Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ngụy đứng bên cửa sổ phòng bệnh, đưa mắt buồn thăm thẳm ra phía ngoài cửa sổ, nhìn xuống con đường hẻm dẫn ra đến ngoài đường chính. Nhìn thấy chiếc mesedec vẫn còn chưa chịu rời đi, trong lòng anh bỗng chốc cảm thấy khó chịu, mà cũng chẳng cần xuy nghĩ giật đi mũi kim đang cắm vào da thịt đó để rồi nhanh chóng chạy xuống dưới thú nhận với Vương Thiên Vũ mọi chuyện :" Thiên, chờ anh"

Nhưng thật không may mắn cho Tiêu Ngụy, khi anh vừa mới chạy xuống đến nơi, xe của Vương Thiên Vũ đã rời khỏi bệnh viện rồi khuất dần theo bóng cây bên đường.

Lão Tam bước đến bên cạnh vỗ vai an ủi :" Đại ca, thân thể của anh vẫn chưa được khỏe, đợi đến khi khỏe rồi, anh hãy đến công ty nói với cậu ấy cũng không muộn mà."

Và rồi ánh mắt buồn sâu thẳm đến bất lực, chẳng biết đến những thứ xung quanh mình, lặng lặng trong vô thức mà ngất đi ngay trước mặt huynh đệ mình.

Lão Tam đỡ lấy Tiêu Ngụy luôn miệng gọi :" Đại ca, huynh sao vậy? Mau tỉnh lại đi, đại ca."

Về phía của Vương Thiên Vũ, trong tâm chí của cậu bây giờ có một nỗi niềm khó tả :" Tiêu Ngụy, anh nhất định phải đối xử với tôi như vậy anh mới vừa lòng anh hay sao? Anh quá đáng lắm, Tiêu Ngụy, anh quá đáng lắm" Và rồi buổi tối hôm đó, Vương Thiên Vũ đã vào quán bar uống đến mức không biết trời đất sao chăng ở đâu nữa.....

Mấy ngày hôm sau, Vương Thiên Vũ cũng không đến bệnh viện thăm Tiêu Ngụy như mọi lần nữa, anh lại chỉ có thể ngồi đó, nét buồn hiện rõ trên mặt.

Ái Linh ngồi bên cạnh biết anh buồn chuyện gì, nhưng cũng không tiện nói. Chỉ lại gần nhắc nhở anh :" Ngụy ca! Em để sẵn thuốc trên bàn rồi, tí nữa anh nhớ uống nha."

Tiêu Ngụy quay lại nhìn cô trìu mến, khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cô :" Anh biết rồi. Em mau về đi, muộn rồi đấy. Để anh gọi lão Nhị đưa em về."

Ái Linh gật đầu đáp :"  Vâng, sáng mai em lại đến giúp anh làm thủ tục xuất viện."

" Ừ. Cảm ơn em."

Lão Nhị bước vào, nói với Ái Linh ra xe chờ anh ta trước, rồi quay ra nói với Tiêu Ngụy :" Đại ca, tôi đã dặn lão tam ở ngoài rồi. Có gì cần anh cứ gọi cậu ấy nhé. Anh nghỉ ngơi chút đi."

Tiêu Ngụy khẽ gật đầu đáp :" Ừ, cậu đưa Ái Linh về cẩn thận. Con bé mà có mệnh hệ gì là tôi không gả nó cho cậu nữa đâu."

Lão Nhị gãi gãi đầu cười nói :" Đại ca, em ấy còn chưa đồng ý yêu em, sao mà gả được chứ."

Tiêu Ngụy khẽ nhếch môi cười nhạt nói :" Sao cậu không nghĩ cậu còn chưa tỏ tình với nó thì làm sao nó biết mà đồng ý yêu cậu. Người xưa có câu, cưới vợ phải cưới liền tay, cậu còn chần chừ thì mất vợ đừng có ăn vạ tôi. "

Lão nhị ngập ngừng nói :" Đại ca, anh... chẳng phải cũng vậy sao?  Sao anh không nói ra tình cảm của mình với Vương tổng. Hai người cùng đồng hành , dù có gặp chuyện gì thì hai người cũng mạnh hơn một người không phải sao?

