Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Vũ lúc này đang ngồi trong phòng xem một số dự án và sổ sách mà Giang Ninh đã gửi cho cậu qua mail thì Vương Nhật  bước vào. Anh cầm cho cậu một ly nước cam ,đặt lên bàn :"  Tiểu Thiên, em mau uống nước cam đi."

Vì đang tập trung vào chiếc máy tính nên cậu cũng không mấy bận tâm đến Vương Nhật, chỉ khẽ nói :" Được rồi, em cảm ơn, anh cứ để đó, chút nữa em uống."

Vương Nhất sốt ruột lên tiếng :" Em nên uống luôn đi. Nước cam vắt để lâu sẽ mất chất. "

Vương Thiên Vũ khẽ cau đôi mày lại rồi nói :"  Nhưng em đang bận mà. "

Vương Nhật khẽ thở dài :" Em lại không chịu nghe lời bác sĩ à, mau uống đi. Uống một cốc nước cam mất bao nhiêu thời gian đâu?"

Vương Thiên Vũ thấy Vương Nhật  hôm nay có chút lạ liền ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi :"  Ca! Hôm nay anh sao thế. Mọi hôm anh cũng pha nước cam cho em uống mà em cũng có uống ngay đâu?"

" Thì anh mới đọc được tài liệu là nước cam không uống ngay sẽ biến chất, không được dinh dưỡng như lúc đầu nữa nên anh nhắc em vậy thôi. Em không nghe thì thôi. Anh ra ngoài đây, kệ em."

Vương Thiên Vũ nhăn mặt khó hiểu :" Ơ kìa..anh...tí nữa em sẽ uống mà!"

Vương Thiên Vũ chỉ có thể ngồi đó lắc đầu khó hiểu. Vương Nhật dạo này bị sao ấy, rất hay cáu vô lý. Một lúc sau Vương Nhật lại vào. Mang theo thuốc và nước cho cậu :" Này,  không uống nước cam thì uống thuốc đi đã. Thuốc phải uống đúng giờ."

Vương Thiên Vũ nhận lấy viên thuốc rồi nói :" Vâng. "

Nhận lấy thuốc, cậu định cho lên miệng uống thì cậu lại ngưng lại vì nhận ra có một viên thuốc lạ, mọi hôm cậu không hề thấy. Vương Thiên Vũ liền thắc mắc :" Anh, viên thuốc một nửa màu vàng, một nửa màu cam này là thuốc gì,  sao mọi hôm em không thấy? "

" À, thuốc ấy là hôm nay bác sĩ mới bảo anh thêm vào để tăng cường sức khỏe cho em. Nó rất tốt, đừng lo, mau uống đi."

" Vâng."

Vương Thiên Vũ nghe lời liền uống. Cậu uống xong Vương Nhật nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng ngồi một lúc thì Vương Thiên Vũ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không còn tí sức lực nào. Cảm giác buồn ngủ ập đến. Cậu gục luôn trên bàn.

Chỉ chờ đến khi Vương Thiên Vũ ngất đi trên bàn, Vương Nhật đã chẳng ngần ngại mà cõng Tiểu Thiên ra xe, rồi còn chói hai tay cậu lại rồi đưa đi.

Cùng lúc đó Tiêu Ngụy cũng vừa đến nhà Vương Thiên Vũ. Thấy xe của Vương Nhật rời đi. Anh nghĩ chắc hắn ra ngoài có việc. Nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Anh vào trong nhà tìm mãi không thấy Vương Thiên Vũ đâu. Lúc sau mới nhìn thấy tờ giấy trên bàn ghi " Muốn gặp Vương Thiên Vũ thì hãy một mình đến núi Bách Phượng " . Anh mới lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Tiêu Ngụy gọi điện cho Băng Vân nói rõ tình hình rồi vội đuổi theo xe của Vương Khải đến núi Bách Phượng.
      
Lúc Vương Thiên Vũ mơ hồ tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trên núi, ngồi bên cạnh là Vương Nhật đang chăm chăm nhìn cậu. Rồi cử động mới nhận ra tay mình bị chói. Cậu ngạc nhiên hỏi Vương Nhật :" Anh, sao anh lại đưa em lên đây làm gì? Lại còn chói hai tay em nữa, anh định làm gì thế?"

Vương Nhật đưa ánh mắt nhìn ra xa, giọng trầm trầm nói :" Tiểu Thiên! Em thấy anh trước nay đối xử với em thế nào? "

" Rất tốt, vậy nên em mới luôn tin tưởng anh, rất quý mến anh. Đối với em, anh là một người anh tuyệt vời."

