Chap 0: tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏang 2 năm trước khi thảm hoạ đó xảy ra. Ở một ngôi làng bình yên,  có những cánh đồng bắt ngát,  nhà cửa thưa thớt cách nhau mấy trăm mét.

Ở dưới một chân đồi,  một nhóm trẻ con tầm năm,  sáu đứa đang tụ tập,  chúng phát hiện ra một cái hang dưới chân núi,  cũng không có gì đặc biệt,  cái hang này cao khoản hai mét,  rộng một mét,  sâu khoảng mười mét được bao bọc bởi lớp đá lởm chởm.

Tôi là một trong số chúng, đang chơi với vài đứa trẻ trong làng lớn hơn tôi vài tuổi, Đứa to, béo nhất trong nhóm tôi, lớn hơn tôi khoản bốn tuổi, là đại ca trong nhóm tụi tôi.

"các anh em,  chúng ta sẽ chiếm đóng cái hang này làm căn cứ bí mật của chúng ta "

" tụi em nhất chí " cả nhóm đồng thanh hô lên.

Sau đó, chúng tôi chia làm hai phe chơi trò đánh trận. Đang lúc chơi đùa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Không ai khác,  đó là tiếng anh họ tôi, 

  Mỗi năm anh về quê chơi với tôi một hai tháng hè rồi anh lại về thành phố, anh lớn hơn tôi bảy tuổi,  năm nay anh 11 tuổi. Năm nào anh về,  anh cũng mang cho tôi thật nhiều đồ chơi,  truyện tranh, ...

  Tôi chạy về phía phát ra tiếng gọi đó.

" anh Quang,  anh mới lên chơi. " khi vừa nhìn thấy bóng dáng anh phía xa,  tôi mừng rỡ chạy đến.

" em chui rúc ở chỗ nào mà người lấm lem thế kia! " anh nở nụ cười khi nhìn thấy tôi,  nhưng cũng kèm theo lời trách móc, cúi xuống phủi bớt bụi trên người tôi.

" ba, mẹ đang tìm em đấy,  họ có điều bất ngờ dành cho em "

" là gì vậy anh? " tôi ra vẻ tò mò túm áo anh,  năng nỉ anh nói. Nhưng anh chỉ mỉm cười ra vẻ bí mật. " về đến nhà khắc biết "

Anh càng ra vẻ bí mật càng khiến tôi thích thú,  tôi kéo tay anh chạy nhanh về nhà.

" đi từ từ thôi kẻo ngã " anh lắc đầu nhìn bóng dáng tôi chạy mà không che nổi nét tươi cười.

...

Khi tới cổng nhà tôi đã la hét, thật lớn có ý để ba mẹ tôi biết tôi đã về mà chuẩn bị quà cho tôi,  tính trẻ con của tôi không thích phải chờ đợi nâu điều gì.

" cha!!!  Mẹ....!!!  Con về rồi ...."

Mẹ tôi từ trong nhà bước ra, nở một nụ cười hiền từ mà ôm lấy tôi vào lòng .

" cái thằng này,  chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng, con chơi ở đâu mà khiến anh tìm cả buổi đến giờ mới thấy,  đã thế quần áo lại.... thôi vào nhà tắm rửa đi "

" vậy quà của con đâu mẹ " tôi ngước mặt lên nhìn với ánh mắt thích thú .

" vô nhà tắm mau đi,  rồi mẹ lấy quà cho. Về đến nhà cái đã đòi quà rồi " mẹ tôi xoa đầu tôi,  kéo tôi vào nhà tắm.

" cháu vào tắm cho em nó giúp cô,  cô xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. "

Hai anh em tôi quậy phá nhà banh cả nhà tắm khiến ba tôi ở phòng khác phải quát lớn mới khiến hai anh em tôi rừng lại. Sau khi tắm táp xong mẹ tôi dẫn tôi vào phòng của tôi, thật bất ngờ, trên giường tôi,  lù lù một đống.

  Một bé gái chạp tuổi tôi đang nằm ngủ trên chiếc giường yêu quý của tôi. Từ trước đến giờ tôi không cho bất cứ ai ngủ trên giường của tôi,  cứ ai leo lên là tôi khóc thét lên đuổi xuống,  vậy mà lại bị một cô bé không quên biết nhảy lên ngủ,  thật là tức chết mà.
Tôi nhảy lên giường,  nắm bàn tay thành quả đấm,  đang định tẩn cho nó một trận thì...

