Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua mấy ngày dài đằng đẵng, hầu như không có ngày nào là Vương Thiên Vũ luôn sống trong sự dày vò của những ký ức khi xưa với Tiêu Ngụy. Cứ hễ nhắm mắt lại là khung cảnh ngày hôm đó lại hiện ra trước mắt, chỉ khi cậu uống rượu, cậu ấy mới thật sự chìm vào giấc ngủ sâu mà an lành.

Sáng ngày hôm sau, nhận được lệnh gọi của Vương Thiên Vũ, Giang Ninh bước vào, cúi đầu khép nép chào :" Vương tổng! Cậu tìm tôi?"

Vương Thiên Vũ khẽ gật đầu rồi nói :" Đã điều tra ra chuyện gì chưa?"

" Điều tra được rồi. Nhưng tôi nghĩ chuyện này cậu không nên nhúng tay vào nữa. Để Tiêu Ngụy tự xử lý thì hơn."

Vương Thiên Vũ ngước mắt lên nhìn người trước mặt hỏi :" Tại sao?"

" Vì người hại Tiêu Ngụy vừa rồi chính là bố cậu ấy."

Vương Thiên Vũ ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa như sợ mình vừa nghe nhầm :" Bố???? "

" Phải, Vương Tổng, có điều anh chưa biết. Chính là bố Tiêu Ngụy. Từ lúc mẹ anh ta mang thai anh ta, ông ta đã không nhận rồi,  vốn dĩ trước đó không hề qua lại. Nhưng từ khi Tiêu Ngụy lên làm bang chủ của Nhất Chiến. Ông ta đã đến để tiếp cận và  muốn chiếm lấy thế lực mà Tiêu Ngụy đã xây dựng được trong thế giới ngầm. Lúc đầu, ông ta vốn là muốn hàn gắn tình cảm cha con để cho Tiêu Ngụy tình nguyện làm việc cho ông ta. Nhưng Nhất Chiến xưa nay làm việc gì cũng quang minh chính đại, chưa từng nhận tiền của ai làm việc xấu. Chủ yếu là giúp đỡ kẻ yếu. Chính vì thế nên Nhất Chiến trong thế giới ngầm luôn được các bang phái khác kính nể , luôn làm việc rất có quy tắc . Tiêu Ngụy cũng vậy, không tiếp tay cho kẻ xấu. Ông ta cảm thấy không lợi dụng được thì bắt đầu có âm mưu hãm hại Tiêu Ngụy để lên nắm thế lực của Nhất Chiến."

Vươmg Thiên gằn giọng :" Lý nào là vậy?"

" Điều quan trọng là Tiêu Ngụy đều biết những việc mà ông ta đã làm, nhưng vẫn nể tình cha con nên không ra tay với ông ta. Vậy nên tôi mới khuyên cậu không nên nhúng tay vào."

" Được, tôi biết rồi. Nếu đã là chuyện nhà họ thì để anh ta tự xử lý đi. Cậu ra ngoài làm việc đi."

 Giang Ninh ngập ngừng lên tiếng :" Vương tổng..."

Vương Thiên Vũ cầm bút ký lách vào tập tài liệu :" Còn chuyện gì sao?"

" Tiêu Ngụy...anh ấy đang ở đây."

" Ở đây??? "

" Vâng.Anh ấy đã đến được 30 phút rồi. Đang ở ngoài kia."

"  Anh ta đến đây làm gì?"

" Thấy bảo là đến thăm mọi người.  Còn mang theo cơm cho mọi người nữa.Vương tổng, cậu có muốn ra ngoài gặp anh ta một chút không, mọi người đều đang trò chuyện rất vui vẻ."

Vương Thiên Vũ khẽ nhếch môi cười, giọng nói có vẻ hơi khinh miệt :" Tôi gặp anh ta làm gì chứ. Nhìn là thấy ngứa mắt rồi. Cậu ra bảo anh ta, lần sau không có phận sự gì thì đừng có vào công ty. Anh ta đã không phải người của công ty nữa rồi. Đây không phải là cái chợ , không phải nơi để người ngoài thích đến thì đến, thích đi thì đi."

