắt nhìn người con gái đang từ từ khụy xuống, hắn chạy lại ôm lấy Triệu.

" Vĩnh Khoa! Anh không được phép động vào Triệu " - Duyên hét lên, dùng 2 tay bị trói đẩy hắn ra.

* Cạch *

" Tất cả đứng yên! " - cảnh sát xông vào cùng Minh Tú và Ánh Quỳnh.

" Cảnh sát, là hắn, bắt hắn nhanh đi! " - Tú nói với anh cảnh sát, sau đó chạy lại cỡi trói cho Duyên.

" Triệu, anh xin lỗi, là anh sai rồi " - Vĩnh Khoa khóc vì hối lỗi. Sau đó để cảnh sát dắt mình đi.

" Triệu, tỉnh dậy đi. Chị Tú, đem băng ca lại đây nhanh đi! Triệu nghe em nói này, đừng sợ, mở mắt ra nhìn em đi, đừng ngủ như vậy nữa " - sau khi được cởi trói, Duyên liền ôm chầm lấy Triệu. Còn Tú chạy xuống gọi bác sĩ lên.

" D..Duyên.. " - Triệu từ từ mở mắt ra, cô nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của Duyên. Giơ tay lên lau nước mắt cho cô ấy - " Em.. đừng khóc.. Triệu sẽ.. đau lòng.. lắm "

" Minh Triệu.. " - Duyên càng khóc lớn hơn - " Đừng ngủ nữa, không được nhắm mắt, nhất định không được nhắm mắt "

" Làm sao.. Triệu chết.. được! Triệu còn.. phải bảo vệ.. gấu béo.. nữa chứ "

" ... "

" Em.. em không sao rồi " - Triệu mỉm cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

" MINH TRIỆU! " - Duyên ôm chặt Triệu vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

  Các bác sĩ và y tá chạy lên đưa Triệu xuống, còn Ánh Quỳnh thì dìu Duyên đi xuống.


*****************


  Duyên đứng tựa trán nhìn vào trong phòng cấp cứu. Bên trong tấm cửa kính kia có một người đã hy sinh tính mạng mà đỡ viên đạn cho cô. Triệu nằm im đó, cô rất đau lòng, nước mắt cứ thi nhau chảy.

* Minh Triệu, em thật sự xin lỗi. Triệu sẽ không sao mà đúng không? Triệu phải tỉnh lại với em! *


END CHAP 25.


~ A place where I can't touch you

And even can't hold you 

Your sad story that can't come true 

I'm anxiously calling you 

Don't go baby, those wings will get wet ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net