Chương 28: Cô Muốn Chết? (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú...gà rán! "

An Vi Di lẩm bẩm, cái mũi nhỏ nhắn khẽ hít hà.

Cái cô bé này!

Lãnh Hàn Duật bật cười. Anh đưa tay vuốt ve cuộn bông đang nằm trọn trong lòng của mình, có loại cảm giác ngọt ngào bất chợt trào dâng.

Anh muốn mãi ở cạnh cô như vậy, rất yên bình. Nhưng nếu như ai dám phá vỡ đi sự yên bình hiếm hoi đó, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Ôm chặt cô trong lòng mình, anh chợt nhận ra cô thật nhỏ bé. Thân hình mập mạp đáng yêu của ngày trước đâu rồi? Cái bụng tròn vo khiến anh yêu thích đâu rồi? Mày kiếm anh nhíu chặt lại, ánh mắt trong thoáng chốc đã bất chợt lạnh đi mấy phần.

Xem ra, chính là có kẻ nhân lúc anh không có ở bên cạnh cô mà giở trò rồi!

Nhẹ nhàng đặt cô nằm yên vị trên giường, bàn tay anh vuốt ve gương mặt đang say giấc ngủ của cô. Cô là để cho anh cưng chiều. Bất cứ ai có ý định chống đối cô, như vậy chính là muốn hướng tới anh tạo phản. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội!

Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, ánh mắt lạnh lẽo của anh ngày một tỏa ra sát khí nồng đậm. Xem ra, chỉ có An Vi Di mới có thể khiến cho anh động tâm. Anh không có bất kỳ điểm yếu nào, ngoại trừ cô. Anh nhất định sẽ bảo vệ điểm yếu của mình cho thật tốt.

"Tư Quỳnh, cô mau cút ra đây! "

Giọng anh trầm thấp vang kên đều đều, giống như là tử thần đến đòi mạng khiến người ta phải tự tạo cho mình sự áp lực đang ngày càng bủa vây tâm trí.

Tư Quỳnh đang hậm hực ngồi trong phòng ăn, nghe thấy tiếng của Lãnh Hàn Duật, chẳng hiểu sao liền giật mình đánh rơi chiếc ly đang cầm trong tay. Có lẽ là do sự lạnh lẽo từ giọng nói của anh phát ra.

Tiếng ly rơi xuống đất, tạo thành âm thanh chói tai vô cùng. Nó vỡ tan tành thành từng mảnh vụn, giống như báo hiệu giông tố sắp sửa đến, như cảnh báo con người, cũng như đe dọa con người.

"Tư Quỳnh! "

Lãnh Hàn Duật rống giận, bước chân đã nhanh chóng tiến đến cửa phòng. Anh hờ hững nhìn cô gái đang diện một bộ đồ đỏ rực ở bên trong, tầm mắt lơ đễnh không mang theo bất kỳ một tia tình cảm nào. Đã từng, anh đã từng có lúc rung động với màu đỏ cực kỳ chói mắt này, vì nó là tượng trưng cho màu máu. Anh cũng đã từng nghĩ rằng, kết hôn cùng Tư Quỳnh cũng được, bởi vì trái tim anh vốn dĩ băng lạnh, không cần tình yêu, không cần ai bên cạnh. Anh không biết yêu, cho nên cũng không cần phản đối. Nhưng từ khi trong cuộc sống của anh xuất hiện một An Vi Di, anh hiểu, không ai là không khao khát tình yêu. Tiếng sét ái tình, anh chưa bao giờ tin. Nhưng con tim này, nó cư nhiên vì An Vi Di mà loạn nhịp. Anh yêu những bộ đồ trắng mà cô hay mặc, bởi vì nó khiến cô giống như một thiên thần vậy, soi sáng vào trong tâm hồn u tối và lạnh lẽo của anh. Anh yêu sự trong trắng thuần khiết của cô, cái điều mà không ai còn giữ được. Anh yêu cả những cảm xúc khi được ở gần cô. Cô chính là toàn bộ nguồn sống của anh.

Đời này, anh yêu cô, duy nhất! Đời này, anh muốn ở cạnh cô, tới già!

