Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có bị ngốc không vậy hả? Thiên. Làm gì có ai muốn mình bị ốm rồi nằm một  chỗ, người lo lắng chẳng phải là những người xung quanh em hay sao chứ? Em có biết nghĩ không vậy?"

Vương Thiên Vũ ngồi tựa lưng vào ghế so pha, mặt thoáng nét buồn, không mấy vui vẻ, nhìn người bên cạnh nói :" Đó chính là cách để trừng trị ai kia không nghe lời, chỉ biết làm theo ý của mình. Để rồi chính người ấy lại là người gánh chịu tất cả những khổ sở, nghiệt ngã. Tiêu Ngụy, anh vĩ đại lắm, bao nhiêu chuyện muốn một mình anh gánh lấy, còn em thì sao? Em không là gì của anh hết sao? Anh chỉ biết một mình anh, anh chưa bao giờ nghĩ cho em. Anh nghĩ tại sao em lại thẳng thừng cho anh nghỉ việc, để cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng không vì vậy mà em mặc kệ hay bỏ mặc anh không quản."

Tiêu Ngụy ngồi kế bên cạnh, nghe thấy những lời nói oán thán, trách móc, nhưng lại chất chứa nhiều sự vị tha, khoan dung dành cho Tiêu Ngụy. Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó, rồi nghiêm túc nói :" Thiên, nếu như em đã biết hết mọi chuyện rồi thì anh không có gì để nói. Nhưng thật sự, anh làm như vậy chỉ là muốn bảo vệ em thôi Thiên ạ"

" Bảo vệ em cũng không nhất thiết là phải trốn tránh em đến cùng như vậy chứ? Có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau vượt qua được chứ? Anh nói đi....."

Tiêu Ngụy không nói được lời nào, chỉ có thể im lặng, trong lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, những gánh nặng trong lòng cũng vì vậy mà được tuôn ra theo. Vương Thiên Vũ đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó rồi nói :" Nếu đã như vậy, anh hãy cho em được ở bên anh, cùng anh vượt qua những khó khăn, không có gì có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau đâu anh à."

" Được rồi, Thiên Thiên, anh nghe lời em là được chứ gì. Em đừng tức giận, cũng đừng cau mày, như vậy em sẽ mất đi cái đẹp của em đó."

" Thật hả? Có phải bây giờ trông em xấu lắm không?"

" Không, Thiên của anh lúc nào cũng đẹp."

" Tiêu Ngụy, mẹ của anh còn đang ở trong bệnh viện, hôm nay em cũng không bận gì, cũng lâu rồi em không vào bệnh viện thăm mẹ anh rồi. Hay hôm nay chúng ta cùng đến thăm mẹ anh đi."

Nghe Vương Thiên Vũ nói vậy, Tiêu Ngụy mới nhớ đến đống đồ còn đang dở dang ở nhà :" Đúng là tâm chí loạn hết rồi, chỉ vì nghĩ em bị bệnh mà những thứ anh chuẩn bị cho mẹ vẫn còn đang ngổn ngang giữa nhà."

Vương Thiên Vũ bỗng xị mặt đâm lê :" Vậy người có lỗi là em sao?"

" Anh không trách em, ai bảo anh thương em nhiều như vậy chứ. Cũng được thôi, chúng ta cùng đi. Nhưng đợi anh về nhà đóng nốt đồ cho mẹ anh đã."

" Để em lái xe đưa anh về..."

Tiêu Ngụy khẽ lắc đầu :" Không cần, anh có xe rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở đây thôi, gần trưa có thể qua chỗ anh, rồi hai đứa mình đi..."

" Vậy cũng được, anh đi đường cẩn thận đó...."

Đến gần trưa, Vương Thiên Vũ lái xe đến trước cửa nhà Tiêu Ngụy, vừa đến nơi là lập tức rút điện thoại ra gọi cho anh, và phải đợi một lúc Tiêu Ngụy mới ra

Tiêu Ngụy xách một túi đồ lớn mở cửa xe rồi nói :" Được rồi, chúng ta đi thôi..."

Hai người trên đường đi ghé vào mua một chút đồ rồi mới đến bệnh viện. Đến nơi Tiêu Ngụy nói với Vương Thiên Vũ :" Em lên phòng bệnh trước để anh đi đóng thêm viện phí cho mẹ."

Vương Thiên Vũ trên môi hé cười nói :" Hay là anh lên trước đi,  để em đi đóng cho."

