Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc của Vương Thiên Vũ, Giang Ninh đang báo cáo tình hình công việc, nhưng báo cáo xong đợi mãi vẫn không thấy hắn nói gì nên gọi :" Vương Tổng, Vương Tổng... Anh sao vậy?"

Thì ra Vương Thiên Vũ thì đang mải gọi điện cho Tiêu Ngụy mà không để ý gì đến lời nói của nhân viên. Hôm nay Tiêu Ngụy xin phép nghỉ buổi sáng để vào viện chăm nom mẹ của anh. Nhưng giờ đã quá chiều rồi vẫn không thấy bóng dáng, mặt mũi của anh đâu hết. Thoáng chút bất an lo lắng, câu gọi điện thì toàn thấy tắt máy rồi không liên lạc được. Chẳng hiểu sao Vương Thiên Vũ cứ thấy nóng ruột nóng gan nên dù hết lần này đến lần khác đều không liên lạc được nhưng hắn vẫn cố gọi tiếp, mặc dù vẫn không nghe được tiếng của Tiêu Ngụy đáp trả .Đến khi Giang Ninh đi đến gần gọi thì Vương Tổng mới giật mình đưa ánh mắt hoang mang, hơi có ánh đỏ nơi khóe mắt.

Vương Thiên Vũ nói : "  À..Ừ, nói đi."

Giang Ninh lo lắng hỏi :"Vương tổng, hôm nay Tiêu Ngụy xin nghỉ phép, sao tôi thấy vẻ mặt của anh xanh xao mà không được tốt. Có chuyện gì xảy ra hay sao ạ?"

Vương Thiên Vũ liền trở lại sắc thái lạnh lùng vô cảm, ném tập tài liệu vào người của Giang Ninh quát :" Chuyện của tôi không cần anh quản, mà vào đây có chuyện gì, báo cáo tôi nghe xem..."

Giang Ninh ấp úng nói :" Vương tổng, tôi... Nói xong rồi."

Vương Tổng tỉnh bơ nói :" Nói xong rồi sao?"

" Vâng."

" Nếu đã nói xong rồi, anh còn đứng ngây ra đó làm cái gì hả? Muốn tôi đuổi việc anh có phải không? Còn không mau cút ra ngoài cho tôi."

" Vâng."

Giang Ninh quay lưng lại, bước đi ra đến gần cửa thì Vương Thiên Vũ gọi lại :" À, khoan đã."

Giang Ning bước lại, hơi cúi đầu nói :" Vương tổng còn gì dặn dò?"

" Cậu đi lấy thông tin địa chỉ nhà và phòng bệnh của mẹ Tiêu Ngụy đến đây cho tôi."

" Vâng. Vương Tổng"

Khi Giang Ninh vừa mang địa chỉ đến cho Vương Thiên Vũ không cần biết đến công văn đang chờ ký phê duyệt, mà vội vàng rời đi. Nhưng đến bệnh viện lại không hề thấy Tiêu Ngụy ở đấy, hỏi thì người ta nói anh ta đã rời đi vài tiếng rồi.

" Cô nói Tiêu Ngụy đã rời đi rồi sao?Cái tên này đang giở trò gì thế không biết. Có khi nào anh ta xảy ra chuyện gì rồi không?"

Và rồi Vương Thiên Vũ lại phóng xe tìm đến địa chỉ nhà của Tiêu Ngụy. Cậu ta nhìn thấy rõ ràng khóa cửa trong nhưng gọi mãi không thấy ai ra mở cửa. Vương Thiên nóng lòng hét lớn :" Tiêu Ngụy. Anh ở trong phải không? Mau mở cửa ra. Anh không mở tôi đạp cửa vào đấy."

