Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Ngụy bước ra khỏi bệnh viện để trở về nhà chuẩn bị tang lễ cho mẹ ,cũng là lúc Vương Thiên Vũ được người ta đưa vào cấp cứu. Họ lướt qua nhau nhưng  Tiêu Ngụy lúc này căn bản không có tâm trạng để ý xung quanh. Vương Thiên Vũ được đưa vào phòng cấp cứu. Tai nạn đã làm cậu bị dập một bên thận trái, rách cơ hoành, mất rất nhiều máu. Các bác sĩ phải nhanh chóng đưa Vương Thiên Vũ vào phòng phẫu thuật. Xử lý các tổn thương của thận, khâu cơ hoành và xử lý các vết thương ngoài da trên người cậu. Đồng thời gọi cho gia đình cậu đến để có thể tiếp máu. Nhóm máu của cậu thuộc nhóm RH- ,là nhóm máu hiếm. Mà lượng máu của cậu phải truyền khoảng 6 đơn vị máu và 4 đơn vị huyết tương. Kho máu dự trữ của bệnh viện không đủ, bố của cậu đến, lấy cả máu của bố cậu cũng không đủ. Bệnh viện phải huy động gấp cả máu dự trữ của các bệnh viện lân cận mới đủ để phục vụ ca mổ. Ca mổ kéo dài suốt Tám tiếng. Mọi người bên ngoài đều đứng ngồi không yên. Mẹ Vương Thiên Vũ khóc ngất lên ngất xuống. Thật may rằng ca mổ thành công, tình trạng sức khỏe của Vương Thiên Vũ tạm thời ổn định. Nhưng cậu vẫn hôn mê, bác sĩ nói với bố mẹ Vương Thiên Vũ rằng cậu sẽ sớm tỉnh lại.

Bảy ngày sau

Tiêu Ngụy sau khi làm tang lễ cho mẹ xong, anh giao lại Nhất Chiến cho lão Nhị. Dù sao thì Nhất Chiến cũng là do cậu anh để lại cho anh, anh chỉ góp một phần cho bang mạnh hơn thôi. Sau này lão Nhị và Ái Linh cũng sẽ thành đôi.  Nên anh quyết định giao lại cho lão Nhị. Cái việc tranh đua này anh đã chán ngán rồi, đã mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa . Anh nhốt mình trong nhà đã bảy ngày rồi, không ăn không uống. Là anh không có tâm trạng để làm gì cả. Cho đến khi điện thoại có tin nhắn, người anh mới khẽ cử động, đưa tay lấy điện thoại lại xem. Là tin nhắn đến từ một số lạ với nội dung " Muốn biết sự thật về cái chết của mẹ ,thì chiều nay một mình đi đến căn nhà hoang ở phía bắc ngoại thành " . Kèm theo đó là địa chỉ cụ thể của căn nhà hoang đó. Tiêu Ngụy lập tức đứng dậy, đi tắm rồi thay quần áo, chuẩn bị đi đến địa điểm mà người đó hẹn. Anh thật sự đi một mình mà không bảo ai hết.
     
Tiêu Ngụy đến nơi, có người đứng canh ở ngoài. Thấy anh, bọn chúng dẫn anh vào. Vừa bước vào anh đã ngạc nhiên vì người đang ngồi chờ anh. Anh lạnh giọng :" Là ông?"

Người đàn ông khoanh tay trước mặt gật gù :" Phải! Là ta đây con trai."

Tiêu Ngụy nhếch mép cười khinh bỉ :" Ông từ lúc nào lại coi tôi là con trai ông vậy?"

Ông ta thản nhiên nói :"  Đấy là sự thật hiển nhiên, ta có muốn phủ nhận cũng không được."

Tiêu Ngụy thẳng thừng nói :" Đừng nhiều lời, nói chuyện chính đi."

Người đàn ông khẽ cười gian :" Đừng vội, ngồi xuống đã. Chúng ta từ từ nói chuyện."

