Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Vũ nằm viện đã được một tuần, một phần là có Tiêu Ngụy ở bên cạnh nên mỗi ngày ở bệnh viện đối với không quá buồn chán. Hôm nay, sau khi Vương tổng thay băng rồi uống thuốc, ba mẹ của cậu lại đến bệnh viện để chăm sóc cho cậu. Nhưng hôm nay không phải đến hai người mà là năm người. Lại là một đại gia đình khác nữa đến thăm Vương Thiên Vũ. Đi sau cùng là một cô gái hết sức xinh đẹp, nếu so với Ái Linh, em họ của Tiêu Ngụy thì cô gái này có phần đẹp và mỹ miều hơn cả. Cô gái đó bước vào nở nụ cười tươi rói, khẽ cúi đầu chào cậu nhưng nói thật Vương Thiên Vũ chẳng mảy may đoái hoài gì đến cô.

Mẹ của cậu ngồi xuống bên cạnh cậu nói :" Tiểu Thiên, hôm nay ba mẹ cố tình đưa gia đình Tiểu Na đến đây thăm con. Cũng là để cho hai đứa con gặp mặt.."

Vương Thiên Vũ có chút bất ngờ, đưa đôi mắt hoang mang nhìn những người trước mặt :" Ba, mẹ, gặp mặt gì chứ? Thân con còn chưa lo xong, lo gặp mặt gì chứ?"

" Tiểu Thiên, Tiểu Na xinh đẹp ngoan hiền, hơn nữa Bác Tề lại lại là bạn bè khá thân với ba của con. Mà hai người họ chỉ có mình Tiểu Na là con gái. Còn nữa, Tiểu Na lại rất thích Tiểu Thiên, con nói xem, con có thích Tiểu Na không?"

Vương Thiên Vũ quay đi rồi lạnh lùng đáp :" Không thích."

Nghe thấy lời nói lạnh lùng của Vương Thiên Vũ, Tiểu Na có chút thoáng buồn, nhưng vẫn cố tươi cười nói :" Tiểu Thiên ca ca, Tiểu Na nghe đại danh của anh đã lâu, nhưng lại chưa có dịp đến chào hỏi anh, hôm nay nhân tiện em theo bác trai, với bác đến đây thăm anh cũng là để chăm sóc cho anh nữa..."

Vương Thiên Vũ khẽ nhếch môi cười, gương mặt thanh tú khi cười của cậu đúng thật khiến cho con người ta phải điêu đứng đến đổ gụp. Cậu lên tiếng nói :" Không đám làm phiền cô Tiểu Na, tôi có ba mẹ, có anh Nhật, với Tiêu Ngụy chăm sóc cho tôi cũng đủ rồi. Không cần phiền đến cô..."

" Tiêu Ngụy... con nói cái thằng nhóc đó sao? Chẳng phải ba mẹ đã nói không cho nó vào thăm con hay sao?"

" Con chính là thích anh ấy chăm sóc con đấy, ba mẹ không chịu được thì có thể rời đi, mà cũng đưa bọn họ về luôn đi..."

" Tiểu Thiên, xem ra sức khỏe của con đã hồi phục được kha khá rồi nhỉ, vậy thì hai bác đây cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nếu không có việc gì nữa, hai bác quay về trước, hôm nào rảnh lại vào thăm con"

Vương Thiên Vũ quay ra khẽ cười rồi nói :" Không dám làm phiền bác và cô Tiểu Na phải bận tâm vì tôi, ba mẹ tôi luôn thích làm những chuyện mà tôi không thích, vậy nên hai bác và cô đây không cần phiền phức đến đây thăm tôi đâu. Mời về cho.."

" Tiểu Thiên, con nói chuyện với bác Tề như vậy đó hả? Còn không mau xin lỗi hai bác và Tiểu Na đi..." Mẹ của Vương Thiên Vũ khẽ cười trừ quay ra xin lỗi :" Thật ngại quá, Tiểu Thiên trước giờ luôn ăn nói như vậy, anh chị thông cảm, từ từ tôi sẽ bảo lại cháu sau."

Tiểu Na nghe thấy những lời nói lạnh nhạt của Tiểu Thiên mà không khỏi đau lòng, cô biết là không đụng chúng vào mắt xanh của cậu liền đưa tay lên che miệng rồi khóc lóc chạy ra ngoài.

" Tiểu Na, con đi đâu vậy, Tiểu Na?"

Bác gái Tề liền hơi cau đôi mày quay ra nói với Mẹ Vương Thiên Vũ :" Thật ngại quá, chúng tôi phải đuổi theo con bé, có gì hôm nào tôi qua nhà anh chị chơi sau.."

" Được, tôi thay mặt Tiểu Thiên nhà tôi, xin lỗi anh chị.."

" Không sao, hai đứa chúng nó vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu rồi qua lại với nhau, tôi cũng không vội chuyện của hai đứa chúng nó đâu..."

" Được, hai người đi cẩn thận nhé..."

Sau khi ba người nhà gái đi khỏi, ba mẹ của Vương Thiên Vũ mới quay ra nói :" Tiểu Thiên, con như vậy là sao? Người ta cũng là thiên kim, gia thế cũng coi như là xứng đôi vừa lứa với con...."

