Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ngụy đang dọn dẹp nhà cửa và đang chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết để mang đến bệnh viện cho mẹ của anh. Đang làm đồ bỗng chốc điện thoại reo chuông, thấy số lạ anh liền nhấc máy :" Alo, ai vậy?"

" Alo! Anh Tiêu Ngụy phải không? tôi là Giang Ninh."

" Giang Ninh à, được, cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?"

Giang Ninh ngập ngừng nói :" Thật ngại quá, cũng không có chuyện gì lớn lao, tôi chỉ là có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ đôi chút."

Tiêu Ngụy gật đậu đồng ý :" Nói đi."

" Chuyện là...Vương tổng... cậu ấy..."

Nghe thấy tiếng nói ngập ngừng, Tiêu Ngụy có chút nóng lòng, bỏ túi đồ xuống, chuyển bên tai nghe điện thoại :" Là Vương Thiên Vũ, Thiên bị làm sao vậy?"

Giang Ninh lấp lửng nói :" Vương Tổng đang bị sốt cao quá, tôi không biết phải làm sao nữa?"

Đôi mắt của Tiêu Ngụy bỗng chốc long lanh, lặng nhìn ra ngoài cửa nói :" Cậu nói Thiên đang bị sốt sao?"

Giang Ninh đáp :" Đúng vậy. Mà anh ấy lại ở một mình, bây giờ không có ai bên cạnh. Tôi ở công ty lại nhiều việc quá nên là tôi muốn nhờ anh...nhờ anh qua xem cậu ấy thế nào giúp tôi được không? Nhưng mà nếu anh bận quá thì thôi cũng được, để tôi nhờ người khác."

Tưởng trừng như mọi sự lo lắng của Tiêu Ngụy là thật, ngồi kế bên thẳng thừng nghe Giang Ninh nói, Vương Thiên Vũ liền dẫm lên chân anh, làm Giang Ninh đau quá kêu "á " một tiếng.

Đầu dây bên kia Tiêu Ngụy liền hỏi :"  Cậu sao thế?"

"  À à không sao, không sao. Tôi không cẩn thận nên va vào bàn thôi. Anh thấy đấy, Vương tổng không có ở đây, bao nhiêu việc dồn hết lên người tôi. Cái số tôi thật khổ aaa"
   
Tiêu Ngụy bắt đầu cảm thấy tâm can rốt bời, nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại :"  Ừ, chuyện đó, để tôi qua với Vương Thiên Vũ cũng được. Cậu gửi địa chỉ nhà cậu ấy qua cho tôi đi."

" Vâng vâng, cảm ơn anh. Thật ngại quá đã làm phiền anh rồi."

" Không sao, dù sao cũng đúng lúc tôi đang rảnh."

"Vâng, vậy chào anh nhé. Tôi gửi qua liền đây."

" Được, chào cậu. "

    
Giang Ninh tắt máy xong liền đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thiên Vũ mắng anh ta :" Anh đúng là không có tiền đồ.  Nhờ nói có vài câu mà cũng làm không xong, ấp a ấp úng. Suýt nữa thì làm hỏng việc của tôi."

" Vương tổng, cậu có thể hay không có lương tâm một chút. Người ta là ai chứ? Là bang chủ bang Nhất Chiến tiếng tăm lừng lẫy đấy. Anh ta mà biết tôi lừa anh ta thì tôi xong đời đấy. Anh ta mà tức giận, cầm súng dí vào người tôi thì chỉ cần...Pằng...một cái là người bay đi...quần đùi ở lại đấy."

Vương Thiên Vũ đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn Giang Ninh, miệng lẩm bẩm :" Đúng là đồ ham sống sợ chết."

" Tôi chỉ có một cái mạng này thôi, tất nhiên phải nhát chết rồi. À phải rồi, cậu mau lên giường nằm đi , làm sao cho giống người bệnh vào."