Gọi tới khàn cả tiếng mà vẫn không thấy tiếng đáp lại. Vương Thiên Vũ liền bước lùi ra sau, lấy đà đạp một cước, cánh cửa mở tung ra. Vương Thiên Vũ nhanh chóng bước vào, ngó ngang ngó dọc, cảnh nhà đơn xơ mà giản dị, cậu ta chạy đi tìm, khi vào đến phòng ngủ mới thấy Tiêu Ngụy đang nằm trên giường, đáng ngờ đến khó tin là ở dưới tấm ga giường thấy một mảng lớn màu đỏ của máu.

Vương Thiên hoảng hốt chạy lại, lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt Tiêu Ngụy, rồi luồn tay vào gáy đỡ người dậy lay người liên tục :" Tiêu Ngụy, Tiêu Ngụy, anh sao vậy? Tiêu Ngụy, mau tỉnh lại."

Vương Thiên Vũ đưa tay đặt vào phần dưới của vành tai rồi khẽ thở dài :" Vẫn còn sống, Tiêu Ngụy, Tiêu Ngụy...."

Và rồi Vương Tổng nhanh chóng bế Tiêu Ngụy lên, chạy một mạch ra xe rồi lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện. Đến nơi liền bồng anh vào miệng hét lớn :" Bác sĩ, bác sĩ đâu, mau cứu người."

Nhìn thấy bệnh nhân là có hai người y tá đẩy một cái giường nằm đến, Vương Thiên Vũ lập tức đặt Tiêu Ngụy nằm xuống, cùng đẩy đến phòng cấp cứu. Khi đến trước cửa phòng, Cậu bị ngăn lại ở bên ngoài. Một người y tá quay sang nói với cậu :" Cậu đứng ở ngoài đi. Chờ các bác sĩ họp xong sẽ làm phẫu thuật cho anh ta, chúng tôi sẽ tạm thời xử lý cầm máu vết thương lại."

Vương Thiên Vũ nghe vậy mà nóng lòng lớn tiếng :" Các người là bác sĩ mà lại coi tính mạng con người ta như cỏ rác vậy à? Chờ đến khi các người họp xong. Tính mạng của anh ta có còn dữ được hay không?  một người đang gặp nguy hiểm, sống chết cận kề,  mà lại phải chờ các người họp xong? Phòng họp ở đâu? Nói mau."

Cô y tá tỏ vẻ khó chịu, liếc mắt nhìn cậu vẻ thách thức nói :"Bên kia kìa, cậu giỏi thì sang đấy mà gọi."

Vương Thiên Vũ theo hướng chỉ của cô y tá, tiến về phía phòng họp. Đứng trước cửa phòng, giơ chân đạp mạnh, cánh cửa phòng họp được mở ra. Mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn ra cửa.

Một người nói :" Kẻ nào dám...."

Bác sĩ trưởng khoa còn chưa nói hết câu thì chợt nhận ra người đứng trước cửa là Vương Thiên Vũ, tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị. Người này dù là trên thương trường hay xã hội đều có vị thế rất lớn. Dù là các nhân vật có máu mặt trong nước, ai cũng đều phải nể người này vài phần.

Từ cổ chí kim đến này, từ giây phút Vương Thiên Vũ bước chân vào thương trường, trước giờ có ai dám đắc tội với cậu ta đều có kết quả rất bi thảm. Đến người ngồi kế bên là giám đốc bệnh viện, sao lại có thể không biết chứ. Ông ta lấy khăn lau mồ hôi trên trán, rồi lật đật chạy đến bên Vương Thiên lắp bắp nói :" Vương... Vương tổng. Có chuyện gì mà cậu đại giá quang lâm đến đây vậy. Chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Vương Thiên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, càng làm cho ông ta run hơn, tay liên tục lau mồ hồi trên mặt :"  Cứu người."

Bác sĩ run rẩy nói :" Là cứu người à, nhưng cậu muốn chúng tôi cứu ai?"

Vương Thiên Vũ gằn giọng đáp :" Người trong phòng cấp cứu."

" Được được, tôi cho người sang đó ngay."

