Chương 31: Chú đừng tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi An Vi Di tỉnh dậy, trời cũng đã tờ mờ sáng. Khí lạnh bên ngoài khiến người ta rét run, nhưng cô lại được bao phủ bởi một vòng tay ấm áp.

Cố gắng ngọ nguậy một chút, chợt nhận ra Lãnh Hàn Duật ôm cô thật chặt, thật chặt, giống như muốn ép cô thành cái bánh bao khô. Anh dường như đang ngủ rất say, làm khô không nỡ gọi anh dậy.

An Vi Di trong lòng nhẩm tính, cô cùng Lãnh Hàn Duật đã quen nhau được một khoảng thời gian, sự cưng chiều của anh dành cho cô, cô đều cảm nhận được. Bao nhiêu năm qua sống trên đời, chưa một ai đem lại cho cô cảm giác dựa dẫm, cũng chưa từng có ai vì cô mà nhận lấy đủ mọi thiệt thòi. Chỉ có anh! Trái tim cô thật lạ, giống như nó không phải là của cô vậy. Cô làm sao thế này?

"Di Di..."

Lãnh Hàn Duật mở mắt, yên lặng nhìn cô, bàn tay càng siết chặt hơn, mạnh mẽ áp cô vào trong lồng ngực của mình.

"Chú, khó chịu! "

Thấy cô nhăn mặt, anh vội vàng đặt tay lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve:

"Còn đau sao? "

"Không có..."

"Vậy? "

"Chú làm tôi không thở được! "

Má cô đỏ hỏn, lại bị sưng phù lên, hai mắt long lanh nước, làm thế nào cũng khiến Lãnh Hàn Duật đau lòng. Anh thả lỏng tay, đặt một nụ hôn lướt qua vết thương của cô, đầy cưng chiều:

"Còn khó chịu không? "

Cô lắc đầu.

"Di Di..."

"Hả? "

"Cho tôi ngủ thêm chút nữa! "

"Nhưng là..."

Nhưng là, cô muốn thức dậy rồi! Cô muốn ra ngoài đi dạo! Mùi thuốc sát trùng khiến cô rất khó chịu.

Nghe tiếng thở đều đều của anh, mặt cô xị xuống, hết xoay trái lại xoay phải, sau đó gác chân lên, quắp lấy anh giống như con bạch tuộc. Đôi mắt to tròn khẽ chớp động, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh. Rồi chẳng hiểu ra làm sao, An Vi Di lại làm ra một loại chuyện mà cô xem như chuyện tày trời nhất - hôn anh. Đúng, là hôn anh! Từ mắt, cô chuyển xuống mũi, hôn nhẹ nhàng.

Yết hầu Lãnh Hàn Duật khẽ động. Anh nuốt nước bọt, chờ đợi nụ hôn tiếp theo sẽ rơi vụn vặt xuống miệng, nhưng chờ mãi, chờ mãi...

Không có hành động tiếp theo?

Anh mở mắt ra nhìn. A? Cục bột nhỏ đang xấu hổ? Cô rúc vào lòng anh thật sâu!

"Di Di..."

"Hả? "

"Cho tôi..."

An Vi Di thắc mắc:

"Chú muốn tôi cho cái gì? "

"Tôi đói..."

Hiển nhiên, "đói" từ miệng anh mang một hàm ý khác, nhưng rơi vào tai cô lại mang một hàm ý khác.

"Duật, tôi cũng đói! "

"Ừ? "

"Tôi thèm ăn gà rán! "

"..."

Lãnh Hàn Duật thở dài, ngồi vùng dậy, nhìn cô chằm chằm:

"Tôi không có ý này! "

An Vi Di cắn môi. Không có ý này? Vậy là không cho cô ăn sao? Nhưng mà cô thực sự rất đói!

"Đồ ngốc! "

Anh cốc đầu cô, lại thấy cô nước mắt lưng tròng, hại chân tay anh luống cuống:

"Em đau lắm sao? "

"Không có! "

Không có? Thế nhưng cô lại khóc dữ dội như thế?

"Duật, chú đừng tức giận! "

Anh không có tức giận? Cục bột nhỏ này nghĩ linh tinh cái gì vậy?

Thực ra cũng không có gì. Trong kí ức của cô, Lâm Thu Minh luôn là một lỗi ám ảnh đáng sợ. Mỗi lần tức giận, bà ta luôn mắng cô ngu ngốc. Cho nên, anh lại còn bật dậy trừng mắt nhìn cô như thế, đây cũng là một phản ứng tự nhiên.