Vương Thiên Vũ đưa ánh mắt đăm chiêu lên chiếc giường sau lưng, rồi quay ra nhìn Giang Ninh, mặt vênh lên nói :"  Chuyện này không cần cậu phải dạy. Mau biến đi, không lại hỏng hết chuyện của tôi bây giờ."

Giang Ninh thở cái phào rồi nói :" Vâng, vậy tôi về đây."

"  Được, à mà khoan đã." Vương Thiên Vũ gọi lại.

" Còn chuyện gì vậy Vương tổng?"

" Cậu đem cái bình nước nóng lại đây."

Giang Ninh thắc mắc hỏi :" Vương Tổng, Cậu muốn làm gì vậy?"

" Tôi nói anh mang ra đây thì cứ mang đi, anh quản nhiều như vậy để làm gì?

" Vâng."

Giang Ninh nghe lời rồi bước chân đến phía bàn ở trước mặt đó, cầm cái bình nước nóng đó rồi đưa cho Vương tổng. Vương Thiên Vũ nhận lấy bình nước, đưa tay lên vặn nắp ra, rồi từ từ đưa trán mình vào miệng bình.

Giang Ninh nhìn hành động của câu mà hơi khó hiểu :" Vương tổng, Cậu làm gì thế?"

Vương Thiên Vũ không nói gì. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói :" Giang Ninh, nào lại đây, sờ xem trán tôi đã nóng chưa?"

Đến lúc này Giang Ninh mới hiểu hắn muốn làm gì. Tiến lại đặt tay lên trán hắn :" Được rồi đấy, giống đang bị sốt rồi. Cậu mau nằm lên giường đi."

Vương Thiên Vũ khẽ nhếch môi cười đắc ý :"  Được lắm, Tiêu Ngụy, lần này anh không thoát lòng bàn tay của em đâu."

" Vương tổng, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước"

" Được rồi, về đi..." 

Giang Ninh đi ra đến cửa thì lại bị Vương Thiên Vũ gọi lại :"  Giang Ninh!"

Giang Ninh chán nản, nói giọng uể oải :" Gì nữa vậy?...À, có chuyện gì vậy Vương tổng?"

" Cậu nhìn xem tôi có ổn không? Giả vờ bệnh có phải xấu lắm không?"

Giang Ninh nản lòng nói :" Vương đại gia, Vương tổ tông, ngài đang giả bệnh vẫn còn quan tâm xem có đẹp hay không à?"

Vương Thiên Vũ hé môi cười nói :" Tất nhiên,  ta phải đẹp every where, nhất là trước mặt Tiêu Ngụy. Nói mau."

" Đẹp,  rất đẹp, đẹp tuyệt vời. Vương Tổng, người là tuyệt mỹ. Vậy tôi đi được chưa vậy Vương tổng?"

" Được rồi, cậu về đi."

" Vâng."

Giang Ninh quay đi, lắc đầu ngán ngẩm. Cái tên Vương Thiên Vũ này, lúc trước hắn là người khiến người ta cảm thấy rất khó nắm bắt , vì lúc nào cũng trầm tư, lạnh lùng, cao lãnh. Đối diện với người khác lúc nào cũng mang theo một luồng băng khí. Còn bây giờ thì hắn đúng là khiến người ta không thể nắm bắt. Thay đổi thất thường như thời tiết. Nhất là khi hắn ở cạnh Tiêu Ngụy thì lại càng khó hiểu.
    
Vương Thiên đi qua đi lại trong phòng, chờ Tiêu Ngụy đến. Đến khi nghe thấy tiếng xe đậu dưới nhà, hắn nhìn xuống thấy Tiêu Ngụy bước ra liền nhảy tót lên giường trùm chăn kín mít. Nghe thấy âm thanh Tiêu Ngụy mở cửa phòng thì liền khẽ run run mình, miệng rên hừ hừ.
    
Tiêu Ngụy tiến lại ngồi cạnh hắn, kéo chăn xuống. Khẽ hỏi cậu :" Vương Thiên Vũ , cậu bệnh thế nào rồi? Thấy khó chịu ở đâu không?"