"  Vâng. "

Bề ngoài thì nói lạnh lùng không quan tâm, nhưng hành động của cậu lại không như vậy,  Vương Thiên Vũ bước đến trước cái gương được lắp bên cạnh bàn làm việc. Soi mình trong gương, chỉnh lại đầu tóc. Rồi lại gật đầu vừa lòng với nhan sắc của mình. Giang Ninh đang định đi ra chuyển lời của Vương Thiên đến với mọi người thì bị hắn gọi giật lại :"  Giang Ninh. Cậu thấy tôi thế nào?"

Giang Ninh bối rối hỏi lại :"  Thế nào là thế nào ạ? Vương tổng, cậu muốn hỏi về khía cạnh nào mới được?"

Vương Thiên Vũ chép miệng nói :" Cậu thấy ngoại hình của tôi lúc này thế nào? Có ổn không?"

" Dạ ổn, Vương tổng,  anh lúc nào chẳng đẹp."

" Được."

Nói rồi Vương Thiên Vũ liền đi ra ngoài.

Giang Ninh ngơ ngác hỏi :" Vương tổng! Cậu đi đâu vậy?"

Vương Thiên Vũ thẳng thừng trả lời :" Đi gặp anh ta, thế nào? Không được sao?"

 " Nhưng chẳng phải vừa nãy cậu nói..."

 " Đổi ý rồi."

" Vậy tôi có cần chuyển lời của anh đến Tiêu Ngụy nữa không?"

" Được rồi, để tôi tự nói."

" Ồ, vâng!"

Giang Ninh chỉ biết nhìn theo hắn lắc đầu. Cái người này thay đổi như thời tiết vậy. Thật khó hiểu. Làm cấp dưới của hắn, cậu cũng sắp bị đau tim mà chết rồi.
  
     .
     .
     .
     30 phút trước.

     .
 Trước cửa ra vào của Vương Thị, Tiêu Ngụy và Ái Linh cùng lão Nhị đang đùn đẩy nhau. Ái Linh  ấn túi đựng mấy khay cơm vào tay Tiêu Ngụy nói :" Ngụy ca, cố lên, để có được tình yêu thì phải cố gắng."

Lão Nhị gật đầu tán thành :" Phải đó, Đại ca, anh vào đi, cố lên."

Tiêu Ngụy nhăn nhó, tính chui lại vào xe thì lại bị hai người họ kéo ra. Tiêu Ngụy than thở :" Hai đứa tha cho anh đi. Đường đường là bang chủ Nhất Chiến mà làm như thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Mà cậu ta phải đi tìm anh mới đúng đấy, ai đời cọc đi tìm trâu bao giờ? Người trong giang hồ mà biết thì ta còn mặt mũi nào nữa."

Ái Linh vẫn cố gắng đẩy anh vào cửa Vương Thị. Vừa đẩy vừa nói :"  Giờ anh còn nghĩ đến mặt mũi nữa à? Anh còn không đi gặp anh ta thì các anh em trong bang sắp bị anh trút giận đến thảm luôn rồi. Mau đi tìm anh ta đi. Đi ngay. Hai người hàn gắn sớm ngày nào thì con dân yên ổn ngày đấy."

Tiêu Ngụy bị hai người đẩy qua đẩy lại. Cuối cùng phải chịu thua, lững thững xách theo túi cơm đi vào.

Mọi người vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ vây quanh hỏi chuyện. Anh đưa cho mỗi người một xuất cơm, họ đều vui vẻ nhận lấy.
     .
     .
     .
Ngân Hạnh kéo kéo tay Tiêu Ngụy hỏi tới tấp :" Ngụy ca ca, Ngụy ca ca, lâu rồi không gặp anh bọn em đều nhớ anh lắm đấy. Giờ anh ở đâu rồi? Làm gì rồi? Sao tự nhiên lại nghỉ việc ở đây mà không thèm báo với mọi người câu nào vậy? Anh làm gì sai bị Vương tổng đuổi việc sao?"

