You're my heartbreaker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chuông điện thoại vang lên, Duyên ngay lập tức ngồi dậy nghe máy. Là Minh Triệu, chị kêu cô mang quần áo đến bệnh viện cho chị. Duyên luống cuống chạy lên phòng lấy đồ rồi đến bệnh viện. Cả đường đi Duyên rất lo lắng, lo sợ chị xảy ra chuyện. Vừa đến bệnh viện, cô liền đi đến số phòng mà chị nói, cô gần như chạy xông vào, nỗi lo lắng chiếm hết cả người cô.

  Chỉ là.. cảnh tượng trong phòng làm nỗi lo của cô biến mất, thay vào đó là cơn đau thắt ở tim và nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Cả thế giới lúc đó dường như sụp đổ, thời gian ngưng đọng, trong mắt cô giờ là hình ảnh chị đang ôm người đàn ông khác.

  Từng hồi chuông cảnh báo vang lên bên tai cô, tường thành cô xây đắp trong bao năm qua hoàn toàn sụp đổ, trái tim luôn mang theo tia hy vọng mờ ảo dập tắt, người cô yêu thương đang muốn buông tay cô, đã không cho cô bất kỳ một cơ hội nào nữa.


*************


  Kỳ Duyên đi đến văn phòng của Triệu, cô ngồi ở sofa đợi chị. Trong lòng cô rất khó chịu, cô cố gắng trấn an mình. Cô đã ngồi rất lâu, Triệu vẫn chưa đến, cô lại không tự giác mà nhớ đến hình ảnh khi nãy. Minh Triệu ôm anh ta vào lòng, gương mặt chị có biết bao dịu dàng mà cô khao khát lâu nay. Duyên không nói gì, cô để quần áo lên giường định đi khỏi bệnh viện.

* Cạch *

  Tiếng mở cửa đưa cô về thực tại, Triệu đi vào, không nhìn đến Duyên đang ngồi ở sofa.

" Minh Triệu, chị vất vả rồi nhỉ " - Duyên lấy lại dáng vẻ thường ngày, nhìn chị cười.

" ... " - Triệu nhíu mày nhìn cô.

" Muốn em bỏ cuộc mà phiền chị phải tìm một người về diễn kịch cho em xem à "

" Hình như em hơi đánh giá cao bản thân mình rồi đấy! Tôi không có rãnh, anh ấy là Vĩnh Khoa, chồng sắp cưới của tôi " 

" Chị nghĩ em tin à? "

" Tin hay không thì tùy "

" Chị, Minh Triệu.. " - Duyên muốn hỏi chị tất cả là giả đúng không, nhưng cô lại không dám. Lời hỏi như nghẹn lại, cô không thể nói gì nữa, im lặng đi ra ngoài.

  Duyên đi dọc hành lang, y tá cười chào cô, Duyên cũng chào lại nhưng cô biết, nụ cười gượng này của cô trông rất khó coi. Duyên đi khỏi bệnh viện, cô lang thang từng con đường, không biết nên đi đâu. Cô không muốn gặp ai, kể cả Song Luân. Duyên bắt taxi đến một căn nhà nhỏ. Nơi này là mẹ đã mua riêng cho cô, chỉ ba và mẹ biết. Minh Triệu lẫn Song Luân đều không biết.


*******************


  Song Luân gọi cho Duyên thì mẹ cô bắt máy, bảo cô không có ở nhà. Anh liền cúp máy, lái xe đến bệnh viện tìm cô.

" Xin hỏi, bác sĩ thực tập Kỳ Duyên có ở đây không ạ? " - anh hỏi y tá.

" Tôi không biết, sáng giờ tôi không gặp cô ấy "

" Vậy... " - anh định hỏi tiếp thì một cô y tá khác xen vào.

" À, lúc khuya tôi có thấy cô ấy. Hình như là không được vui, tôi thấy cô ấy đi khỏi bệnh viện đến giờ vẫn chưa về "

" Không vui?.. À, cảm ơn cô nhé " - anh gật đầu, xoay người định đi thì nghe tiếng cô y tá đó lại vang lên, hình như đang nói chuyện với y tá bên cạnh.

" Ê, cô biết cái anh tên Vĩnh Khoa vừa nhập viện khuya hôm qua không? "

" Ừa có nghe, thì sao? Hình như anh ta bị tai nạn giao thông "

" Vậy thì có gì lạ nhỉ " 

" Lạ ở chỗ tôi nghe nói đêm qua đã 11h khuya mà trưởng khoa Triệu từ nhà chạy thẳng đến đây chăm sóc cho anh ta đấy "

" Thật hả? không lẽ..."

