chap 1 : định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi chạy về đến nhà,  giờ đây chỉ còn lại một đống đổ lát,  và hình bóng ba mẹ tôi hiện ra trong đống đổ lát đó,  cảm giác ấy,  khiến tôi chết đứng,  không kìm được cảm xúc mà thốt lên " cha... mẹ.... " .......

Tôi giật mình mở mắt, một khung cảnh xa lạ tôi chưa từng thấy bao giờ, đây là đâu vậy?? tôi cũng không biết mình đang ởi đâu nữa

Chỉ biết xung quanh tôi là cả một cánh rừng, cây cối mang ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc, tạo ra một khung cảnh thần tiên làm say mê lòng người.

Đây lẽ nào là thiên đường như những câu chuyện cổ tích mà mẹ mình thường kể , chỉ có những ai lương thiện khi chết đi sẽ được đưa Lên đây?

Tôi đứng dậy, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh đẹp đến mức khiến người ta không sao rời mắt được, đi một hồi lâu mới để ý rằng có ai đang gọi mình.

Cố nghe xem dọng nói phát ra từ hướng nào, Nhìn ngang nhìn dọc một hồi vẫn không thấy bóng dáng ai, chắc là mình tưởng tượng, quay lại phía trước định bước đi tiếp thì...

" nè nè, tôi gọi anh nãy giờ đấy, anh không nghe thấy tôi gọi sao?? "

Trước mặt tôi, một người tí hon to bằng 2 ngón trỏ chụm lại, có một đôi cánh bươm bướm óng ánh đủ màu phát ra ánh hào quang.

Không sai, đó là một tiểu tinh linh chỉ được nghe trong những câu chuyện cổ tích, một tinh linh có vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng.

" nè tôi đang gọi anh đấy, anh không nghe thấy tôi gọi à ? nè.. Nè...! "

Khuôn mặt tiểu tinh linh có vẻ rất tức giận trông rất trẻ con

" à.. ừ... Bạn gọi mình đấy à? Bạn gọi mình có chuyện gì không? Mà cho mình hỏi đây có phải thiên đàn không vậy "

May quá, cái tên này hiểu mình nói gì =_= (tinh linh thầm nghĩ)

"có lẽ anh đã được triệu hồi tới hành tinh này ! Chắc là hành tinh mà anh sống trước đây đã gặp đại họa gì đó. Mà tôi nghĩ người được triệu hồi tới đây phải trưởng thành chứ không nghĩ rằng lại là một cậu nhóc. " nhưng lại đáng yêu chết đi được.

"hành tinh của tôi...! tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ sảy ra không phải là giấc mơ, tất cả đều là sự thật, nhưng tôi vẫn không tin, chính xách là không muốn tin.

Đây chắc chỉ là một cơn ác mộng có phải không? Rồi tôi sẽ thức dậy, và mọi chuyện vẫn bình thường, vẫn trong vòng tay yêu thương của tra mẹ.

" không phải mơ đâu! những điều đã sảy ra đều là sự thật, người thân của anh không còn nữa rồi "

" không phải, đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là cơn ác mộng thôi "

" Tất cả không phải mơ, chính bản thân anh cũng đã nhận ra rồi, hãy đối mặt với sự thật ! "

" không.. Không phải... Không phải như vậy... Chỉ là mơ thôi... "

Nhưng tất cả chuyện đã sảy ra đều rất chân thật, hình bóng họ dần dần hiện ra trước mắt.

Khóe mắt trở lên đỏ hoe, những uất ức, buồn tủi trong lòng dâng trào, lấn áp đi í chứ bản thân.

Không được khóc, bố từng dạy rằng, là một nam nhi thì không được khóc!

Nhưng làm sao mà kìm nén được cơ chứ, những giọt nước mắt cứ thế lăn đều trên má .

Tôi nức nở khóc, rồi khóc to dần,đây cũng là lần cuối tôi khóc, rồi từ mai, mình sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để bất cứ người thân nào phải ra đi nữa !

Không khóc bao nâu, đã cạn nước mắt, chỉ còn lại nỗi buồn trong lòng.

Cha, mẹ, con nhất định sẽ mạnh mẽ, sẽ diệt hết lũ thú ác độc kia, thứ đã cướp đi hàng triệu sinh mạng, cướp đi gia đình, bạn bè, người thân.

"tôi trở lên mạnh mẽ hơn,  cậu có cánh nào giúp tôi ?"

  Tôi ngước mặt lên lênh,  nhìn tới hướng tiểu tinh linh đó,  đưa ánh mắt đỏ hoe và khuôn mặt kiên cường.

" đấy là câu tôi mong trờ nhất từ anh đấy!! Tôi sẽ đánh sức mạnh trong anh"

Nói xong một luồng khí bao xung quanh tôi, như những cơn gió quấn quanh tôi, cảm giác dễ chịu, rồi bỗng chốc toàn thân nóng như lửa đốt, rồi hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang cắn sé.

Những tiếng xương khớp vỡ vụn rồi lại hợp, da thịt nứt nẻ máu theo vết nứt mà chảy ra ngoài, làn khói trắng tinh lúc đầu bao xung quanh tôi chuyển sang một màu đỏ hồng, và pha lẫn mùi tanh của máu.!

Khoảng khắc ấy kéo dài Vài tiếng đồng hồ,một cản giác thoải mái lạ kì, xương cốt cứng cáp, gia thịt săn chắc hơn xưa,  như là đã được thay ra đổi thịt vậy.

" tôi không ngờ anh lại thay đổi lớn đến như vậy, hầu như cơ thể của anh thay đổi hoàn toàn nhờ vào nghi lễ thức tỉnh "

" trong linh hồn anh còn chứa một sức mạnh cường đại,  tôi phải dùng hết toàn bộ khả năng mà mình có để phong ấn sức mạnh đó để bảo toàn tính mạng của anh"

"nhưng nghi lễ vừa rồi tôi đã hao tổn hết sức mạnh,  giờ ở lại hành tinh này đối với tôi rất nguy hiểm,  vì vậy tôi sẽ lập khế ước với anh, có thể vài chục năm sau tôi mới tỉnh lại."

Nói xong, Tinh linh đọc một ngôn ngữ nào đó tôi nghe không hiểu, hình như là đang đọc khế ước thì phải.

Một vòng ma pháp bao trùm một khu vực nhỏ xung quanh tôi.

  Tinh linh rút chiếc gai từ trong túi mình ra chính lấy một giọt máu từ ngón tay tôi, hoà với gọt máu của tinh linh

" tôi! Tinh linh LiLy! lập khế ước với người này, trao cho họ sức mạnh của nữ vương tinh linh, nguyện mãi trung thành với người "

" tôi! Đức Minh! Là một người bình thường, đồng ý lập khế ước với tinh linh, tiếp nhận sức mạnh của Nữ vương tinh linh, nguyện mãi mãi làm bạn với người "
"chúng tôi, đời đời, kiếp kiếp, cộng sinh, cộng hưởng mãi không xa rời và phản bội người "

Khế ước được thành lập, trên cánh tay tôi xuất hiện một kí hiệu vòng tròn, có đôi cánh bảy màu của tinh tinh.

  Ngay sau đó tôi cảm thấy mệt mỏi, từ từ mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net