"Duật, anh... "

"Câm miệng! "

Anh trợn trừng mắt, bước chân dồn dập tiến tới, bàn tay thô bạo nắm lấy cánh tay mảnh khảnh, lôi đi xồng xộc. Với loại người này, anh không muốn nói nhiều! Cứ trực tiếp đuổi thẳng ra ngoài, như vậy cũng không còn phiền muộn nữa, anh cũng sẽ không sợ việc Di Di hiểu lầm mà tạo khoảng cách với anh.

"Duật, anh làm gì vậy? Anh đưa em đi đâu vậy? "

Tư Quỳnh cố gắng đứng vững bằng hai chân, nhưng sức của cô ta không thể nào sánh bằng sức mạnh của anh được. Chẳng mấy chốc, cô ta đã bị ném ra khỏi cửa.

Lãnh Hàn Duật từ trên cao nhìn xuống Tư Quỳnh, bờ môi lạnh lẽo bật thốt khiến lòng cô ta run rẩy.

"Cút! "

Người được phép gọi anh là Duật chỉ có duy nhất một người. Bất kỳ ai cũng đều không được hưởng đặc ân! Anh ném cô ta ra khỏi cửa đã là nhẹ với cô ta rồi!

"Duật, em đã làm gì sai? "

Tư Quỳnh thẫn thờ ngồi trên nền đất, mọi cảm xúc đều bị người đàn ông cao ngạo Lãnh Hàn Duật này chi phối. Yêu anh, thực sự là cô cũng đã phải chịu không ít những ấm ức. Bản thân của cô cái gì cũng hoàn hảo, còn có gia thế tốt, bất kỳ ai thấy cô cũng đều phải động lòng. Nhưng còn anh...

"Cô thật sự không biết mình làm gì sai hay sao? Tư Quỳnh, cô muốn chết? "

Lãnh Hàn Duật cười lạnh.

"Vi Di là bảo bối trong lòng tôi, vậy mà cô dám khi dễ cô ấy! "

"Em không có! "

"Cô có thấy ai làm việc xấu mà chịu thừa nhận không? "

"Em... "

Ngay khi Tư Quỳnh đang định giải thích, một bóng dáng nhỏ nhắn đã xuất hiện đằng sau Lãnh Hàn Duật.

An Vi Di ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của anh, đôi mắt mờ hơi sương khẽ chớp động.

"Duật, định đi sao? "

"Không có! "

Lãnh Hàn Duật thu hồi lại ánh mắt lạnh băng. Anh xoay người lại, dịu dàng mà đầy cưng chiều nhìn cô.

"Di Di, sao lại xuống đây? "

Bế cô đặt nhẹ nhàng lên chiếc ghế dài, anh quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt mịn màng. Đáng yêu như vậy, thật sự là chỉ muốn hôn lấy một cái!

"Chú, sao lại xô ngã cô ấy? "

An Vi Di không trả lời câu hỏi của anh. Cô nhíu mày lại, bất mãn thở phì phì.

Từ khi nào Duật của cô lại thích xô ngã phụ nữ mất rồi? Nếu sau này Duật xô ngã cô, làm cô tổn thương thì phải làm sao đây?

Lãnh Hàn Duật không vội vàng trả lời ngay. Anh đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua một lượt khuôn mặt trắng bệch của Tư Quỳnh, trong lòng không khỏi nảy sinh ra cảm giác chán ghét.

"Là cô ta đối xử với em không tốt! Hình phạt này đối với cô ta là quá nhẹ nhàng! "

Tư Quỳnh run lên nhè nhẹ. Cô ta ngước khuôn mặt có chút tái nhợt lên nhìn Lãnh Hàn Duật,  trong ánh mắt kiêu ngạo hàng ngày đột ngột trở nên cuống cuồng hơn bao giờ hết.

Cô ta lắc đầu, vóc dáng nhỏ bé yếu ớt khiến con người ta muốn yêu thương, nhưng duy chỉ có anh là vẫn như vậy, lạnh lùng, quyết đoán...

"Em không có làm gì hết! Duật, anh phải tin em! "

*đến đây thôi vậy, không đủ 1500 chữ 😐nhưng tôi buồn ngủ quá ==" sorry mấy cô 😘*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net