" Vậy còn Kỳ Duyên đáng yêu của chúng ta thì sao? "

" Nè, Kỳ Duyên liên quan gì ở đây? "

" Đêm qua đó, Duyên cũng đến đây. Tôi nghe nói là lúc Duyên đến, cô ấy rất lo lắng chạy thẳng vào phòng bệnh, nhưng chỉ được một lúc thì thất thần đi ra ngoài. Cô ấy im lặng ngồi ở ghế dài ngoài hành lang lâu lắm, rồi đi vô phòng trưởng khoa Triệu, sau khi nói chuyện thì cô ấy bỏ đi " 

" Chắc không phải là chị em tranh giành bạn trai đấy chứ? "

" Tôi thì thấy anh ta mới là kỳ đà xen vào giữa hai chị em họ "

" Mà trưởng khoa Triệu cũng kỳ ghê. Em gái đi đâu mất cũng không thèm hỏi đến, bây giờ chắc còn đang ở phòng bệnh chăm sóc cho cái anh kia "

" Cho tôi hỏi, phòng bệnh của anh ta ở phòng số mấy vậy? " - Song Luân nghe liền hiểu ra vấn đề.

" Là cái phòng cuối dãy này đó "

" Cảm ơn cô "

  Anh đi thẳng đến đó, vừa đến cửa phòng bệnh liền thấy một cảnh tượng rất chướng mắt. Minh Triệu ngồi ở mép giường đút cháo cho anh ta ăn, còn cười nói rất vui vẻ. Anh đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng hỏi.

" Kỳ Duyên đâu? "

" Không biết " - Triệu hiển nhiên cũng không ưa gì Song Luân, dù chị không hiểu tại sao mình lại có ác cảm với anh.

" Cô đã nói gì với em ấy? " - anh nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kiềm nén cơn giận.

" Tôi chỉ nói sự thật "

  Nếu người trước mặt không là người mà Kỳ Duyên yêu thì anh đã đấm cho một phát rồi.

" Nếu Duyên xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho cô " 

  Song Luân lái xe chạy đến những nơi Duyên thường đến, gọi điện thoại về nhà cô, thậm chí chạy về nhà mình mà vẫn không thấy cô đâu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Hằng.

" Lệ Hằng, Duyên có ở chỗ em không? "

" Không có, Kỳ Duyên bị gì hả? "

" Em ấy mất tích rồi "

" Hả? Sao lại vậy? "

" Là do Minh Triệu " - anh kể ngắn gọn cho Lệ Hằng nghe rồi cúp máy, lái xe tiếp tục tìm Kỳ Duyên.


********************


  Hôm nay Lệ Hằng đi thăm chị họ của mình, là Đồng Ánh Quỳnh.

" Có chuyện gì vậy? " - Ánh Quỳnh nhìn sắc mặt Lệ Hằng liền hỏi.

" Kỳ Duyên mất tích rồi, em phải đi tìm cô ấy "

" Khoan đã, Kỳ Duyên mà em nói là... là Nguyễn Cao Kỳ Duyên em của Minh Triệu á? "

" Dạ, chị quen Duyên hả? "

" Ừm, chị biết cả hai chị em họ " 

" Cũng tại Triệu mà Duyên mới mất tích, em đi tìm cô ấy đây "


************************


  Lệ Hằng đi rồi, Quỳnh và Tú cùng nhìn nhau, chợt Minh Tú lấy điện thoại gọi cho Triệu.

" Chuyện gì? " - Triệu lạnh lùng bắt máy.

" Nè, cô đã làm gì với Kỳ Duyên vậy? "

" Ý chị là gì? "

" Chị nghe Lệ Hằng nói Duyên mất tích, kể cả Song Luân cũng không tìm được "

" Em chỉ nói với Duyên là em với Vĩnh Khoa sắp kết hôn thôi. Không phải em ấy đi tự tử rồi à? "

" Này, em ấy mà tự tử thì người vui vẻ nhất chính là cô phải không? "

  Ánh Quỳnh bên cạnh chịu không nổi, liền giật lấy điện thoại của Minh Tú.

" Minh Triệu, em nói chị bao nhiêu lần rồi, đừng có làm mấy cái chuyện khiến chị phải hối hận, cũng đừng có đùa quá trớn. Kỳ Duyên yêu chị rất lâu rồi, chị không thấy bản thân rất tàn nhẫn hả? Đừng để hạnh phúc của mình lại do chính tay mình hủy hoại. Em với Tú chính là cái gương lớn nhất cho chị nhìn đó. Em đã từng phạm sai lầm, nếu không phải sự kiên trì của Tú thì thật sự không biết đoạn tình cảm này sẽ ra sao? Minh Triệu à, Duyên đã kiên trì biết bao năm rồi, chị đừng có chạm vào giới hạn của cô ấy, nếu không... chính chị hai tay đẩy Duyên ra khỏi chị đó "

" Chị không quan tâm những chuyện đó, người chị yêu là Vĩnh Khoa, Duyên mãi mãi cũng chỉ là em gái của chị thôi "

" Chị.. " - Quỳnh định nói nữa nhưng bị Triệu cắt ngang.