Ánh mắt không cảm xúc kèm theo ngôn từ lạnh lùng không chút tình nghĩa :" Ông mất công gọi tôi đến tận đây không phải chỉ để hàn huyên chuyện cũ đúng không?"

" Haha, đúng là con trai ta. Rất hiểu ý ta. Vậy ta nói luôn, ta sẽ nói cho con biết mọi chuyện về cái chết của mẹ con với điều kiện, con phải giao lại Nhất Chiến cho ta."

Tiêu Ngụy gằn giọng :"  Ông đang nằm mơ à? Nhất Chiến là tâm huyết của cậu tôi, ông đừng có mơ mà động vào. Hơn nữa tôi đã giao lại cho Băng Vân rồi. Tôi không có quyền gì nữa."

Ông ta tức giận chỉ vào mặt Tiêu Ngụy mà nói :" Mày đúng là cái thứ gì cũng biết nhưng lại chỉ có biết điều là không biết. Mày tưởng tao không biết rằng mày đã giao lại cho Băng Vân, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, từ trên xuống dưới Nhất Chiến vẫn nghe theo sự sắp đặt của mày à ? Cái thứ con nghịch tử. Mày không chịu giao ra thì tao sẽ cho mày chết. Mày chết rồi, Nhất Chiến như rắn mất đầu , lúc đấy ta sẽ tùy ý quyết định. Mày nghĩ rằng vì sao mẹ mày chết. Là tao làm đấy, bà ta đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Tiện nhân mà lại muốn trói chân ta à? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng cũng có chút biết điều, trước lúc chết vẫn còn giúp ích cho ta, làm cho mày và Vương Thiên bất hòa, làm cho mày suy nghĩ không thông, tao mới có cơ hội ra tay với Nhất Chiến. Cả Vương Thị nữa, rồi cũng sẽ là của tao hết thôi.  Haha"

Nói đến đây, Tiêu Ngụy mới vỡ mộng ra rằng, Vương Thiên Vũ tội nghiệp của anh đã gánh phải tội nghiệt thay ông ta, anh quỵ hẳn xuống, đưa tay lên vò đầu buốt óc, trong tâm chí lại văng vẳng tiếng nói của Vương Thiên Vũ :" Anh hãy nhớ lấy lời tôi nói, Đừng có hối hận...." Anh lắc đầu rồi tuyệt vọng nói :" Thì ra người đàn ông mà Thiên nói lại chính là ông, tại sao lúc đó tôi lại không thể nghĩ ra rằng người đó lại là ông chứ...."

" Thật may là mọi chuyện đúng như kế hoạch mà tao đã bày ra trước đó... bây giờ mày có hối hận cũng không kịp nữa rồi.. đánh chết nó cho tao"

Nói rồi ông ta ra hiệu cho đàn em đứng đó xông vào đánh Tiêu Ngụy.
     
Vương Thiên Vũ nằm hôn mê 7 ngày mới tỉnh dậy. Nhưng từ lúc tỉnh dậy cậu không nói chuyện với ai hết. Bố mẹ cậu cố gắng gợi chuyện để nói cho cậu vui nhưng cậu vẫn không nói gì. Chỉ ngồi nhìn ra ngoài qua cửa sổ,  mắt đượm buồn. Bố mẹ cậu đành phải để cho cậu yên tĩnh một mình.
     
Giang Ninh mang theo một chút hoa quả đến thăm Vương Thiên Vũ, Giang Ninh cười nói rất nhiều nhưng Vương Tổng vẫn chẳng thèm ngó ngàng đến. Một lúc sau Giang Ninh đi đến gần nói với Vương Thiên Vũ :" Vương tổng, cậu đừng buồn nữa. Tiêu Ngụy đã bị trừng phạt rồi. Anh ta phụ cậu, sẽ có kết quả không tốt."

Lúc này Vương Thiên mới đảo mắt qua nhìn Giang Ninh nói :" Nói cái gì thế. Cái gì mà bị trừng phạt."

