Chương 26: Lãnh Hàn Duật trở về(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch ra chương: 1 tuần 1 chương
________________

Lại một ngày nắng ráo cứ thế trôi đi theo lẽ thường tình của nó.

Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm An Vi Di không được ở cạnh Lãnh Hàn Duật. Anh đã hứa sau một tuần sẽ về lại cạnh cô, nhưng hiện tại không phải đã bước sang tuần thứ ba rồi hay sao? Anh nói dối cô rồi! Lòng cô bỗng nhiên buồn, rồi lại dạt dào trong nỗi nhớ. Vắng anh, cô không lúc nào cảm thấy chính mình thực sự được vui vẻ.

Chú Lưu Manh rất tốt với cô, cũng thường xuyên đưa cô đi ăn những món ngon, chơi những trò chơi mà cô thích. Mặc dù bên cạnh anh rất vui, lòng cô sao vẫn cứ cảm thấy trống trải khó tả. Cô vẫn thích bên cạnh Lãnh Hàn Duật hơn...

"Sao lại thơ thẩn như vậy? "

Tư Quỳnh ngồi xuống ghế với tư thế hết sức thục nữ của con nhà gia giáo, mày khẽ cau lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của An Vi Di.

Trong lòng cô ta vẫn còn có những khúc mắc không sao hoá giải được. Cô ta có thể cảm nhận, An Vi Di hoàn toàn không có địch ý gì với mình, nhưng cô ta không có cách nào có thể trở nên thân thiết với cô được.

Em gái...

Thật là rắc rối! Đợi đến khi Lãnh Hàn Duật trở về, nếu thật sự là An Vi Di lừa gạt cô ta, nhất định cô ta sẽ cho cô nếm trải cảm giác đau đớn nhất!

"Tôi... Không...không có gì! "

An Vi Di khẽ cúi thấp đầu xuống lẩm bẩm. Khi nói chuyện với Tư Quỳnh, cô thấy như có áp lực vô hình đè nén thật là khó chịu. Có thể là vì sự cao quý của cô ta, cũng có thể là do bản thân cô quá nhu nhược?

"Ừ! "

Tư Quỳnh tự châm cho mình một điếu thuốc, nhả ra làn khói lượn vòng khiến An Vi Di bị sặc khói nhưng vẫn cố kiềm nén.

"Cô có biết chừng nào Duật sẽ trở về không? "

Cô ta khẽ nheo mắt hỏi. Mười lăm ngày sống ở đây đều chỉ có thể đối mặt với một đứa ngốc, thật sự là quá nhàm chán!

"Tôi... Chú ấy nói sẽ rời đi trong một tuần! "

Giọng nói của cô càng về sau càng nhỏ dần, đôi mắt to tròn cụp xuống ầng ậng nước. Cô thật là quá trẻ con đi! Tại sao cứ hơi tí lại dỗi cơ chứ?

Nhưng mà... Cô thực sự rất nhớ anh!

Mười lăm ngày, nhưng sao lại xa xôi quá! Giá như mười lăm ngày đó chỉ là mười lăm giây, chỉ cần chớp mắt một cái là anh đã xuất hiện. Như vậy, thật là tốt biết bao...

Tư Quỳnh nhàm chán nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay, mắt cũng không để ý đến tâm trạng thất thường của An Vi Di, bàn tay vuốt nhẹ vào mặt kính.

"Tôi thấy cô và Lưu Minh có vẻ thân nhau quá nhỉ? Lúc nào cũng gắn bó với nhau không tách rời! "

"Không...hoàn toàn không phải như cô nghĩ đâu, chúng tôi thực ra chỉ là bạn bè mà thôi! "

An Vi Di vội vàng giải thích, ruột gan trong lòng đập loạn xạ. Ngộ nhỡ chú Duật về mà nghe được như vậy, liệu có tức giận với cô hay không?

"Tôi chỉ là suy đoán, tại sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Với lại chính Lưu Minh đã thừa nhận, cô hà cớ gì lại đi phủ nhận như vậy? Hai người yêu nhau thì càng tốt chứ sao? "

"Tôi... "

An Vi Di cắn nhẹ cánh môi không biết nói gì. Thật sự cô thấy rất khó chịu! Cô không muốn mọi người gán ghép cô với Lưu Minh! Giữa cô với anh, đơn giản chỉ là bạn.

Khẽ thở hắt ra một hơi, đáy lòng cô chợt trở nên nặng trĩu.

Cô nhớ anh, nhớ lắm, nhớ lắm...
___________________

Màn đêm dần buông xuống, cảnh náo nhiệt ồn ào của ban ngày thay thế bởi một màu đen yên tĩnh bao trùm lên cảnh vật.

Lãnh Hàn Duật toàn thân đầy thương tích bước đi khập khễnh trở về. Cánh tay phải bị trúng đạn vẫn chưa kịp xử lí khiến máu thấm ướt cả một bên tay áo.

Anh loạng choạng bước lên cầu thang của tầng lầu, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán, nhưng bên môi vẫn vẽ lên một nụ cười vui vẻ.

Anh về rồi, anh sắp được gặp lại cô rồi! Anh nhớ cô, nhớ nhiều lắm! Không biết bé con của anh làm gì khi không có anh ở bên? Cô liệu có nhớ anh như anh đang nhớ cô lúc này hay không?

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của An Vi Di, anh đi nhẹ hết mức có thể để tránh làm cô tỉnh giấc. Nhìn cô thật yên bình, xinh đẹp dịu dàng như một nàng công chúa khiến trái tim anh xuyến xao.

Ôm cô vào lòng nâng niu như một trân bảo, Lãnh Hàn Duật vuốt ve cái khuôn mặt ngây ngô của cô, trong lòng anh mới thấy thật yên bình. Cô là hơi ấm của anh, là tình yêu của anh, là cả cuộc sống của anh. Anh thật sợ hãi khi tưởng tượng có một ngày chính mình không được gặp lại cô. Anh rất sợ!

Lưu Minh, cậu không từ thủ đoạn để có thể hủy hoại cuộc đời tôi, vậy thì đừng trách tôi tại sao không nhìn lại tình bạn của quá khứ. Tôi có thể cho cậu tất cả, nhưng Di Di...chỉ có thể mãi là của tôi! Trong tình yêu, sẽ không bao giờ có khái niệm chia sẻ! Huống hồ hiện tại, tôi với cậu là tình địch, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng với cậu nữa!

Từ trước đến giờ, anh đã nhường cho Lưu Minh quad nhiều cơ hội, anh sẵn sàng có thể để anh ta chĩa họng súng vào đầu mà không một chút cảm thán. Nhưng bây giờ, anh nhất định phải sống, sống cho mình, sống cho An Vi Di. Anh muốn sống cùng cô đến răng long đầu bạc, anh muốn sống để có thể mãi ở cạnh cô!

Nhìn cô rúc đầu trong lòng anh, hơi thở đều đều ấm áp, Lãnh Hàn Duật không nhịn được liền hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của cô:

"Di Di, anh đã trở về! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net