chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " mọi người xem,  cậu bé tỉnh rồi kìa"

  Những tiếng xì xầm xung quanh làm tôi thức giấc. Mở mắt ra nhìn xung quanh, là một căn phòng được xây tạm bợ.

" thật hiếm thấy,  cháu ở bên ngoài cả tháng trời mà vẫn còn sống,  cũng may có một người đi kiếm tra xung quanh nhìn thấy lên mới đưa về đây! Giờ cháu an toàn rồi "

Tôi không nói gì,  chỉ nhắm mắt ngủ tiếp.

....

Một thời gian sau, tôi được đưa vào trại mồ côi,  cũng rất nhiều đứa trẻ như tôi bị mất đi cha, mẹ,  người thân thiết.

  Trong những đứa trẻ đó,  tôi không tìm được em,  làm tôi cảm thấy hối hận vô cùng,  nếu lúc đấy không bỏ mặc em mà đi,  thì giờ đã không lạc mất em, chỉ cầu mong em được bình an,  hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại.

" mày mới đến phải không? "

Tôi ngồi trên một cái cây khá lớn nhìn xa xăm đầy vẻ suy tư,  giật mình khi bị gọi tên,  tôi cúi xuống nhìn,  một đám trẻ con tầm mười mấy tên tụ tập bên dưới, đứa to con nhất lên tiếng hỏi tôi. 

Tôi không nói gì,  chỉ ngước mặt lên nhìn vào khoảng không.

" chúng bay, trèo lên kéo nó xuống đây cho tao "

Một đám nhao nhao kéo tôi xuống. Một tiếng bịch lớn phát ra,  tôi đã nằm gọn một đống dưới đất,  nhưng không hiểu sao không thấy đau tẹo nào.

" tụi bay dậy bảo nó cho tao "

Một lũ nhảy vào ra sức mà đánh tôi một trận,  nhưng lạ thay,  không có một tí cảm giác đau đớn nào cả, cũng không thấy một vết thương nào.

" Sao mấy anh cứ thấy ai mới đến là bắt lạt vậy,  nếu các anh không dừng tay em đi mách mẹ cho xem"

Tiếng nói vừa phát ra,  một lũ ngưng tay hẳn,  tên cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em rút lui không quên để lại một lời khiêu khích.

" lại là con bé phá đám đó,  nếu không phải nó là con đẻ của mẹ thì..., mày nhớ đấy,  vụ này chưa xong đâu "

   Cô bé chạy lại đỡ tôi dậy,  phủi bớt bụi bẩn trên người tôi.

" anh không sao chứ!  mà lạ hem,  lần đầu tiên em thấy một người bị đánh mà không hề có một vết bần nào trên người! "

" nếu lần sau anh gặp tụi nó thì hét to lên nhé,  em sẽ chạy tới bảo vệ anh "

Cô bé nhìn tôi cười nói vui vẻ,  nhưng trên mặt tôi vẫn lặng thinh,  môi không hề nhích đến một lần,  lặng lẽ quay mặt bỏ đi, bỏ ngoài tai những câu nói,  tiếng gọi.

  Đi một hồi lâu,  không biết đã đi tới nơi nào trong ngôi làng nhỏ này,  chỉ biết trước mặt tôi là một võ đường. Tôi bước vào trong,  bên trong vắng vẻ chỉ khoảng 5 người đang tập võ.

" này cháu bé,  cháu có muốn học võ không?  Ta sẽ dậy cháu miễn phí mấy tháng đầu "

Không biết từ lúc nào mà ông thầy này đã đứng sau tôi rồi, tôi quay mặt lại chỉ gật đầu một cái.

...

Từ đó về sau, buổi sáng tôi đi học, buổi chiều thì học võ. Do tiến bộ rất nhanh lên ông thầy có vẻ quý tôi và nghiêm khắc với tôi hơn.

" nè,  hộp cơm sáng của anh em tự làm đấy anh mau ăn đi!  Phải biết tự chăm sóc mình chứ,  nếu em không làm cho anh ăn chắc anh không bao giờ ăn đúng bữa cả,  có khi còn bỏ ăn,  anh có biết làm thế có hại cho sức khỏe không? "

Cô bé này lúc nào cũng vậy, sáng,  trưa, tối,  ngày ba bữa đều mang cơm đến cho tôi.

  
..................năm năm sau....................