Năm đó, mẹ cô bỏ đi, cha cô vì bị tai nạn xe mà qua đời, cho nên cô mới phải bất đắc dĩ sống cùng nhà với dì. Thế nhưng, cô luôn biết cha không phải bị tai nạn, là Lâm Thu Minh nhận tiền của người ta, cho nên phải tận lực che giấu vụ giết người đó. Cô biết thế, nhưng vì cô là một con ngốc, cô luôn chôn vùi sự thật ấy thật sâu trong lòng. Nay Lãnh Hàn Duật giúp cô thoát ra được chốn địa ngục đó, nhưng anh hiện tại lại tức giận, điều này khiến lòng cô hoảng hốt.

Nếu như...nếu như một ngày nào đó cô làm anh chán ghét, anh thật sự bỏ rơi cô...

"Di Di..."

Trong lòng Lãnh Hàn Duật mềm nhũn. Anh vuốt ve mái tóc cô, khàn giọng:

"Tôi không tức giận! Tôi sẽ không bao giờ tức giận với em! "

"Chú nói thật sao? "

"Thật. Tôi hứa với em! "

An Vi Di lồm cồm bò dậy. Cô vui vẻ ôm lấy cổ của Lãnh Hàn Duật, hôn lên má anh thật kêu, rồi cười khanh khách.

Lãnh Hàn Duật bị hôn bất ngờ, anh bế cô lên theo kiểu bế công chúa, ôm cô xoay một vòng. Cô cứ thế ôm chặt lấy anh, nụ cười hồn nhiên giống như một đứa trẻ.

Cô sẽ không biết được, không bao lâu sau, tất cả chờ đợi cô sẽ là những điều đầy đau đớn.

"Duật, đừng xoay nữa, tôi chóng mặt! "

An Vi Di nhăn nhó, Lãnh Hàn Duật vẫn trêu đùa:

"Di Di, hôn tôi, tôi dẫn em đi ăn! "

Cô bĩu môi, cắn vào mũi anh một phát thật đau. Lãnh Hàn Duật bất ngờ, cả người lảo đảo một cái, ôm An Vi Di ngã xuống giường:

"Đau..."

"Đau kệ em! Tôi phải trừng phạt! "

Anh trừng lớn mắt, chỉ hai giây sau liền cúi đầu xuống hôn cô thật sâu. Nụ hôn này triền miên, mang theo vô vàn cưng chiều, yêu thích. Mùi hương trên cơ thể cô không ngừng toát ra, khiêu khích sự nhẫn nại của anh. Từ trước đến giờ, mọi điều anh làm đều thuận theo lí trí, chỉ duy nhất mình cô khiến anh hành động bằng con tim.

An Vi Di bị hôn đến choáng váng, chìm đắm trong si mê mà anh tạo dựng. Trái tim cô run rẩy, dường như trong lòng có thêm một dòng chảy ấm áp, mang theo biết bao khát vọng được anh yêu thương.

Bất ngờ, bên tai cô vang lên một giọng nói đầy dụ hoặc:

"Di Di..."

"Ừ? "

"Gả cho anh! "

"Ừ? "

Anh nói cái gì vậy? Cô không nghe thấy gì hết, chỉ biết trả lời theo bản năng. Thế nhưng, chữ "ừ" không một chút do dự này lại khiến lòng anh có trăm ngàn đóa hoa nở rộ.

"Cho anh..."

"Ừ? "

Ừ? Vậy...cứ coi như là cô ngầm đồng ý đi?

Giống như có thêm động lực, Lãnh Hàn Duật càng hôn càng mãnh liệt. Anh trượt dần, trượt dần, từ cổ rồi xuống bả vai, tay lướt qua ngực, mọi chỗ, mọi chỗ,...

An Vi Di mất hết quyền tự chủ, chỉ biết bị động thuận theo từng nụ hôn rơi vãi của anh.

Giây phút này, cô là của anh. Sau này và mãi mãi, cô là của anh, của một mình anh. Hiện tại hay tương lai, anh chỉ cho phép cô chấp nhận người đàn ông duy nhất của cô - chính là anh.

Lãnh Hàn Duật...

Bên ngoài, bó hoa trên tay Lưu Minh rơi xuống. Đôi mắt anh dần trở nên đỏ ửng. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua kể từ khi Diệp Băng - người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh mất, anh rơi lệ. 

Vốn chỉ xem cô là thế thân, nhưng tại sao tim anh lại đau đớn thế này. Cảm giác giống như bị hàng vạn con kiến đốt khiến lòng anh ngứa ngáy cùng bất lực. Anh khuỵ xuống, bóng dáng cao lớn trượt dần xuống, tay nắm lại thật chặt.

Lãnh Hàn Duật...

Lại là Lãnh Hàn Duật!

"Lãnh Hàn Duật, chỉ cần Lưu Minh tôi còn sống một ngày, tôi sẽ vĩnh viễn khiến anh nếm trải đau đớn! "
--------

Tớ định drop rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net