Tiêu Ngụy cau mày nhìn người ấy :" Không được, để anh đi, anh còn hỏi bác sĩ xem tình hình bệnh của mẹ tiến triển thế nào rồi nữa. Hôm trước bác sĩ có nói với anh. Nếu bệnh của mẹ tiếp tục có dấu hiệu tốt thì có thể một thời gian nữa sẽ tháo bình oxi."

Nghe vậy Vương Thiên Vũ đành phải gật đầu đồng ý :"  Được, vậy em lên trước nhé."

Tiêu Ngụy gật đầu nói :" Ừ, em lên đi."

Theo lời của Tiêu Ngụy, Vương Thiên Vũ đi lên phòng bệnh của mẹ Tiêu Ngụy trước. Vừa mở cửa ra đã thấy có một người đàn ông lạ mặt đang đứng cạnh giường bệnh của mẹ Tiêu Ngụy. Vương Thiên Vũ vội vã đi vào, đẩy người đó ra rồi lớn tiếng nói :" Ông là ai? Sao lại vào đây? Ông đang định làm gì bác gái?"

Mấy ngày trước khi Tiêu Ngụy bị thương nằm hôn mê, đều là do Vương Thiên Vũ  và lão Nhị chăm sóc bà, nên bà đã quen Vương Thiên Vũ rồi. Khi thấy cậu, bà khẽ đưa tay ra với về phía cậu. Vương Thiên Vũ định lại gần thì bị người đàn ông kia ngăn lại :" Tôi mới là người phải hỏi cậu là ai đấy. Cậu là ai mà vào đây còn quát lớn. Đây là phòng bệnh của người nhà tôi, mời cậu ra ngoài cho."

Lúc này cơ mặt Vương Thiên Vũ mới giãn ra.  Khẽ hỏi :" Bác là...?"

Người đàn ông nghe thấy hỏi vậy bỗng chốc ngập ngừng đáp :" Tôi là....em trai bà ấy"

Vương Thiên Vũ mới hé môi cười nói :" À, ra là bác là bố của Ái Linh ạ? Xin lỗi bác ,vừa rồi đã thất lễ rồi."

" Cậu biết con gái tôi?"

" Vâng, có biết chút chút ạ."

" Vậy cậu là?"

" Cháu là bạn Tiêu Ngụy ạ."

"  À là bạn Tiêu Ngụy à?"

" Vâng."

Người đàn ông cũng nở nụ cười nói :" Vậy cậu ngồi chơi đi. Vừa nãy chị tôi có vẻ có chuyện muốn nói với tôi nên tôi mới định tháo bình oxi ra."

" À vâng. "

"  Để tôi xem bà ấy nói gì. À,  phiền cậu đi pha cho chị ấy một ít nước cam đi để tí chị ấy uống. Tôi nghe nói hôm nay có thể tháo ống thở oxi rồi. "

" Vâng. "

Vương Thiên Vũ nghe theo lời ông ta, đi bổ cam rồi vắt ra cốc. Bỗng người đàn ông đó la lớn :" Chị, chị làm sao vậy? Chị ơi...Cậu, cậu mau đi gọi bác sĩ đi. "

Vương Thiên Vũ đang pha nước cam nghe ông ta kêu vậy liền quay lại. Bình thở oxi đã bị tháo ra rồi, mẹ của Tiêu Ngụy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mất đi ý thức :" Sao lại vậy? sao lại như vậy ? Chẳng phải vừa nãy bác gái vẫn tỉnh táo sao?"  Vương Thiên Vũ hoảng loạn, vội chạy đi tìm bác sĩ.

Ngay sau đó, Mẹ Tiêu Ngụy được đưa vào phòng cấp cứu.Vương Thiên Vũd lần nữa bị ngăn đứng ở ngoài.
    
Tiêu Ngụy đóng xong viện phí đi lên phòng bệnh thì không thấy ai ở đó. Liền chạy ra ngoài tìm.
   
Một cô y tá đứng gần đó thấy Tiêu Ngụy liền nói :" Tiêu tiên sinh, anh đi đâu mà để người ngoài vào phòng bệnh của mẹ anh rút ổng thở oxi ra vậy?"

Tiêu Ngụy thoáng chút không hiểu: " Người ngoài rút ống thở oxi của mẹ tôi?"

Một cô y tá khác nói :" Không đúng, tôi biết cậu ta, cậu ta là Vương Thiên Vũ, là tổng giám đốc của Vương Thị, cậu ấy mấy hôm trước có đến đây, chăm sóc bà Tiêu rất cẩn thận, chắc không phải cậu ấy."

Cô y tá vừa rồi lại nói :" Không cần biết cậu ta là ai, sao có thể thiếu hiểu biết mà tùy tiện rút ống thở của bệnh nhân ra chứ. Bây giờ mà hại chết người thì tính sao đây?"