  Re.... ng......!!!

  Tiếng chuông báo thức vang lên,  tôi bật dậy vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài chạy bộ buổi Sáng.

  Bây giờ tôi khá hơn trước,  nhờ vào giải thưởng của các cuộc thi võ thuật của trường,  và vùng nông thôn này,  bất cứ ai cũng không đánh lại tôi,  kể cả hơn tôi đến chục tuổi cũng bị tôi cho đo ván hết.

  Giờ tôi ở kí túc của trường,  được cấp riêng một phòng chỉ có mình tôi ở.

  " trùng hợp ha,  lại gặp anh rồi! "

Không biết cố ý hay vô tình,  sáng nào cũng vậy,  chạy một đoạn ngắn là lại gặp cô bé này.  Nhỏ hơn tôi một tuổi,  càng lớn càng xinh,  tóc buộc 2 bím,  toát ra tính trẻ con. 

  " năm nay là năm cuối cấp của anh,  anh thi vào trường nào vậy? "

  " em tính thi vào trường khoa học mong rằng sau này giúp ích cho làng của mình "

"  Hôm nay anh ăn món gì em làm..."

   Hàng loạt những câu hỏi độc thoại mà cô bé tự hỏi rồi trả lời trong suốt thời gian chạy bộ, thật phiền phức.

  Bước vào phòng tắm táp cho thoải mái rồi cắp sách đến lớp 

..........

  " thầy chủ nhiệm đến...  "

  Một đứa hét lên khiến cả bọn trong hỗn độn mà tập trung vào vị trí ngồi ngay ngắn. 

" cả lớp đứng "  lớp trưởng hô lớn, 

  Thầy giáo ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

"  hôm nay lớp ta có thanh tra từ trường DradGar tới kiểm tra tuyển học sinh. "

Một nhóm ba người bước vào, nhì họ khá là trẻ,  chắc tầm 20 tuổi.

   Như hiểu ý, thầy chủ nhiệm đưa danh sách lớp cho họ, một người trong số họ cầm danh sách lớp, hai người còn lại lôi ra hai món đồ,  một quả cầu thuỷ tinh,  một sấp tầm 5 vòng màu vàng có khác chữ.

   " ta gọi tên ai,  người đó nhanh chóng lên kiểm tra"

" văn vinh "

    Cậu ta bước lên bục giảng, anh cầm vòng lẩm bẩm gì đó,  sắp vòng từ tay anh ta bay đến cậu, bay vòng vòng xung quanh cậu ta một hồi,  sau đó bốn cái vòng quay về tay anh ta,  còn một cái bay đến tay người cầm danh sách lớp.

" sức mạnh thể chất,  em có thể bước đến đặt tay lên quả cầu kia. "

Khi cậu ta chậm rãi bước đến đặt tay vào quả cầu,  vài giây sau trên quả cầu hiện lên một dòng số và phát ra ánh sáng yếu ớt.

" Thể lực : 23. ma lực : 2.  Em có thể về chỗ. "

" Người tiếp theo,  Quang Nguyễn "

....

" Siêu năng lực-chuyển hóa cơ thể thành đất."
" Thể lực : 40. ma lực : 50."

" người tiếp theo,  Duy Nhất "

" Sức mạnh thể chất" 
"Thể lực : 26, ma lực 1"

.....

Hàng loạt những cái tên được gọi lên,  chủ yếu họ là Sức mạnh thể chất,  thể lực từ 20 đến 30, ma lực từ 1 đến 3, còn một số người sở hữu sức mạnh khác thì chỉ số ma lực từ 15 đến 20 thể lực dưới 15,

  Tất cả họ đều làm cho mấy người kiểm tra chán Nản lắc đầu.

" Đức Minh "

  Tuy không hiểu họ kiếm tra như vậy để làm gì,  nhưng biết rằng  họ sở hữu sức mạnh kinh khủng nào đó,  thứ mà đã cứu con người từ 5 năm trước.

Tôi bước lên bục giảng,  ngay lập tức vòng tròn bay xung quanh tôi,  cảm giác nâng nâng lạ kì,  không gian xung quanh biến thành một khoảng không, màu  trắng,  trước mặt tôi, một hình bóng khổng lồ mờ ảo bằng cả ngọn núi,  là một con rồng bịnh một dây xích khổng lồ quấn chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net