Có lẽ vì tiếng tôi nhảy lên giường mà khiến cô bé tỉnh giấc,  xoay mặt lại nhìn tôi.  Ánh mắt long lanh còn đọng vài giọt nước mắt,  khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn,  tóc cắt tới vai,  nhưng lại mang một nét buồn khó tả

  Trong khoảng khắc tôi sững lại vài giây,  lần đầu tiên nhìn thấy một bé gái xinh như vậy, nhưng cũng đồng thời mang theo một thứ gì đó rất buồn.

" Cô bé ấy từ nay sẽ ở với con,  trước kia hai gia đình có đính ước với nhau,  nếu sinh được một trai, một gái, hai gia đình sẽ kết làm thông gia,  sau này khi hai đứa tròn mười tuổi sẽ để để hai đứa làm quen,  ngờ đâu trong một chuyến đi gia đình họ sảy ra tai nạn,  cha,  mẹ quyết định đón về. "

" nhà mình không nhỏ,  chỉ có hai Phòng ngủ , đành cho con bé ngủ ở chỗ con vài ngày vậy, nếu không được thì để vợ tương lai của con ngủ với anh Quang ở phòng khách vậy!!"

Tôi thu lại nắm đấm,  tuy không chấp nhận cô bé này ngủ trên giường tôi,  những cũng không thể để cô vợ tương lai của mình ngủ với người con trai khác được,  đang trong lúc phân vân không biết phải làm sao thì, ...

  Một cảm giác ấm áp bao lấy tôi,  thì ra em đã quàng tay ôm lấy tôi từ lúc nào,  khóc thút thít trong lòng tôi,  những giọt nước mắt thấm đẫm một vùng áo khiến tôi không thể không mủi lòng.

" đừng bỏ em,  giờ em chỉ còn mỗi anh là người thân nhất thôi,  anh đừng bỏ em mà.."  cô bé vừa khóc vừa nói ní nhí đủ để mình tôi nghe thấy,  không hiểu sao tôi cũng ôm lấy em vào lòng mà an ủi. 

" không sao đâu,  dù sao tương lai em cũng là vợ anh,  em có thể ngủ được mà. "

" Thôi mấy đứa xuống ăn cơm nhanh lên!" mẹ tôi lên tiếng xóa bớt bầu không khí u buồn này "

Sau hôm đó,  anh Quang cũng chỉ ở lại với chúng tôi vài ngày,  rồi xin phép về lại thành phố ôn thi để vào trường chuyên cấp 2.

Thời gian sau đó tôi dẫn em đi chơi, bày ra đủ chò mà tôi biết,  chiều chiều ngồi dưới gốc cây ngắm hoàng hôn.  Thời gian trôi qua có vẻ cô bé cũng quên phần nào nỗi buồn đó,  em càng ngày càng vui vẻ hơn.

    Tôi cũng không còn chơi với đám trẻ kia nữa mặc dù mấy lần đến tìm tôi. Mấy lần tôi muốn giới thiệu em với họ nhưng em nhất quyết không chịu gặp người lạ,  trông em có vẻ nhút nhát.

  Mà em tên gì nhỉ??  tôi cũng không nhớ cho lắm,  chỉ biết một chữ.  " Tú"

Ngày tháng đó cũng không được nâu, hai năm sau đó,  cái ngày mà bị xem như ngày tận thế vậy.  Hôn đó tôi dẫn em đi đến căn cứ bí mật của tụi tui lúc sáng sớm,  vì lúc này bọn trẻ con đi học hết rồi,  vừa bước vào cửa hang thì trời bỗng rưng tối sầm lại.

Trên trời rơi xuống những đốm sáng màu đỏ rực,  mỗi viên rơi xuống lại gây ra chấn động lớn kèm một tiếng "Uỳnh " rung trời,  tầm khoảng 20p sau, ánh sáng trở lại nhưng xung quanh tôi,  mọi thứ bị cháy rụi.  Như chợt nhận ra thứ gì đó,  tôi chạy ra khỏi cửa hang.

" em ở im đây không được đi đâu,  lát nữa anh quay lại. Ở ngoài rất nguy hiểm"

Em níu tay tôi chốc lát nhưng cũng đành buông tay mà nhìn tôi chạy đi,  bóng tôi khuất dần,  em càng cảm thấy no lắng thêm,  em sợ sẽ mất thêm một người quan trọng nữa,  nhưng cũng không thể để sự ích kỷ của bản thân mà giữ lấy anh.  Chỉ có thể đứng nhìn và cầu nguyện một chữ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net