Vương Thiên Vũ mở mắt ra nhìn anh, cất giọng yếu ớt :" Tiêu Ngụy, sao anh lại ở đây? Mà sao anh biết nhà tôi ở đây mà đến?"

Tiêu Ngụy hơi cau đôi mày nói :" Là Giang Ninh gọi cho tôi, nói cậu bệnh, nên tôi đến xem sao."

Tiêu Ngụy đưa tay lên trán Vương Thiên sờ thử :" Cậu sốt cao thế này, đã đi bệnh viện khám chưa?"

Vương Thiên Vũ lắc đầu :" Tôi ghét nhất là cái mùi bệnh viện, vào đến đó tôi cảm thấy buồn nôn."

Tiêu Ngụy quay ra khẽ cáu :" Bị sốt như vậy mà không đi bệnh viện khám là sao? Vậy cậu đã mua thuốc hay chưa?"

" Chưa nữa. Tôi mệt quá, không dậy đi mua thuốc được."

"  Trong nhà cậu không có thuốc sao? "

" Không có, tôi hiếm khi bệnh lắm, mà thường cũng để tự khỏi. Không uống thuốc."

" Như vậy sao được. Cậu ở một mình, lúc nào trong nhà cũng phải có đầy đủ chứ. Cậu nằm đây , tôi đi nấu cho cậu bát cháo, ăn xong rồi tôi ra ngoài mua thuốc cho cậu uống."

" Không cần phiền hà vậy đâu, tôi thấy miệng mình hơi đắng, không muốn ăn gì."

" Nằm xuống đi. Cứ để tôi làm. "

" Vậy làm phiền anh rồi. "

" Không có gì, việc nên làm thôi."

Tiêu Ngụy đi nấu cháo. Vương Thiên Vũ nhìn thấy anh ra ngoài miệng liền nhếch mép cười. Cậu tự cảm thấy khâm phục tài diễn xuất của mình. Thiết nghĩ, nếu ngày nào đó phá sản, cậu có thể thử làm diễn viên. Không ngờ Vương Thiên Vũ hắn cũng có ngày vì một người mà vất hết liêm sỉ, bỏ hết tự trọng đi làm mấy trò vô vị này.

Tiêu Ngụy nấu cháo xong mang đến bàn bên phòng khách thì đã thấy Vương Thiên ngồi đó xem ti vi . Anh ân cần hỏi :" Cậu đang bệnh sao không nằm nghỉ trong phòng, lại ra đây làm gì."

" Trong phòng bức bối quá nên ra đây cho thoải mái một chút."

"  Ừ, nằm nhiều quá cũng không tốt. Nào, mau ăn cháo đi. "

"  Được, cảm ơn."

" Không có gì, cảm ơn hoài vậy. Cậu đang xem ti vi à?"

"  Ừ."

Tiêu Ngụy ngồi xuống bên cạnh Vương Thiên Vũ, cùng xem tivi. Đúng lúc đó, trên tivi chiếu đến cảnh ân ái,  hơn nữa lại cảnh hôn của hai diễn viên nam. Không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn tiếng hôn hít phát ra từ tivi. Được một lúc Vương Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí đó :" Tiêu Ngụy!"

Tiêu Ngụy khẽ lên tiếng :"  Hả??"

" Anh nghĩ sao về tình yêu của hai người đồng giới tính?"

Tiêu Ngụy khẽ cười nói :" Tôi hả? Thấy bình thường, chúng ta đều có quyền bình đẳng giới. Ai cũng có quyền yêu và được yêu, nhất là những người đồng giới. Họ tìm được một nửa của mình là rất khó, nhưng tìm được thì chính là chân tình."

Vương Thiên Vũ đưa mắt nhìn Tiêu Ngụy :" Vậy anh có từng thích người đồng giới chưa?"

Tiêu Ngụy cúi đầu cười khổ :"  Nói ra thật đáng xấu hổ. Ta thân là một nam nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc, bản tính của chính mình, đối với nữ nhân tôi dường như lại không có mấy cảm giác. Tôi mẫn cảm với nữ nhân, nhưng mà trong lòng đang thích một nam nhân khác."