Vương Thiên Vũ không nghe lọt tai những lời mà ba mẹ của cậu đã nói, vì thế mà bơ lác, rồi mặc kệ hai người họ, quay mặt ra ngoài cửa sổ rồi nói :" Ba mẹ, con mệt rồi, con muốn được nghỉ ngơi. Hai ngươi mau về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có Anh Nhật chăm sóc cho con là được rồi."

Nghe thấy vậy, ba mẹ của cậu khá nản nòng, nhưng rồi cũng phải quay mặt ra về, bước ra đến ngoài nhìn thấy Vương Nhật liền nói :" Chăm sóc tiểu Thiên nha, ba mẹ về nhà trước, Tiểu Thiên nó nói những lời đó khiến cho Tiểu Na giận dỗi. Ta thật không biết phải nói sao với con bé nữa..."

Vương Nhật khẽ cười rồi nói :" Ba mẹ yên tâm quay về, con nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Thiên mà."

Lặng nhìn bước chân chậm dãi của hai người họ, Vương Nhật trong lòng khẽ mừng thầm:" Tiểu Na, cô còn non nớt lắm.."

Vương Nhật khẽ mở cửa đang định bước vào, nhìn thấy Vương Thiên Vũ đang nằm đó nhìn khá vui vẻ, thì ra cậu đang gọi điện thoại cho Tiêu Ngụy. Mấy ngày trước anh đã xuất viện, nên Tiểu Thiên có muốn gặp anh cũng phải đợi đến tối.

1 tháng sau, Vương Thiên Vũ xuất viện thì trở về nhà riêng của mình. Vương Nhật cũng chuyển đến ở cùng để tiện chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho cậu.
       
Vương Thiên Vũ nói chỉ muốn ăn đồ Tiêu Ngụy nấu, không phải đồ anh nấu thì cậu nhất quyết không ăn. Nên ba mẹ Vương Thiên Vũ dù sau nhiều việc xảy ra không ưa Tiêu Ngụy nhưng vẫn không cản được. Phải để Tiêu Ngụy hàng ngày đến nấu ăn cho Vương Thiên Vũ. Anh không đến là cậu lại bày trò tuyệt thực. Sức khỏe của hắn chưa bình phục hẳn nên mỗi lần như thế là người nhà lại cuống quýt hết cả. Phải vội vàng gọi Tiêu Ngụy đến nấu ăn cho hắn, kể cả cô bé Tiểu Na có đến dỗ dành, nói chuyện với cậu, thì Vương Thiên Vũ cũng chỉ là bỏ mặc ngoài tai.

Tiêu Ngụy không quay trở lại Nhất Chiến làm bang chủ nữa, một phần vì thật sự muốn cho Băng Vân cơ hội, cho cậu ấy có tiền đồ, sau này còn lo cho Ái Linh. Băng Vân là người xử lý mọi việc quyết đoán. Nhất định sẽ làm tốt hơn anh. Một phần vì sau hàng loạt chuyện xảy ra. Anh không muốn vì ân oán cá nhân của mình trong xã hội, mà làm những người thân yêu của mình gặp nguy hiểm nữa.Sự ra đi của mẹ anh, rồi sự hiểu lầm giữa anh và Vương Thiên Vũ,  làm cậu bị tai nạn xe, rồi vì anh mà trúng đạn. Tất cả những việc đó như một cơn ác mộng với Tiêu Ngụy, khiến anh một khi đã tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mộng đó liền không muốn tiếp tục ngủ nữa.
       
Tiêu Ngụy từ nhỏ đã vẽ rất đẹp nên anh xin tình nguyện làm thầy giáo dạy mĩ thuật cho các bạn nhỏ trong làng trẻ SOS và mở thêm một tiệm bánh nhỏ. Tuổi thơ cùng mẹ bươn trải đã giúp anh có một sự tự lập khá tốt, lúc nhỏ anh rất thích ăn bánh ngọt, nhưng mẹ một mình nuôi anh ăn học đã quá vất vả nên anh thường không đòi hỏi mẹ mua cho, vẫn luôn mong muốn lớn lên sẽ mở một tiệm bánh ngọt để ăn cho thỏa thích. Bây giờ có thể thực hiện được rồi.
       
Vừa dạy vẽ vừa trông coi tiệm bánh nên anh cũng khá bận. Lại thêm bị tên nhóc kia mè nheo suốt ngày đòi ăn đồ anh nấu nên anh cứ phải chạy qua chạy lại. Có hôm cửa hàng đông nên đóng cửa muộn một chút là Vương công tử lại giận dỗi.
        
Nhưng thật sự Tiểu Thiên cũng rất ôn nhu, lúc nào thấy anh mệt là liền không bắt anh làm gì cả. Chỉ cần anh đến,  nằm trong lòng hắn, đọc sách cùng hắn là được. Thấy anh bệnh là cậu cũng chạy ngược chạy xuôi, lo như cháy nhà. Nhiều lúc anh còn tự hỏi sao tên nhóc đó không làm diễn viên. Rõ ràng đang cười nói vui vẻ với anh ,nhưng chỉ cần người khác hỏi chuyện là cậu lại lập tức trở về cái vẻ lạnh lùng, cao lãnh, tự trùm cho mình một luồng băng khí xung quanh. Anh hỏi thì hắn chỉ bảo vì anh là ngoại lệ. Hừmmm, cũng biết nịnh người lắm.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net