" Chuyện của Duyên không liên quan đến chị " - Triệu lạnh lùng rồi cúp máy.

  Quỳnh nhìn điện thoại thở dài, Tú kéo cô ôm vào lòng.

" Em à, cứ để cho Triệu nó mất một lần, như vậy nó mới nhận ra được tình cảm của nó "

" Tú, chị thử nói xem Triệu có yêu Duyên không? "

" Chị nghĩ là có. Chỉ là Triệu không muốn thừa nhận. Duyên dù sao cũng là em gái của nó, ngay từ nhỏ, Triệu đã mặc định như vậy rồi, Duyên chỉ là em gái không hơn không kém nên mới không nhìn ra tình cảm của nó, còn đâm ra chán ghét Duyên, nên mới tạo ra tình thế ngày hôm nay "

" Sao chị lại chắc chắn Triệu yêu Duyên? "

" Có lần, Triệu nói với chị là Duyên muốn từ bỏ. Khi đó chị nghĩ Triệu sẽ vui lắm, nhưng chỉ thấy em ấy nói rồi nhàn nhạt bỏ ra ngoài, một chút vui vẻ cũng không có. Hôm sau nữa, Triệu chấp nhận quen một hot boy của khoa y. Chuyện đó làm chị ngạc nhiên, vì trước đó, anh ta tỏ tình với Triệu nhưng toàn bị nó lờ đi không ngó tới. Sau này, chị thấy ở trên giường Triệu có một hộp quà nhỏ, để là " Gấu Béo tặng chị Triệu", thì chị mới hiểu ra. Triệu quen anh ta không phải vì hứng thú nhất thời, cũng chả yêu thương gì hết. Mà Triệu chỉ muốn khiêu khích cho Duyên không từ bỏ nó, để Duyên mãi mãi yêu nó. Nhưng việc làm đó của Triệu chỉ là vô thức nên nó không cảm nhận được nỗi sợ mất Duyên, chỉ có chị mới nhìn ra được. Chị đã từng khuyên Triệu nhưng nó đều bỏ ngoài tai "

" Vậy còn cái người tên Vĩnh Khoa thì sao? "

" Chị không biết "


**********************


" Bác gái, còn chỗ nào mà Duyên thường đến không ạ? " - Song Luân tìm nửa ngày cũng không thấy Duyên, nên anh quyết định gọi cho mẹ cô.

" Duyên xảy ra chuyện gì sao? " - bà lo lắng hỏi.

" Không có gì ạ, là cháu chọc giận em ấy nên Duyên trốn mất tăm đâu rồi "

" À, tuổi trẻ thiệt là... Bác có một căn nhà mua riêng cho nó ở ngoài ngoại ô quận 2 đó, cháu đến đó thử đi, để bác nhắn địa chỉ qua cho "

" Dạ, cảm ơn bác " - anh cúp máy, lái xe đến địa chỉ đó.


*********************


  Song Luân đứng trước cửa nhà gõ cửa, gõ thật lâu cũng không thấy ai ra mở.

" Duyên, em trong đó phải không? "

" ... " 

" Duyên à, mở cửa cho anh đi "

" ... "

" Duyên, ngay cả anh mà em cũng không muốn gặp sao? "

* Cạch *

" Duyên.. " - anh đau lòng nhìn cô, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đầu tóc rối bù, cả người cô bịt kín trong chiếc chăn dày, đôi môi tái nhợt, trông cô rất thê thảm.

" ... " - Duyên không nói gì, nhào vào lòng anh, nước mắt lại tuôn trào.

"  Duyên à, không sao đâu, anh ở đây rồi "

  Kỳ Duyên khóc hồi lâu, anh đưa cô đi rửa mặt, sau đó vào bếp nấu mì cho cô ăn. Duyên ngoan ngoãn ăn hết, Song Luân im lặng nhìn cô, anh không nói gì.

" Anh biết hết rồi à? "

" Ừm "

" Em đã từng nói với Triệu, nếu muốn em hết hy vọng thì hãy cưới một người mà chị ấy yêu. Bây giờ thì người đó cũng đã xuất hiện rồi. Em... lại không cam tâm "

" Kỳ Duyên, em đừng tự làm khổ bản thân nữa "

" Song Luân, em muốn thử một lần cuối cùng. Để em có đủ dũng khí mà rời bỏ Triệu "

" Ừm, Duyên làm gì, anh cũng ủng hộ "

" Anh là tốt nhất " - Duyện ngồi dậy ôm lấy anh, nếu không có anh, cô sẽ gục ngã.


END CHAP 11.


~ We used to be as one, we never were apart

now those days are gone, I miss the love we had

No one ever told me life could be so sad

I keep holding on, can't let go

Please let me know why does it hurt

Please God explain cause I don't understand

Love made me fly but now I just cry

Please tell me why ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net