Vương Nhật chợt quay sang nhìn cậu, gằn giọng :" Nhưng em có biết là trước giờ anh không coi em là em trai không? Anh đối xử với em thật lòng như vậy, tốt với em như vậy, là luôn mong có một ngày em sẽ nhận ra tình cảm của anh đối với em. Nhưng em lại không nhận ra, lại còn đi yêu người khác, lại còn ngang nhiên ân ái trước mặt anh."

Rồi Vương Nhật đưa tay nắm lấy hai vai cậu, gào lên :" Vương Thiên Vũ! Rốt cuộc cậu coi tôi là gì hả. Bao nhiêu năm như vậy, cậu giả ngây giả ngô không nhận ra tình cảm của tôi phải không?"

Vương Thiên Vũ  bối rối, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra :" Anh...anh nói gì thế. Chúng ta là anh em, làm sao có thể..."

" Anh em?  Anh em nhưng không cùng huyết thống thì có gì mà không thể chứ? Điều quan trọng là cậu không yêu tôi. Nhưng không sao, tôi đã nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường rồi." Vương Khải đứng dậy, chỉ về phía vách núi phía trước :"  Chúng ta sẽ cùng nhảy xuống đó, chúng ta cùng chết. Như vậy tôi sẽ mãi mãi được bên em, em sẽ mãi mãi là người của tôi."

Vương Thiên Vũ bị hắn ta làm cho tức chết, bình thường cậu coi trọng hắn bao nhiêu, kính trọng hắn là huynh trưởng bao nhiêu, ngày hôm nay anh lại làm như vậy với cậu, khiến cậu thất vọng không còn lời nào để nói, chỉ có thể nói trong bất lực và vô vọng :" Vương Nhật,  anh điên rồi. Mau tỉnh táo lại đi. Sao anh lại có thể có cái suy nghĩ kinh dị, điên dồ đó chứ?"

Vương Nhật bỗng chốc thét lên :" Phải, tôi điên rồi. Yêu cậu đến phát điên rồi." Vương Nhật  lại đi đến gần Vương Thiên Vũ , vỗ vỗ vai cậu nói :" Nhưng mà Tiểu Thiên, anh biết em muốn gì. Nên trước khi chết anh sẽ cho em nhìn thấy hắn. Để hắn tận mắt chứng kiến người hắn yêu từ từ, từ từ rơi xuống vực. Để cho hắn biết được cảm giác đau khổ của ta."

Vương Thiên Vũ  tức giận. Người đứng trước mặt hắn bây giờ không phải là người anh trai mà cậu quý trọng nữa rồi. Là một tên bệnh hoạn, biến thái với những suy nghĩ thật kinh dị. Cậu muốn đứng dậy để đánh hắn, hay ít nhất là để chạy trốn, nhưng người lại không có tí sức lực nào, hoàn toàn không thể phản kháng.

Vương Nhật kéo cậu đến gần vách núi, rồi buộc cậu vào một sợi dây thừng dài, vắt lên một cành cây, hắn cầm đầu dây bên kia rồi kéo mạnh, khiến Vương Thiên Vũ bị treo lơ lửng giữa không trung, giữa đất trời, bỗng chốc cậu khẽ đau nhói những vết mổ vẫn chưa lành hẳn đó. Thế nhưng nỗi đau da thịt đó có là gì so với Vương Thiên vũ bây giờ, nỗi đau vào đến tận tâm can của cậu. Nhìn người nam nhân trước mặt mà không khỏi đau quặn con tim của mình :" Vương Nhật, có chuyện gì thì từ từ nói, anh đừng có kích động mà làm bậy đó." Trong vô thức, Vương Thiên Vũ bất lực gọi tên Tiêu Ngụy :" Tiêu Ngụy, anh đang ở đâu, anh mau đến cứu em với. Tiêu Ngụy...." Một người cao lãnh, một người lúc nào cũng không đặt địa vị của mình vào người khác đó, bây giờ lại rơi vào cảnh khốn đốn đến lo sợ. Chỉ có thể tự cầu cho mình được sống sót.

Khi hắn dần thả dây xuống, Vương Thiên Vũ cũng theo đà mà tụt gần xuống bên dưới, nhất thời hoảng sở hét toáng lên :" Vương Nhật, anh đừng có thả tay ra đấy, coi như nể tình chúng ta thân như thủ túc, anh tha cho em đi Vương Nhật...."

Tiêu Ngụy đã lái xe đến dưới chân núi Bách Phượng. Từ phía đằng xa, anh khẽ nheo mắt lại nhìn cái thứ đang lơ lửng trên không trung, không đầy một phút, anh đã nhận ra đó là Vương Thiên Vũ :" Thiên Thiên đang gặp nguy hiểm, anh phải cứu cậu ấy..."