Tiêu Ngụy thở phào nhẹ nhõm. Nghe Ngân Hạnh nói vậy tức là Vương Thiên Vũ vẫn chưa tiết lộ thân phận của anh với mọi người. Thật tốt, anh còn sợ họ biết sẽ xa lánh anh. Tiêu Ngụy mỉm cười xoa đầu Ngân Hạnh :"  Anh có việc gia đình cần giải quyết nên xin nghỉ thôi. Em thật sự nhớ anh à? Không phải là không còn ai cho em ăn cơm ké nữa sao? Là nhớ cơm của anh đúng không?

Ngân Hạnh ngại ngùng nói :" Ừ thì cũng có một chút ạ."

Mọi người nghe cô thừa nhận liền cười lớn. Đang vui vẻ thì nhìn thấy Vương Thiên đang nhìn họ. Vẻ mặt cau có. Tiếng cười liền im bặt. Tiêu Ngụy đứng quay lưng lại không nhìn thấy nên vẫn đứng cười. Đến khi thấy xung quanh im lặng anh mới thấy lạ, theo ánh mắt của mọi người nhìn về đằng sau. Vương Thiên đang nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt như là đang giận dữ, hận không thể băm anh thành chăm mảnh vậy. Vương Thiên gằn giọng :" Đúng là cái đồ vô sỉ, suốt ngày đi câu dẫn con gái nhà lành."

Tiêu Ngụy nghe hắn nói vậy liền tức tối cãi lại :" Này, cậu ăn nói cho cẩn thận , ai vô sỉ, ai câu dẫn hả?"

Vương Thiên Vũ hất mặt lên rồi nói :" Ở đây còn ai khác thích hợp hơn anh à?"

Tiêu Ngụy không nói được lời nào nữa hết :" Cậu..."

 Vương Thiên Vũ quay đầu về phía phòng làm việc nói :" Tiêu Ngụy, có điều gì muốn nói thì đi vào phòng làm việc với tôi."

Tiêu Ngụy chỉ vào người mình hỏi lại :" Tôi hả???"

Vương Thiên Vũ nói :" Phải!"

Tiêu Ngụy thần mừng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố giả vờ ngây ngô :" Cậu gọi tôi vào đấy làm gì?"

Vương Thiên Vũ bực mình nói :" Vào thì biết. "

Tiêu Ngụy đi theo hắn vào. Vừa vào trong phòng đã hỏi :" Có chuyện gì mà phải gọi tôi vào đây mới có thể nói chuyện. Đừng nói là cậu nhớ tôi quá gọi tôi vào đây làm chuyện đen tối đấy nhé."

Vương Thiên Vũ ngồi lên mép bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, nhìn người trước mặt nói :"  Vậy anh biết thế còn theo tôi vào đây là đồng ý để tôi làm chuyện đen tối à?"

Tiêu Ngụy hơi nhếch môi cười nói :" Cũng có thể!"

Vương Thiên Vũ nhìn cái bộ dạng nhăn nhở của Tiêu Ngụy liền lườm anh một cái. Mặt nghiêm túc nói :" Tiêu Ngụy, tôi nói nghiêm túc này, anh định xử lý ông ta thế nào hả?"

Tiêu Ngụy giả nai hỏi :" Cậu nói ai?"

" Bố anh!"

Nét cười trên mặt Tiêu Ngụy thoáng vụt tắt. Nhìn Vương Thiên hỏi :" Cậu biết rồi à?"

Vương Thiên Vũ gật đầu đáp :" Phải rồi, tôi đã biết hết cả rồi, có gì mà anh còn phải đắn đo xuy nghĩ mà không cho ông ta một đòn chứ? Anh bị ngốc hay sao vậy?"

Tiêu Ngụy lên tiếng :" Xử lý thế nào nữa. Dù gì ông ta cũng là cha tôi. Coi như lần vừa rồi là tôi trả nợ cho ông ta đi.  Ông ta cho tôi một mạng,  tôi trả cho ông ta một mạng. Vậy là từ nay không còn quan hệ gì nữa."

"  Được. Anh muốn sao thì làm vậy đi. Có chết, tôi cũng mặc kệ anh."

" Được rồi, Thiên à, đừng như vậy." Tiêu Ngụy mang cái túi nãy giờ vẫn cầm trên tay đặt lên trên bàn .
 