Tiêu Ngụy hoảng loạn :" Vậy bây giờ mẹ tôi sao rồi, mẹ tôi đang ở đâu?"

"  Đã được đưa đến phòng cấp cứu rồi."

Tiêu Ngụy lại vội vàng chạy sang phòng cấp cứu. Nhìn thấy Vương Thiên Vũ đang đợi ở ngoài Tiêu Ngụy liền hỏi :" Thiên Thiên! Chuyện này là sao? Mẹ anh sao vậy? Sao mọi người lại nói rằng chính em đã tháo ống thở của mẹ anh?"

" Tiêu Ngụy , không phải em, là...." Lúc này Vương Thiên mới để ý, người đàn ông đó đã đi mất rồi, không còn ở đây nữa :" Ông ta đâu rồi, chẳng phải vừa rồi còn ở đây sao?"

Tiêu Ngụy cau đôi mày lại hỏi :" Em nói ai? "

Vương Thiên Vũ trả lời :"  Bố của Ái Linh đó,  Lúc em đến thì đã thấy ông ấy trong phòng rồi. Ông ấy nói rằng mẹ anh có chuyện muốn nói với ông ấy ,nên ông ấy mới tháo bình thở ra ."

Tiêu Ngụy lại càng khó hiểu :" Bố của Ái Linh? Em nói cậu anh vừa đến đây? Còn tháo bình thở của mẹ anh ra? Sao có thể chứ, cậu anh bị tai biến, đã nằm liệt giường hơn 1 năm nay rồi. Sao có thể đến đây? "

Vương Thiên Vũ nghe vậy lại càng không tin :" Sao lại như vậy? Rõ ràng là ông ấy vừa đứng đây, rất khỏe mạnh mà?"

Cô y tá vừa rồi lại đến chỗ hai người và nói :" Cậu còn định đổ lỗi cho ai. Rõ ràng lúc tôi vào đó làm gì có ai chứ?"

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Hai người vội chạy đến chỗ bác sĩ. Ông bác sĩ lắc đầu nói :" Chúng tôi đã cố hết sức, xin gia đình bớt đau buồn."

Tiêu Ngụy nghe thấy Bác sĩ nói vậy liền thất thần mà ngồi cái phịch xuống đất, khóe mi cay cay rồi nước mắt hai hàng chảy dài.

Vương Thiên Vũ đỡ lấy Tiêu Ngụy ra sức chấn an :" Tiêu Ngụy, anh bình tĩnh một chút, anh đừng như vậy mà. Tiêu Nguỵ...."

" Sao lại vậy?? Sao lại thành ra thế này. Vừa rồi bác sĩ còn nói với anh, tình hình của mẹ anh đang tiến triển rất tốt. Sao giờ lại thành thế này."  Bất chợt Tiêu Ngụy đứng lên, túm cổ áo của Vương Thiên Vũ, hét lên :" Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Tại sao lại làm thế với mẹ anh? Tại sao lại làm thế với anh? Tại sao?"

Vương Thiên Vũ biết rằng anh đang rất sốc, nhưng cũng không thể làm được điều gì :" Tiêu Ngụy, em nói rồi, không phải em. Anh phải tin em."

" Tin cậu? Lấy gì để tôi tin cậu? Mọi người đều thấy ngoài cậu ra , không có ai trong phòng bệnh cả. Không phải cậu thì ai?"

Vương Thiên Vũ nhìn Tiêu Ngụy mà không khỏi đau lòng, nước mắt cũng đã lưng tròng, tâm can bỗng chốc như nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên từ khi trưởng thành cậu khóc. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói :" Tiêu Ngụy, không phải em!"

Tiêu Ngụy lắc đầu, giơ tay đấm Vương Thiên Vũ một cái , anh hét lên :" Đừng nói nữa, tôi không tin cậu nữa, cút đi."

Vương Thiên Vũ bị Tiêu Ngụy đấm một cái đau điếng ngã xuống đất. Máu từ miệng cậu chảy ra. Cậu lại lấy sức, cố gắng đứng dậy, tiếp tục nói với Tiêu Ngụy :" Thật sự không phải em. "

Tiêu Ngụy lại tiếp tục đấm Vương Thiên Vũ một cái nữa. Cậu lại tiếp tục đứng dậy. Lại bước về phía Tiêu Ngụy đang ôm đầu ngồi khóc. Đặt hai tay lên vai anh. Nói với anh :" Tiêu Ngụy, anh rốt cuộc tại sao lại không chịu tin em?  Anh thà tin một người ngoài cũng không chịu tin em. Sao anh không nghĩ xem em có lí do gì để phải làm hại mẹ anh? Anh sao không nghĩ xem em có lí do gì muốn nhìn thấy anh đau khổ. Hơn ai hết, em biết mẹ đối với anh quan trọng thế nào, sao em lại có thể làm vậy chứ?"