Vương Thiên Vũ tiến lại gần ông ta hơn, đưa tay nắm lấy cổ áo, rồi gằn giọng nói :" Nếu người đó có mệnh hệ gì. Cái bệnh viện này ngày mai liền đóng cửa đi. Thứ vô dụng.... không nên giữ lại!"

" Dạ, dạ vâng, chúng tôi nhất định cứu được."

Rồi ông ta quay sang nói với các bác sĩ trong phòng họp :" Còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau đi cứu người đi. "

Đám bác sĩ vội vã gật đầu rồi lập tức sang phòng cấp cứu thực hiện ca phẫu thuật.
   

Vương Thiên Vũ lại phải ở bên ngoài chờ đợi. Vết thương trên người Tiêu Ngụy là do trúng đạn. Cậu nghĩ đến việc hôm trước và biết có thể là điều Giang Ninh nói là đúng rồi. Nhưng lúc này cậu ấy còn tâm chí quan tâm đến những chuyện đó, điều mà cậu quan tâm hiện giờ là Tiêu Ngụy nhất định phải sống.
   
Trong khi Vương Thiên Vũ đang đứng bên ngoài thấp thỏm lo lắng không yên,  thì xuất hiện một đoàn người không biết từ đâu đến, tiến về phía phòng cấp cứu. Ăn mặc và khí chất, phong thái rất giống với xã hội đen mà người người phải khiếp sợ nếu không may gặp phải những người không biết trời cao đất dày này.

Vương Thiên nhìn bọn họ nghi ngờ, đứng lên chắn ngang :" Các người là ai?? Đến đây muốn làm gì?"

Tên cầm đầu vênh mặt lên nhìn thẳng vào Vương Thiên Vũ nói :"Tại sao chúng tôi phải nói cho cậu biết? Thế còn cậu là ai? Sao lại ở trước phòng cấp cứu của anh tôi?"

" Anh cậu? Tiêu Ngụy?" Vương Thiên Vũ tròn xoe đôi mắt nhìn những người trước mặt nghi ngờ.

" Phải! Là anh ấy là anh của tất cả chúng tôi. Còn cậu là ai?"

Nghe hắn nói vậy, Vương Thiên Vũ có thể  đoán ra được bọn họ là người của bang Nhất Chiến.

" Tôi là Vương Thiên Vũ, tổng giám đốc của Vương Thị, cấp trên của anh các cậu, giờ còn là ân nhân của anh các cậu nữa đấy."

" À thì ra là Vương tổng, thất lễ rồi."

Vừa hay đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra nói với Vương Thiên Vũ :" Vương tổng, bạn của cậu mất quá nhiều máu.  Cần phải truyền máu gấp nếu không sẽ  rất nguy hiểm."

Vương Thiên Vũ gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì đám người kia đã thi nhau nói.

" Lấy máu của tôi đi."

"Để tôi hiến máu."

" Để tôi, để tôi...."

Ông bác sĩ lắc đầu nói :" Vô ích thôi, máu của cậu ta là nhóm máu RH-  là thuộc nhóm máu hiếm, rất ít người có. Hiện tại kho máu dự trữ trong bệnh viện không đủ.Nếu trong số các cậu có người thuộc nhóm máu hiếm thì tốt, còn không thì e là..."

Vương Thiên Vũ giữ tay ông bác sĩ nói :" Bác sĩ, lấy máu của tôi, tôi cũng là nhóm máu RH-"

Ông bác sĩ vui mừng nói :" Vậy tốt quá rồi, cậu theo y tá đi lấy máu đi.  Thật may mắn, nhóm máu này mười nghìn  người mới có khoảng 8 người có. Vậy mà hai người lại cùng thuộc nhóm máu này."

Vương Thiên Vũ gật đầu đi theo y tá để lấy máu. Ông bác sĩ nhìn theo cười mãn nguyện. Vậy là số ông còn may, cứu sống người trong phòng phẫu thuật kia cũng chính là cứu sống ông. Nếu cậu ta mà có vấn đề gì,  chắc chắn Vương Thiên Vũ sẽ không để yên cho ông và cả đám người đang làm loạn này nữa. Nhìn là biết dân xã hội rồi.
  
