Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ngụy làm việc tại Vương Thị đã được một thời gian, những công việc của anh lúc nào cũng chỉ quay đi quẩn lại một chỗ, không có nhiều thời gian dành cho bản thân mình nữa. Vì phần lớn thời gian công sức và nặng nhọc đến mệt mỏi đều làm cho Vương Thiên Vũ cả rồi....

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Tiêu Ngụy phải xem hết đống tài liệu mà cái tên quỷ mặt lạnh đưa cho, lật dở từng trang, mà trong lòng cũng không khỏi bức bối khó chịu. Đột nhiên Vương Thiên Vũ đi đến bàn làm việc của Tiêu Ngụy, đặt cái cốc lên bàn nói :" Cafe."

Tiêu Ngụy đặt tập tài liệu xuống, khẽ cau đôi mày lại nói: "  Này. Cậu nói với tôi nhiều hơn một chút thì cậu tổn thọ à?"

Vương Thiên Vũ chẳng thèm quay lại nhìn anh , chỉ gằn giọng nói một câu :" Nhiều lời"

Tiêu Ngụy khẽ thở dài một tiếng , mà chẳng thèm nói với hắn nữa. Hắn lại bắt đầu rồi. Cả ngày bày ra cái vẻ mặt lầm lì, cứ như cả thế giới nợ hắn vậy. Tiêu Ngụy đứng dậy. Cầm theo cái cốc đi mua cafe cho hắn. Anh lại chuẩn bị phải leo cầu thang bộ 10 tầng lầu rồi. Cái tên giở hơi này đúng là chẳng giống ai.
   
Vương Thiên Vũ thấy Tiêu Ngụy đi khá lâu còn chưa quay lại. Hắn bắt đầu thấy sốt ruột và bức bối trong lòng, mấy bước chân đi đi lại lại trong phòng. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua trong chớp mắt, Vương Thiên Vũ bắt đầu thấy trong tâm chí có chút bất am chẳng lành, đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng của người ấy đâu, Vương tổng thật sự đã hết kiên nhẫn, cậu quyết định đi sang quán cafe tìm Tiêu Ngụy.

Thế nhưng khi vừa mở cửa ra thì có một nhân viên chạy đến :"Vương tổng, có công văn này cần cậu kí duyệt ngay ạ, cậu xem qua giúp tôi."

Vương Thiên Vũ lạnh lùng nói :" Để sau đi."

Cô nhân viên vẫn cố níu kéo :" Nhưng mà Vương tổng..." Còn đang định trình bày thì anh ta thấy ánh mắt Vương Thiên Vũ nhìn mình, đôi mắt đem tuyền nhìn chằm chằm vào anh.

Một câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp :"Muốn nghỉ việc?

Cô nhân viên sợ hãi làm rơi cả tập tài liệu, trán lấm tấm hôi, miệng lắp bắp nói :"  Xin... Xin lỗi Vương tổng, anh kí sau cũng được ạ."

Vương Thiên Vũ liếc cô nhân viên một cái rồi rời đi. Xuống đến cửa công ty thì nhìn thấy Tiêu Ngụy đang ở bên kia đường, đang trên đường về :" Thì ra nãy giờ anh ta vẫn ở bên quán cafe mà không thèm để ý gì đến thời gian, không thèm nhớ đến có người đang chờ cafe của anh ta"  Vương Thiên Vũ  đứng bên này đường, tay cho vào túi quần, đứng chờ Tiêu Ngụy.

Chỉ mải đứng nhìn Tiêu Ngụy nên Vương Thiên Vũ không hề để ý đến từ đằng xa có một chiếc moto đang lao đến, hướng thẳng về phía anh. Vương Thiên Vũ đang đứng trên vỉa hè, nên chỉ có thể là người lái moto đang có ý định cố tình tông vào Vương Thiên Vũ  chứ không thể nào gọi cái đó như sự cố xảy ra được.

Tiêu Ngụy trên tay đang cầm cốc cafe vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút, vừa bước một bước chân xuống đường, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mà không khỏi giật mình lao tới .Anh hét lên một tiếng :" Vương Thiên Vũ! Cẩn thận đó"

Tiêu Ngụy chạy thật nhanh giống như một cơn gió vút qua trước mặt, rất mau đã qua được bên đường.  Trong khi đó cậu ấy vẫn đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì, quay mắt về bên cạnh, ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến Vương Thiên Vũ phải đưa tay lên che mặt. Tiêu Ngụy đã sang đến nơi, anh bay người về phía trước đẩy Vương Thiên Vũ sang một bên, đồng thời cũng nhanh chóng nhảy sang một bên. Chiếc moto chạy vụt qua. Hai người may mắn thoát hiểm. Tiêu Ngụy vội đứng lên chạy lại đỡ Vương Thiên Vũ, ánh mắt có chút hoảng sợ lo lắng :" Không sao chứ?"

Vương Thiên Vũ lắc đầu nói :" Không sao"

Khi Tiêu Ngụy thấy Vương Thiên Vũ  cứ nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Ngụy thấy lạ nên hỏi :"Sao vậy?"

Vương Thiên Vũ lên tiếng :" Anh biết võ thuật?"

Tiêu Ngụy khẽ gật đầu nói :" Cái đó à, chỉ là học qua loa để phòng thân thôi."