Băng Vân hiểu cảm giác của anh, nhưng vẫn phải nói với anh :" Đại ca, anh bình tĩnh một chút, Vương Nhật bắt Vương Tổng hẳn là có mục đích, anh đừng nhất thời nôn nóng rồi hại đến tính mạng của Vương tổng thì không hay đâu...."

Tiêu Ngụy nghĩ đến lời nói của Băng Vân rồi đăm chiêu đưa ánh mắt về phía của Vương Thiên Vũ :" Thiên, em hãy cố gắng gượng, anh sẽ đến cứu em ngay."

Tiêu Ngụy sốt ruột chạy lên đỉnh núi trước, không quản đến sự nguy hiểm bất chắc, trong tâm chí của anh bây giờ chỉ muốn thật nhanh giải cứu Thiên Thiên của anh.

Ở trên đỉnh núi, Vương Nhật vẫn đang cố kéo đầu sợi dây về phía cái cây và buộc chặt một đầu ở đấy. Khi hắn buộc dây xong thì cũng là lúc Tiêu Ngụy đuổi đến nơi. Vương Nhật đưa ánh mắt thách thức nhìn anh rồi nhếch mép cười :" Cuối cùng cũng đến rồi à? Tao chờ mày khá lâu rồi đấy?"

Tiêu Ngụy bước đến gần rồi quan sát sung quanh, anh đã nhìn thấy sợi dây thừng được buộc cố định vào một cái cây, trong thoáng chốc anh bắt đầu thấy lo sợ rằng anh sẽ mất đi Thiên Vũ. Tiêu Ngụy hoảng sợ, anh bước rón rén từng bước về phía hắn.  Vừa bước vừa khuyên ngăn :" Vương Nhật, cậu phải bình tĩnh. Thiên Thiên là em trai cậu, là người mà cậu thương nhất. Cậu không nên làm vậy."

Vương Nhật hét lên :" Tao không cần em trai. Mày hiểu không? Thứ tao cần không phải là tình cảm anh em."

" Được rồi, được rồi. Có gì từ từ nói. "

Tiêu Ngụy vừa cố gắng trấn an tinh thần hắn. Vừa đánh lạc hướng để lão Nhị có cơ hội tiến đến phía sau hắn .

Vương Nhật trên tay đã cầm lấy nút thắt của sợi dậy rồi đe dọa Tiêu Ngụy :" Mày đừng có qua đây, bằng không tao tháo dây để Thiên Vũ mãi mãi biến mất, nó cũng sẽ không còn phải đau lòng khi không được nhìn thấy mày. Có giỏi mày cứ tiến lại đây."

Tiêu Ngụy khẽ đứng khựng lại, đưa tay ra trước xua xua :" Đừng như vậy, tôi cầu xin cậu, đừng thả dây, bằng không cậu sẽ phải hối hận."

Vương Thiên Vũ đang bị treo lơ lửng giữa trời, nhưng vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ :" Tiêu Ngụy, anh đừng qua đây, mặc kệ em, đừng có manh động, Vương Nhật anh ta bị điên rồi. Người anh ta cần là em, anh đừng vì em mà mạo hiểm."

Nghe thấy tiếng nói của Vương Thiên Vũ, Tiêu Ngụy lại càng thất thần mà không nói được lời nào :" Thiên Thiên, em không sao đó chứ?"

" Vương Nhật, anh thà thả dây để cho tôi rơi xuống đó, cho tôi chết một cách thống khoái, đừng lấy tôi ra để thách thức anh ấy..."

" Thiên Thiên, đừng mà," Tiêu Ngụy biết rằng Vương Thiên Vũ đang cố đánh lạc hướng của Vương Nhật, anh khẽ bước tiến lại gần hắn, rồi đưa tay ra phía trước.

Vương Nhật khẽ rung lên :" Tao đã nói là mày đừng có bước tới rồi mà"

Vương Nhật chỉ mải đối phó với Tiêu Ngụy mà quên mất rằng còn một người nữa đang ở sau lưng hắn.  Lão Nhị tiến đến gần hắn rồi nhảy lên ôm lấy hắn cho hai người cùng ngã về phía sau. Nhưng lão nhị lại quên mất rằng Vương Nhật đang nắm lấy sợi dây thừng, đẩy hắn ngã rồi sợi dây thừng tuột khỏi cành cây. Vương Thiên Vũ ở bên dưới, đầu dây kia đã tuột :" Tiêu Ngụy, cứu em "

Nhìn thấy sợi dây thừng đang trôi tuột gần xuống vách núi, Tiêu Ngụy giống như phi thân đến bắt lấy sợi dây thừng, và cũng bay về phía bên kia, móc sợi dây thừng về hai bên rồi kéo Vương Thiên Vũ lên ở thế cân bằng hai bên.

Vương Thiên Vũ nhìn thấy Tiêu Ngụy không khỏi vui mừng khẽ cười :" Ca, em biết anh sẽ bỏ mặc cả mạng sống để cứu em thoát hiểm mà."