Vương Thiên Vũ tròn xoe mắt nhìn :" Cái thứ gì vậy?"

" Cho cậu đấy?  Cơm tôi tự làm. Cậu chưa ăn gì đúng không?"

 Mặt Vương Thiên Vũ thoáng hiện lên ý cười. Nhưng vẫn lạnh lùng hỏi :" Sao tự nhiên lại làm cơm cho tôi?"

" Sao? Không cần à? Vậy thôi tôi mang về."

 Tiêu Ngụy định lấy lại hộp cơm thì Vương Thiên Vũ vội kéo về phía mình :" Cần chứ,  sao lại không cần."

Vương Thiên Vũ vừa mở hộp cơm ra ăn vừa ngập ngừng hỏi :" Cơm anh cho bọn họ...cũng là anh tự làm sao?"

Tiêu Ngụy nghe vậy liền khẽ mỉm cười. Cậu đây là đang ăn giấm sao? Vậy là không phải anh đơn phương rồi.

Tiêu Ngụy khẽ thở dài đáp :" Không phải! Cơm của họ là tôi mua. Tôi bận lắm,  làm gì có thời gian mà làm nhiều cơm thế, tôi nghĩ đến cậu bận bựu công việc, cơm nước không đầy đủ, lo cậu ốm mà thôi."

Vương Thiên Vũ đặt hộp cơm xuống, ánh mắt nhìn đối phương không chớp mắt :" Anh quan tâm tôi như vậy? Anh vẫn không thừa nhận rằng mình là cậu nhóc năm đó đã cứu tôi hay sao?"

Tiêu Ngụy thật không muốn cho cậu biết vì đơn giản mà nói, cậu biết quá nhiều về anh, khiến anh lại càng thêm phần khó sử :" Tôi nói không phải là không phải, mà tôi cũng không biết cậu đang nói cái gì nữa. Chúng ta nói chuyện khá đí có được không?"

Vương Thiên Vũ thoáng buồn :" Ừ! Mà anh cười cái gì thế?"

 " Gì vậy? Giờ còn không cho cười nữa hả?"

" Thấy mờ ám nên hỏi thôi."

" Cậu đúng là đồ bụng dạ xấu xa nên nghĩ ai cũng xấu như mình. Thôi tôi về đây,  Ái Linh và lão nhị đang chờ bên dưới."

Vương Thiên Vũ nói :" Ừ! Mà này..."

Tiêu Ngụy quay lại hỏi :" Hả??? "

Vương Thiên Vũ ngập ngừng hỏi :"Anh... Thích Ái Linh đó sao?"

Tiêu Ngụy khẽ bật cười nói :" Cậu nghĩ cái quái gì thế. Ái Linh  là con của cậu tôi. Nó là của lão Nhị. Thích cái gì chứ."

Vương Thiên Vũ nghe vậy, liền thở cái phào nhẹ nhõm, ánh mắt đã không con cau có nữa, nhẹ giọng nói :" Được, vậy là tốt..."

Tiêu Ngụy hơi cau đôi mày nói :" Thiên, Cậu nói gì vậy? "

" Không có gì, được rồi, anh về đi, trên đường đi nhớ phải cẩn thận đó "

Tiêu Ngụy gật đầu đáp :" Được rồi, Rảnh tôi lại ghé."

Vương Thiên Vũ cũng gật đầu đáp :" Ưhm"

" Tạm Biệt"

Tiêu Ngụy bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Vương Thiên Vũ cầm hộp cơm lên, mà trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện :" Thiên, em chỉ cần biết là có anh luôn dõi theo em là đủ rồi, còn những chuyện khác hãy cứ để cho ông trời sắp đặt đi."

Vương Thiên Vũ ngồi đó tiếp tục dùng cơm của Tiêu Nguy. Miệng cũng khẽ mỉm cười :" Tiêu Ngụy, anh vẫn không chịu thừa nhận, đừng nghĩ là em sẽ bỏ cuộc, sẽ có một ngày anh phải chấp nhận thua cuộc. Anh cứ đợi đó đi...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net