Vương Thiên Vũ cười rồi nói :" Có gì mà xấu hổ chứ, thật trùng hợp tôi cũng đang thích một người nam nhân"

Tiêu Ngụy ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt nhìn cậu nghi ngờ hỏi lại :" Cậu cũng thích người đồng giới sao?? Chẳng phải trước đây cậu vẫn qua lại với rất nhiều nữ nhân à?"

" Đúng là tôi qua lại với nhiều nữ nhân, nhưng là chưa từng cùng họ làm bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ hết "

Tiêu Ngụy gật gù như là đã hiểu.

Vương Thiên Vũ lại lên tiếng hỏi :" Vậy còn anh, người anh thích là người nam nhân như thế nào?"

  Tiêu Ngụy đang nghĩ về điều Vương Thiên Vũ vừa nói. Cậu như vậy mà lại chưa từng lên giường cùng nữ nhân. Có chút không đáng tin. Mải suy nghĩ nên khi Vương Thiên Vũ hỏi anh liền trả lời luôn :" Người tôi thích chính là cậu đó" đến khi nhận ra rằng mình vừa nói điều không nên nói liền cười trừ :" Thiên Vũ, cậu đừng có hiểu lầm, ý tôi là người tôi thích có chút giống cậu. Về tính cách,  phải giống về tính cách. À, ngoại hình cũng có chút giống nữa."

Vương Thiên Vũ lặng nhìn vẻ bối rối đến nói loạn của anh ,khóe môi liền không kìm được mà hơi cong lên cười. Lại được đà nói đến :" Tiêu Ngụy, anh có nghe câu lời nói rồi như bát nước đổ đi không. Tai tôi hiện tại chỉ tiếp nhận được câu anh nói người anh thích là tôi."

Tiêu Ngụy ngay lập tức bị cậu nói cho đỏ mặt, lại càng luống cuống hơn. Chết tiệt, anh xông pha "gió bãi trăng ngàn", nguy hiểm nào cũng từng gặp qua, kẻ địch nào cũng từng đối mặt. Chưa từng chùn bước, chưa từng nề hà việc gì. Vậy mà giờ đối mặt với chuyện cỏn con này lại không biết phải làm thế nào. Tiêu Ngụy vội đứng dậy. Ngập ngừng nói :" Tôi...tôi đi mua thuốc cho cậu.

Tiêu Ngụy vừa quay lưng đứng dậy, nhưng chẳng bước được bước nào đã bị Vương Thiên Vũ cầm tay kéo lại, rồi bị ấn xuống ghế sofa. Cả người bị Vương Thiên  Vũ đè lên, rồi bốn con mắt nhìn nhau trong vô thức. Tiêu Ngụy giãy giụa,  đẩy Vương Thiên ra, nhưng hắn cứ như tảng đá đè nặng lên người anh làm anh không cựa quậy được :" Vương Thiên Vũ, cậu làm gì vậy? Mau tránh ra cho tôi."

Vương Thiên Vũ cười đắc ý nói :" Anh nghĩ nói xong câu đấy rồi có thể dễ dàng đi vậy sao?"

Tiêu Ngụy khẽ cáu rồi hỏi cậu :" Vậy cậu muốn thế nào?"

" Không muốn thế nào cả, chỉ nuốn nói với anh là... " Vương Thiên ghe vào tai anh nói :" Nói thật trùng hợp, người tôi thích cũng chính là anh."

Vương Thiên Vũ  nói rồi mỉm cười một cách gian tà nhìn anh. Tiêu Ngụy thì lại không tin nổi vào tai mình :" Cậu..."