Nhắc đến Vương Thiên Vũ, tâm trạng của Tiêu Ngụy lại càng buồn hơn, anh khẽ lắc đầu nói :"Chuyện của tôi và của cậu không giống nhau. Thiên là một chàng trai mạnh mẽ, quyết đoán,  là người mà bao nhiêu cô gái mơ ước, đời nào lại đi yêu một tên nam nhân thô lỗ như tôi chứ. Cậu ấy đối tốt với tôi có thể là vì nghĩ đến tình nghĩa lúc trước tôi giúp cậu ấy một lần thôi. Cậu thấy đấy, từ hôm tôi phủ nhận,  cậu ấy đâu có quay lại nữa."

" Thì chuyện rõ ràng như thế anh còn cố phủ nhận,  cậu ấy sẽ nghĩ rằng anh không có tình cảm với cậu ấy. Tất nhiên không đến nữa rồi."

" Mà thôi, chuyện này nói sau. Cậu lo cho cái thân cậu trước đi. Đưa Ái Linh về cẩn thận đấy."

" Đại ca, mỗi lần nói đến chuyện này là anh lại lảng tránh. Anh thử dũng cảm lên xem nào. Cùng lắm anh chịu thiệt một chút,  nằm...nằm dưới cũng được chứ sao."

Tiêu Ngụy lườm hắn quát :" Cậu ta còn chưa biết có chịu nằm trên tôi hay không, thiệt cái gì mà thiệt. Cậu cứ làm như thích là được ấy. Người ta là trai thẳng đấy. Có biết bao nhiêu cô gái đã qua tay cậu ta không?"

" À, chuyện này thì em có nghe rồi. Nhưng anh không nghe câu " tất cả đàn ông đều nghĩ mình là trai thẳng cho đến khi gặp được chàng trai bẻ cong mình " à?"

Tiêu Ngụy với cái gối ném về phía lão Nhị :" Cút, cút ngay. Lải nhải suốt ngày. Cho cậu thêm con vịt là thành cái chợ rồi đấy."

Lão Nhị vội vã chuồn nhanh. Đi ra xe đưa Ái Linh về. Vừa vào xe Ái Linhđã hỏi anh :" Sao rồi. Có phải anh ấy lại trốn tránh không?"

Lão Nhị gật đầu nói :" Anh ấy nói rằng sợ Vương Thiên  Vũ không có tình cảm với anh ấy. Nói ra mà bị từ chối sẽ bị quê. Anh ấy đường đường là bang chủ của Nhất Chiến, không thể chịu nhục được."

Ái Linh đắc ý nói :" Sợ cái gì chứ? Hôm trước anh ta thấy em  trong phòng bệnh, ghen tới mức chỉ thiếu điều nói thẳng ra nữa thôi. Đổ cả thùng giấm rồi còn sợ không có tình cảm sao."

" Phải đó, anh cũng thấy Vương Thiên Vũ có ý với đại ca. Anh còn thật lòng khuyên đại ca rằng cùng lắm thì anh ấy chịu thiệt một chút. Nằm dưới cũng được. Vậy mà anh ấy còn mắng anh, còn ném gối vào người anh nữa. "

Ái Linh cười thành tiếng rồi nói :" Hahaa, anh đúng là đồ đần.  Anh có biết là trên hay dưới không quan trọng. Trong hay ngoài mới quyết định tất cả không?"

Lão Nhị thoáng ngạc nhiên trước câu nói của Ái Linh :"  Sao ngay cả em cũng nói vậy, em bị Vương Thiên Vũ  nhập à?"

" Ồ, anh ta cũng nói vậy à?"

" Phải đó, cậu ta cũng nói vậy."

" Hahaa, không ngờ người như anh ta mà cũng nói ra câu như vậy. Thật sự em cũng thấy anh ta có chút thú vị đấy."

Lão Nhị xị mắt , nói giọng không vui :"  Thú vị cũng chẳng đến lượt em đâu."

" Yên tâm, yên tâm. Em có người trong lòng rồi. Không cần thêm hắn."

" Ai vậy?"

" Không nói cho anh biết đâu.  Mà Ngụy ca muốn biết Vương Thiên Vũ có tình cảm với anh ấy không thì cũng dễ mà. Em có cách đấy. Để em lo cho"

Lão Nhị gật gật đầu đồng ý. Nếu hai người họ có thể gạt tự trọng sang một bên để đến với nhau thì thật tốt.