Một người nghe ông bác sĩ nói vậy liền hỏi :" Bác sĩ, nhóm máu này hiếm như vậy mà họ lại cùng nhóm máu, có khi nào họ là anh em thất lạc không? Nếu vậy thì tốt quá, chúng ta lại có thêm một lão nhị nhiều tiền phải không anh em."

Nghe hắn nói vậy, đám người kia thích chí cười lớn. Ông bác sĩ lại lắc đầu nói :" Không thể nào, mỗi cặp vợ chồng mang nhóm máu này đều chỉ có thể sinh ra một người con có cùng nhóm máu này thôi. Bọn họ gặp nhau chính là nhân duyên đấy."

Bọn họ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Vương Thiên đi lấy máu về,  mặt mũi tái nhợt, có lẽ vì đã lấy quá nhiều máu. Nhưng ánh mắt hắn vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng, không có chút nào tỉ vẻ khó chịu. Vương Tổng quay sang nói với đám người kia :" Tôi nghĩ các cậu nên về đi, đây là bệnh viện, không thể đông người ở lại được. Hơn nữa,  các cậu cũng nên về điều tra xem ai là người đã hại anh các cậu ra nông nỗi này. Ở đây đã có tôi lo rồi."

Người lúc nãy nói chuyện với Vương Thiên Vũ, có vẻ là người cầm đầu, thân tín của Tiêu Ngụy. Nghe Vương Thiên Vũ nói vậy liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quay lại nói với đám người đứng sau :"  Các huynh đệ về đi, về điều tra kẻ nào đã hại bang chủ. Ta và lão Tam sẽ ở đây cùng Vương tổng lo cho đại ca."

Những người khác đều nghe lời hắn đi về.  Còn lại ba người ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Lão Nhị quay sang nói với Vương Thiên :" Vương tổng,  tôi nghĩ anh nên đi nghỉ ngơi một chút. Chỗ này giao cho chúng tôi lo,  còn nữa, cảm ơn anh đã cứu mạng bang chủ."

Vương Thiên Vũ mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng cố gắng gượng, vẫn cao cao tại thượng trước mặt người khác :"  Tôi không sao, còn chịu được. Cũng không cần cảm ơn, là việc nên làm."

" Đại ca tôi có được một người xếp quan tâm lo lắng, quả là anh ấy có phước phận."

" Chẳng phải nói, anh ta ít nhất phải tu mười tám kiếp mới có thể được quen biết và làm việc với tôi."

Cả hai người họ ngồi nhìn Vương Thiên Vũ mà không khỏi thấy buồn cười, đã mệt đến không còn hơi sức mà vẫn ngồi đây tự cao...

Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Tiêu Ngụy được chuyển xuống phòng hồi sức.  Vương Thiên Vũ vẫn ở đây cùng hai người họ chăm sóc Tiêu ngụy. Đến chiều, y tá vào đưa cho Vương Thiên Vũ bộ quần áo. Nói anh thay quần áo cho Tiêu Ngụy.  Vương Thiên Vũ cầm lấy bộ quần áo, bảo hai người kia ra ngoài.  Hai người bọn họ lại nói để bọn họ thay cho. Nhưng Vương Thiên Vũ nhìn họ dứt khoát nói " Để tôi " . Bọn họ đành phải đồng ý ra ngoài đợi.

  Vừa cởi áo Tiêu Ngụy ra, đập vào mắt Vương Thiên  Vũ chính là dòng chữ được xăm trên ngực Tiêu Ngụy. Ba chữ  Vương Thiên Vũ .

  Vương Thiên  Vũ thẫn thờ,  tự hỏi :" Sao lại như vậy?  Tiêu Ngụy, là anh phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net