 Tiêu Ngụy còn chưa nói được nửa câu nửa chữ, thì bờ môi của anh đã bị miệng lưỡi của Vương Thiên Vũ áp đảo. Ánh mắt bỗng xoe tròn nhìn gương mặt đang áp sát vào mặt mình mà không khỏi bàng hoàng. Tiêu Ngụy bị cậu làm cho hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, còn chưa định thần lại được , nên không biết phản kháng thế nào. Một lúc sau mới hoàn hồn khẽ đẩy cậu ra, nhưng Vương Thiên Vũ lại càng tham lam hơn, không những không dừng lại, mà còn ôm xiết chặt anh chặt hơn, hôn anh mãnh liệt hơn, cũng chẳng cần nghĩ đối phương có chấp nhận nụ hôn cưỡng chế này giống như một cực hình. Nhưng dù tảng đá đó có cứng đến đâu, khó nhằn thế nào, rồi cũng sẽ có lúc nó mềm nhũn mà không làm được gì, chỉ có thể chấp nhận rồi đáp trả đối phương. Khi đã bị Vương Thiên Vũ áp chế, Tiêu Ngụy cũng không phản kháng nữa mà bắt đầu đáp lại cậu. Đưa vòng tay lên trên cổ, cánh môi khẽ mở  để Vương Thiên Vũ có thể thuận lời đưa đầu lưỡi ướt át vào sâu trong miệng anh. Khuấy động trong miệng anh, chỉ trong chốc lát, toàn thân của Tiêu Ngụy bị tê liệt hoàn toàn không một chút phản ứng, cho đến khi Vương Thiên Vũ chịu buông tha cho Tiêu Ngụy. Ánh mắt chất chứa nỗi niềm nhớ nhung, mong mỏi xen lẫn những oán hận khi ai kia không chấp nhận đối phương ngay từ đầu.

Khi Vương Thiên Vũ ngước lên nhìn vào đôi mắt đen tuyền đó, không kìm được mà đặt môi lên đó. Tiêu Ngụy khẽ nhắm mắt lại rồi nói :" Vương Thiên Vũ !  Anh có chuyện muốn nói với em."

Vương Thiên Vũ mỉm cười rồi nói :" Anh nói đi. Em nghe..."

Tiêu Ngụy ngập ngừng :" Thật ra, 15 năm trước anh......"

Không để cho Tiêu Ngụy nói câu nào, Vương Thiên Vũ lại cúi xuống bịt miệng anh lần nữa :" Ca, anh không cần nói, em sớm biết rồi. Chỉ là anh không chịu nhận nên em không ép thôi."

Tiêu Ngụy khẽ đẩy cậu ngồi dậy, ánh mắt trùng xuống nói :" Ngày đó em phát hiện ra hình săm trên ngực của anh, anh đã không chịu nói ra sự thật là bởi vì anh lo em sẽ gặp sẽ gặp chuyện. Bởi vì ngay từ đầu ông ta không chỉ có ý đồ với Nhất Chiến, nếu như ông ta biết được anh có quan hệ với em, thì với tập đoàn Vương thị ông ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua dễ dàng."

Vương Thiên Vũ lại đặt môi lên trên vầng trán cao của Tiêu Ngụy mà không nói năng gì. Anh thấy bất an trong lòng nên hỏi :" Anh xin lỗi... Thiên...."

Vương Thiên Vũ khẽ lắc đầu, nói :" Không, anh không có lỗi, là do em cố chấp thôi."

" Thiên, em đừng xuy nghĩ quá nhiều, anh sẽ không bao giờ để cho ông ta đạt được mục đích của mình đâu. Tin tưởng anh, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ Nhất Chiến, mà cũng bảo vệ Vương Thị của em nữa. Được rồi, em ngồi đây đợi anh chút, để anh đi mua thuốc cho em."

Vương Thiên Vũ khẽ mỉm cười đưa tay kéo anh ấy lại :" Có anh là đủ rồi, em không cần thuốc."

Tiêu Ngụy khẽ cau đôi mày lại :" Không được,  bệnh thì phải uống thuốc chứ."

" Ca, em xin lỗi, em không có bị bệnh, em gạt anh thôi."

Tiêu Ngụy đưa tay lên gạt sống mũi của Vương Thiên Vũ khẽ trách móc :" Em được lắm, Thiên..."

" Em làm sao? Thích anh nên làm liều đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net