 
" Thì anh ta đã giao Nhất Chiến cho lão Nhị rồi. Tôi còn vừa nhận được tin, anh ta bị bố anh ta bắt rồi. Bên Nhất Chiến còn đang tìm khắp nơi. Băng Vân có gọi cho tôi nói muốn nhờ cậu giúp. Họ không biết cậu bị tai nạn. Nhưng tôi đã từ chối rồi. Chẳng phải vì anh ta mà cậu mới đau lòng quá mới ra nông lỗi này sao ? Còn muốn chúng ta giúp. Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Vương Thiên Vũ nghe Giang Ninh nói vậy liền rút giây kim truyền dịch ở tay ra rồi chạy đi. Giang Ninh hoảng hốt giữ cậu lại :" Vương Tổng, Vương tổng ! Cậu làm gì vậy, cậu vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn chưa hồi phục, cậu muốn đi đâu chứ?"

Vương Thiên Vũ gắng sức đẩy Giang Ninh ra gằn giọng nói :" Bỏ ra . Tôi phải đi tìm anh ấy."

" Không được,  cậu thế này còn đòi đi đâu. Bác sĩ đã dặn cậu phải nghỉ ngơi cẩn thận cơ mà. Mà cậu biết anh ta ở đâu mà tìm?"

Vương Thiên Vũ nói :"  Yên tâm, trước đó tôi đã sớm đoán được sẽ có ngày ông ta không để yên cho Tiêu Ngụy nên tôi đã sớm cài định vị trên điện thoại của anh ấy rồi. Tôi biết anh ấy ở đâu. Giang Ninh, để cho tôi đi, tôi phải cứu anh ấy."

" Không được, Vương Tổng, cậu bây giờ đến thân mình còn đang không lo được, với sức lực này cậu đòi cứu ai nữa chứ. Nghe tôi, chuyện không liên quan đến chúng ta. Cậu vào nghỉ ngơi đi."

Vương Thiên Vũ lắc đầu, dùng sức đẩy mạnh Giang Ninh ra  rồi chạy đi. Giang Ninh biết không thể ngăn nổi cậu nữa, đành phải đuổi theo cậu. Vừa chạy vừa gọi điện báo tình hình cho bố mẹ Vương Thiên Vũ, vừa báo cho Băng Vân, vừa báo cho cảnh sát.
     
Vương Thiên Vũ lập tức lái xe chạy đi và lấy điện thoại dò tìm tín hiệu điện thoại của Tiêu Ngụy. Khoảng nửa tiếng sau thì cậu đến nơi , vừa mở cửa đi vào cậu đã thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong. Một mình Tiêu Ngụy đánh nhau với rất nhiều người. Có lẽ đã khá lâu nên anh đã bắt đầu có giấu hiệu đuối sức. Thấy Vương Thiên  Vũ mở cửa vào, bố của Tiêu ngụy biết là sắp có người đến. Liền muốn giải quyết nhanh hơn. Ông ta cầm súng lên, hướng về phía Tiêu Ngụy, gằn giọng :" Tiêu Ngụy, mày chết đi!"

Tiếp sau đó là tiếng hét của Vương Thiên Vũ khi nhìn thấy ông ta chĩa súng về phía anh :" Tiêu Ngụy, cẩn thận! "

Tiếng súng nổ " Đoàng" một cái đến vang trời. Tiêu Ngụy quay lại nhìn,  anh không sao cả, anh không trúng đạn , mà người trúng đạn là Vương Thiên Vũ. Cậu đã chạy đến đẩy anh ra rồi đỡ đạn cho anh. Vương Thiên Vũ dần dần ngã khụy xuống. Tiêu Ngụy vội chạy đến đỡ cậu, kêu gào tên cậu :" Thiên......!"

Vương Thiên Vũ đưa tay lên đặt vào má  Tiêu Ngụy. Giọng yếu ớt nói :"Ca! .. Cái chết của... bác gái không... phải em."