Tiêu Ngụy hất tay của Vương Thiên Vũ ra khỏi người mình nói  :" Vậy em nói xem,  người đàn ông mà em nói đâu? Ông ta là ai? Tại sao ông ta đến đây mà không ai hay, đi cũng không ai biết. Còn nữa, một người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay như em lại có thể dễ bị người ta dắt mũi vậy sao? Một người xa lạ chưa gặp mặt bao giờ mà ông ta nói là em liền tin. Em có thể nói chuyện gì nghe có lí hơn được không?"

Vương Thiên Vũ nản lòng nói :" Tiêu Ngụy, Anh...đến cuối cùng vẫn không tin em, đúng không?"

Tiêu Ngụy quay lưng lại :" Em về đi, anh muốn một mình. Sau này... cũng đừng liên lạc nữa."

" Tiêu Ngụy..."

Tiêu Ngụy hét lên :"  Đi đi! "

Vương Thiên Vũ vẫn cố níu lại :" Để em lo hậu sự cho mẹ cùng anh."

Tiêu Ngụy giận đỏ mặt quay lại :" Không cần, tôi bảo cậu đi về đi.  Nghe rõ chưa? "

Sự nhẫn nhịn của Vương Thiên Vũ cũng đã đến giới hạn, thuyết phục được Tiêu Ngụy thì tốt, còn nếu nói mà anh ta vẫn không nghe, đe không được thì đánh. Vương Thiên Vũ cũng tiến lại gần tung một nắm đấm thẳng vào mặt của Tiêu Ngụy, khiến anh ngã bổ nhào xuống đất. Cậu nắm lấy cổ tay áo của Tiêu Ngụy nói :" Tiêu Ngụy, anh nghe rõ cho tôi, anh nói tôi giết mẹ anh cũng được thôi, tùy anh. Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày anh sẽ phải hối hận, đến lúc đó cũng đừng đứng trước mặt tôi mà ăn năn hối lỗi. Tôi không nghe anh nữa đâu, bắt đầu từ bây giờ, hai chúng ta ai đi đường đấy đi. Tôi cũng không bám theo anh nữa, mệt xác tôi... Tiêu Ngụy, anh nhớ rõ lời tôi nói đó, đừng có hối hận...."

Vương Thiên Vũ buông tay ra khỏi áo của Tiêu Ngụy, đưa tay lên gạt đi giọt máu ở mép, mạnh dạn đứng dậy, rồi thẳng thừng bước đi. Trái Tim cậu nghẹn lại :" Tiêu Ngụy, anh có biết thế nào là một lòng một dạ yêu một người không? Chính là cho dù không lựa chọn kết quả vẫn là anh. Nếu như có lựa chọn, đáp án vẫn là anh.Có anh rồi sẽ không chọn người khác. Tôi đối với anh chính là như vậy. Nhưng anh lại chưa từng đặt niềm tin nơi tôi Người ta nói không sai. Khi chấp nhận yêu một người, chính là cho người ta quyền làm mình tổn thương. Chính tôi tự nguyện yêu anh thì trách ai bây giờ được chứ.Chỉ mong sao anh có thể vượt qua nỗi đau mất người thân. Cậu nhất định sẽ tìm ra chứng cứ để chứng minh lời cậu nói là thật."

Vương Thiên Vũ  không phóng xe đi mà cậu đi bộ, bước ra đến đường trời liền đổ cơn mưa cậu cũng không quan tâm, trời có mưa to thế nào cũng không rửa trôi được nỗi buồn trong lòng cậu, không rửa trôi được sự nghi ngờ của anh về cậu. Từ đằng xa, Ánh sáng của đèn pha ô tô làm cậu chói mắt. Cậu đứng lại, nhìn về phía ánh sáng. Một chiếc ô tô lao đến, lao thẳng vào Vương Thiên Vũ khiến cậy đập mình vào mũi xe mà lăn từ đầu bên này, sang đầu bên kia rồi ngã xuống, dòng máu đỏ hòa vào nước mưa dưới đường thành một mảng đỏ sẫm,Vương Thiên Vũ nằm đó khẽ rung lên bần bật, nhưng miệng vẫn cứ  khẽ mỉm cười " Tiêu Ngụy, vậy là anh thật sự sẽ không phải nhìn thấy em nữa "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net