Vương Thiên Vũ vẫn nhìn anh nghi ngờ. Không đúng. Vì trên thương trường cũng có khá nhiều người muốn hại hắn nên hắn cũng học võ thuật ,vì quá bận nên học chưa đến nơi đến chốn, nhưng cũng đủ để cậu biết được,  với hành động dứt  khoát và thân thủ nhanh nhậy như những gì hắn vừa nhìn thấy từ Tiêu Ngụy. Chắc chắn là người giỏi võ. Nhưng anh ta đã cố giấu thì hắn cũng lười tìm hiểu. Hai người đang định quay lại công ty thì tên lái xe moto quay lại. Tiêu Ngụy vội vàng quay qua Vương Thiên Vũ  nói :" Thiên Vũ! Nắm tay anh."

Vương Thiên Vũ hiểu anh muốn làm gì. Đưa tay ra nắm chắc tay Tiêu Ngụy, làm trụ cho anh. Vừa đúng lúc tên lái xe moto phóng đến nơi. Tiêu Ngụy nhảy lên, tung người đá vào đầu hắn một cước làm chiếc xe và người hắn văng ra xa. Khi đã đánh ngã đối phương, Tiêu Ngụy chạy lại, giữ chặt người hắn, lột mũ bảo hiểm rồi khẩu trang bịt mặt ra, ánh mắt của hắn chất chứa những sự căm phẫn, tức tối,  dù gì cũng thất bại, hắn ta cũng chẳng còn đường lui nữa, chỉ có thể nằm im đó.

Tiêu Ngụy nói :" Thiên Vũ!  Mau gọi báo cảnh sát đi."

Vương Thiên  Vũ gật đầu, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, đồng thời gọi về công ty cho bảo an ra giữ tên lái xe moto. Tên muốn đâm chết Vương Thiên Vũ vừa mới ngã xe xong, lại còn bị Tiêu Ngụy giữ mà vẫn cố ngóc đầu dậy chửi rủa :" Vương Thiên Vũ , mày là thằng đáng chết. Chỉ vì một câu nói của mày mà nhà tao táng gia bại sản. Sản nghiệp cả đời bố tao gây dựng đều bị mày cướp hết."

Vương Thiên Vũ nghe thấy vậy, khẽ nhếch môi cười rồi tiến lại gần nhìn hắn. Nhận ra hắn là Kim Quân,  con của Kim Thiện, tổng giám đốc Kim Thị vừa mới bị  cậu thu mua cách đây vài ngày. Vương Thiên khẽ gằn giọng :" Đúng là tên không có tiền đồ. Có trách thì trách bố mày cạy thế ức hiếp người trước. Lại còn dám ức hiếp người của tao. Thương trường là chiến trường. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, đấy là quy luật. Chỉ có thể trách mày không  đủ năng lực, đừng đổ lỗi cho bất kì ai. Nếu Kim gia các người mạnh thì tao cũng không làm gì được."

Nhân viên bảo an đến, Vương Thiên Vũ nói Tiêu Ngụy giao hắn cho bảo an, rồi hai người cùng trở về công ty.
 
Vương Thiên Vũ đang ngồi trong phòng đọc công văn thì trợ lý Giang gõ cửa. Hắn gật đầu ra hiệu cho Giang Ninh vào.

Vương Thiên Vũ nói :"Có chuyện gì không."

" Vương tổng, có chuyện này tôi không biết có nên nói với cậu không. Bởi vì chuyện này cũng chưa chắc chắn."

"Cảm thấy nói được thì nói, không nói được thì đừng nói. Cậu vào đây không phải chỉ để hỏi tôi rằng có nên nói hay không chứ?"

" À, không phải vậy. Tôi nói, tôi nói. Vương tổng,  cậu có nhớ hôm trước tôi nói trước khi mẹ Tiêu Ngụy ngã bệnh. Năm nào cậu ta cũng vài lần mất tích không?"

" Nhớ, thì sao?"

"  Tôi đã điều tra rồi. Cậu ta mấy lần đó đều là đến Trùng Khánh. Mà nơi cậu ta xuất hiện trùng hợp là địa bàn của một hắc bang khá nổi tiếng trong thế giới ngầm có tên là Nhất Chiến , đứng đầu bang là một người thường được gọi là Thỏ Đen. Mà quan trọng là đặc điểm nhận diện của hắn vừa khớp với ngoại hình của Tiêu Ngụy. Chỉ là hắn chưa bao giờ lộ mặt nên tôi không dám chắc chắn."

" Không thể nào, anh ta sao có thể là bang chủ hắc bang chứ."

"Tôi cũng chưa chắc chắn lắm nên mới chần chừ không giám nói với cậu."

" Được rồi, cậu ra ngoài đi. À, phải rồi. Điều tra thêm về hoạt động của băng nhóm đó cho tôi."

" Vâng."

 Vương Thiên ngồi trầm tư. Nếu chuyện này là thật thì anh ta quả nhiên là diễn xuất tốt. Lúc đầu hắn còn nghĩ anh ta là một tên thư sinh chân yếu tay mềm. Nhưng sau việc xảy ra vào sáng nay hắn đã nghĩ khác, nhưng cũng chỉ nghĩ là anh ta có thân thủ tốt chứ chưa từng nghĩ rằng anh ta lại là bang chủ hắc bang.Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, gặp vô số loại người ,mắt nhìn người của hắn trước nay không hệ tệ, vậy mà lần này lại bị anh ta qua mặt. Lòng người quả thật khó đoán. Nhưng hắn vẫn mong kết quả khác, mong rằng anh ta không lừa hắn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net