Tiêu Ngụy nghẹn ngào:" Vương Thiên Vũ, có phải đầu óc của em có vấn đề không hả? Tại sao lại đỡ đạn thay anh cơ chứ? Anh đáng chết nghìn lần mà, Thiên Thiên."

Vương Thiên Vũ nằm trong lòng Tiêu Ngụy khẽ cười :" Có phải... anh đang hối hận... vì đã không tin tưởng em..không?"

" Em đừng nói nữa. Chúng ta đến bệnh viện."

Vương Thiên Vũ lắc đầu nói :" Không, để em nói, em sợ...sẽ không còn cơ hội."

" Không, anh không cho em nói, em muốn nói gì thì nhất định phải khỏe mạnh đứng trước mặt anh mà nói. "

"  Tiêu Ngụy...em... "

Vương Thiên Vũ ngất đi, đồng thời cũng buông xuống bàn tay đã nhuốm đỏ một màu máu đỏ tươi, Tiêu Ngụy vội bế cậu lên chạy đi. Cùng lúc đó cảnh sát cùng đội lão Nhị và Giang Ninh chạy vào. Bắt hết đám người kia. Bố mẹ Vương Thiên Vũ cũng cùng đến. Vừa thấy Tiêu Ngụy bế Vương Thiên Vũ ra đã liền chạy lại, đỡ lấy cậu ,nhanh chóng rời đi đến bệnh viện.
   
Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Mới phẫu thuật xong lại phải phẫu thuật tiếp. Lại phải truyền máu, nhưng bố câu mới truyền cho cậu, không thể lấy nữa. Tiêu Ngụy gấp gáp chạy lại nói với bố mẹ Vương Thiên Vũ :"  Hai bác để cháu hiến máu cho em ấy, lấy máu của cháu đi."

" Cậu cũng nhóm máu RH- ?"

" Vâng. Hãy để cháu làm gì đó cho em ấy, cháu xin hai bác.  Cứu người quan trọng. "

"  Được. Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì cậu cũng đừng mong sống yên ổn. Nhưng một mình cậu cũng không đủ."

Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng của một người thanh niên,  đang tiến đến :" Còn con nữa."

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía người thanh niên đó.  Mẹ Vương Thiên Vũ lắp bắp nói :" Vương Nhật,  con về từ lúc nào vậy?"

" Hôm trước nghe tin em con bị tai nạn nên con thu xếp về. Con vừa xuống sân bay đã vội tới đây ngay vì nghe nói Thiên đang gặp nguy hiểm . Để con vào cùng các bác sĩ xem tình hình của em thế nào. Lấy thêm cả máu của con truyền cho em nữa."

Bố của Vương Thiên ngập ngừng nói :" Nhưng mà con..."

Vương Nhật khẽ mỉm cười :" Bố yên tâm, con cũng thuộc nhóm máu RH -"

" Vậy tốt quá rồi. Con mau vào đi. "

" Vâng. "

    Vương Nhật là con nuôi của bố mẹ Vương Thiên Vũ . Vì lúc trước bố mẹ cậu bị hiếm muộn nên đã nhận nuôi Vương Nhật , sau đó mới mang thai Vương Thiên Vũ. Tình cảm anh em của họ khá tốt. Vương Nhật học xong chương trình phổ cập trong nước, liền sang Mĩ du  học, theo ngành y. Vương Nhật bước vào phòng cấp cứu. Cầm lấy tay Vương Thiên Vũ nói :" Tiểu Thiên,  anh về rồi. Có anh ở đây.  Anh nhất định sẽ cứu được em."

Tiêu Ngụy ở bên ngoài chờ cùng mọi người. Hai tay anh nắm chặt rồi đan xen vào nhau. Sự lo lắng thể hiện rõ trên mặt. Khóe mắt đã sớm ướt rồi. Anh nhắm mắt, miệng lẩm bẩm :" Thiên! Em nhất định phải vượt qua, nhất định không được có chuyện gì. Anh xin em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net