Một tay nắm lấy sợi dây, một tay đưa ra vuốt ve gò mà trắng bệch :" Thiên, nhìn sắc mặt của em nhợt nhạt, xanh xao quá... em đang đau lắm có phải không?"

" Ca, em không sao. Có anh ở đây rồi, em còn lo gì nữa chứ?"

Tiêu Ngụy đưa ánh mắt lên nhìn nút thắt trên tay của Vương Thiên Vũ đã in hằn vết đỏ vào da thịt của cậu khiến anh không khỏi đau nhói. Anh nghĩ muốn giải thoát khỏi nguy hiểm trước mắt chỉ có cách một người phải hy sinh, anh nói với cậu :" Thiên, em có tin tưởng anh không?"

Vương Thiên Vũ gật đầu nói :" Em tin anh."

Tiêu Ngụy nắm lấy đầu sợi đây quấn một vòng qua eo rồi cố thắt một nút thật chặt, đồng thời quấn thêm một vòng dây quanh người, xong rồi anh mới dùng sức vươn người lên phía trên tháo rời từng nút thắt trên tay của Tiểu Thiên. Cố gắng chấn an tinh thần :" Thiên, bây giờ em hãy làm theo lời anh, thả lỏng cơ thể, như vậy sẽ khiến em nhẹ bồng trong không trung. Và rồi anh sẽ đẩy em lên trước, anh lên sau, nhớ rõ, đừng nhìn xuống dưới, như vậy sẽ khiến em thêm phần sợ hãi mà thôi, nghe lời anh, em sẽ bình an."

Vương Thiên Vũ khẽ gật đầu. Khi đã tháo được nút thắt, Tiêu Ngụy lấy tay làm điểm tựa để nâng Cậu lên cao. Rồi dùng sức ấn mình xuống bên dưới để đưa cậu ấy lên trên. Tiếng gió rít qua tai, cộng với một nỗi lo sợ, khiến Vương tổng có chút bất an. Và khi đã đến được cành cây, cậu nhanh chóng trèo lên đó rồi nói vọng xuống :" Tiêu Ngụy, anh mau lên đây..."

Nhìn thấy Vương Thiên Vũ đã lên đến nơi an toàn, trên môi Tiêu Ngụy khẽ nở nụ cười mãn nguyện :" Em lên trên đó rồi, phải sống thật vui vẻ đó..."

" Tiêu Ngụy, anh mau lên đây đi..."

Lão Nhị đã đánh ngất Vương Nhật từ lâu, cậu nhanh chóng chạy lại giúp đỡ Vương Thiên Vũ rồi kéo anh lên. Nhưng càng đu qua đu lại, sợi dây thừng bị kéo đến mòn dần, Tiêu Ngụy hét lên :" Thiên, đừng kéo nữa, dây sắp đứt rồi...."

Vương Thiên Vũ lại không nghe thấy anh tiếng anh nói mà cứ cố kéo lên. Lão Nhị nhận ra có điều không ổn liền nói :" Không ổn, dây thừng sắp đứt rồi, nếu không đưa đại ca lên, như vậy anh ấy sẽ bị rơi xuống vách núi. Từ đây rơi xuống dưới đó chỉ có tan xương nát thịt."

" Vậy bây giờ phải làm thế nào? Chẳng nhẽ lại cứ để anh ấy rơi xuống dưới hay sao?"

Tiêu Ngụy lơ lửng bên dưới, biết là chuyện sắp xảy ra cũng chỉ có một lần duy nhất, vì cứu cậu mà hy sinh tính mạng của anh, có phải chết anh cũng không oán hận :" Thiên Thiên, tiếp tục sống cho thật tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra hãy cứ kiên cường mà sống. Đừng quá cứng rắn trước mặt người khác. Vì như vậy, anh sẽ lo lắng cho em lắm... Thiên Thiên, Anh yêu em. Tha thứ cho anh đã rời xa em sớm như vậy."

Trong khi hai người bên trên đang cuống cuồng không biết làm gì, sợi dây thừng bỗng chốc chui tọt qua lòng bàn tay của Vương Thiên Vũ. Bất giác cậu thất thần nhìn người nam nhân đó từ từ rơi xuống bên dưới. Trong chốc lát, đối với Vương Thiên Vũ là sự mất mát quá lớn... mới mất đi một người anh trai lúc nào cũng ân cần, dịu dàng với cậu, ngay lúc này lại mất đi người nam nhân mà cậu yêu nhất. Một giọt nước mắt vô vọng khẽ rơi xuống, hình bóng nhỏ bé của người ấy khẽ len lỏi trong giọt nước bồng bềnh trong không trung đó.

" Tiêu Ngụy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net