Sáng hôm sau, Tiêu Ngụy làm thủ tục xuất viện xong thì kêu Lão Nhị lái xe đưa thẳng đến Vương Thị. Để lão nhị và Ái Linh chờ ở dưới xe, anh đi lên phòng làm việc của Vương Thiên Vũ

Tiêu Ngụy đứng trước cửa phòng làm việc thì thấy Vương Thiên Vũ đang phê duyệt công văn. Trong lòng lại cảm thấy tội lỗi mà lại không thể nói ra lời nào, chỉ có thể âm thầm quan sát và dõi theo cậu ấy thôi.  Tiêu Ngụy mở cửa bước vào, hơi cúi đầu chào :" Vương tổng! "

Vương Thiên Vũ vẫn không ngẩng lên nhìn anh mà nói :" Có chuyện gì?"

Tiêu Ngụy đến bên bàn làm việc của hắn, đặt một phong thư lên bàn :" Vương tổng, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi."
       

Vương Thiên Vũ đưa tay cầm lên rồi mở ra, cũng chẳng cần thiết đến nội dung viết gì, thẳng tay cầm bút ký luôn không cần suy nghĩ đắn đo. Tiêu Ngụy ngỡ ngàng, nhẹ nhàng hỏi cậu :" Vương Thiên Vũ, cậu thật sự muốn tôi nghỉ việc đến vậy sao?"

Lúc này Vương Thiên mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh nói :" Tôi không cho anh nghỉ thì anh sẽ không nghỉ sao?"

Tiêu Ngụy không nói được lời nào :" Tôi..."

" Không đúng không? Vậy thì làm sao tôi phải phí lời giữ anh lại làm gì trong khi đã biết trước kết quả?"

" Được rồi. Đừng nói nữa. Cảm ơn cậu đã kí."

Tiêu Ngụy quay đầu rời đi. Anh thật là chưa ngủ đã mơ. Còn hi vọng hão huyền.
       
Vương Thiên nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần. Đôi mắt đen tuyền dần cụp xuống " Tiêu Ngụy, như vậy đã vừa lòng anh chưa?". Chẳng phải đây là điều anh muốn sao. Nhưng nhất định sẽ có ngày cậu làm cho anh phải chính miệng thừa nhận rằng anh chính là người năm đó. Bao nhiêu năm qua anh luôn dõi theo cậu. Anh vào công ty này cũng là muốn gần cậu. Nhất định sẽ có ngày đó

Tiêu Ngụy thẫn thờ đi xuống. Vừa nhìn thấy anh đi ra,  lão nhị và Ái Linh đã vội vàng chạy lại. Liền vội vàng hỏi Tiêu Ngụy :" Anh, sao rồi, anh ta có giữ anh lại không?"

" Không những không giữ, còn thẳng tay kí không chút do dự."

" Hảaaaa?"

Lão Nhị và Ái Linh  đều ngạc nhiên. Không nghĩ Vương Thiên lại lạnh lùng như vậy. Ái Linh bức xúc chửi thề :" Không phải vậy chứ, anh ta lại dám làm thế với anh. Để em lên chửi cho anh ta một trận."

Lão Nhị vội giữ Ái Linh lại. Tiêu Ngụy nói :" Không cần đâu, không giữ cũng tốt, dù sao thân phận của anh lộ rồi cũng không tiện ở lại."

"  Nhưng mà...."

Ái Linh đang nói thì nhận ra Vương Thiên Vũ và trợ lý của hắn đang đi đến. Cô vội đẩy lão Nhị ra, đưa tay lên trán, ngả người vào lòng Tiêu Nguy :" Ây da, Ngụy ca, em chóng mặt quá. Mau đỡ em, em không đứng nổi nữa rồi. "

Tiêu Ngụy thoáng chốc tưởng thật, vội đỡ lấy cô :" Em không sao chứ, có cần đi bệnh viện không?"

Vương Thiên Vũ đi đến, nhìn thấy cảnh tượng đó, hơi chùn bước, tay cậu nắm chặt, mắt hiện lên vài tầng tia máu đỏ giận dữ. Nhưng vẫn cố gắng lạnh lùng đi qua.

Tiêu Ngụy hiểu ra. Khẽ vỗ vai Ái Linh :" Được rồi, đừng diễn nữa. Người ta đi rồi, người ta không có quan tâm đâu."

" Anh ta đúng thật quá đáng. Dám đối xử với anh như thế. Dám yêu mà không dám nhận,  đúng là nhu nhược."

Tiêu Ngụy nhắm mắt, khẽ ngẩng đầu lên trời, thở dài. Có thể cậu ấy nghĩ anh phủ nhận chuyện đó là anh không có tình cảm với cậu nên rút lui. Cũng có thể, thực chất cậu không hề có tình cảm với anh :" Đừng nói thế, là tại anh nghĩ nhiều, sao có thể trách người khác. Mau về thôi."

"  Vâng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net