Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi mẹ anh rời đi, còn mỗi anh ngồi một mình thẫn thờ , nhắm mắt tựa người vào ghế.Anh hiểu lời mẹ nói , nhưng , biết làm thế nào ?

   Bỗng trong đầu, lại là cô , cô lại xuất hiện trong tâm trí anh,lại là hình ảnh cô cười tươi.Dường như nụ cười của cô có thể làm bừng sáng mọi vạn vật, nó trong lành , thuần khiết đến mức anh cũng chỉ dám nhìn từ xa.

Hiện tại, anh đang có tư cách là bạn trai cô, sống cùng cô mỗi ngày, ngủ trên một chiếc giường với cô, nhưng tại sao anh lại thấy rằng chính anh là người xa nhất về khoảng cách.Chẳng nhẽ cô vẫn yêu người đàn ông kia ?

Tất cả chỉ là bản hợp đồng, anh đã tự tạo một kịch bản quá hay , quá thú vị, từng bước một để cô thuộc về anh bây giờ.

Nhưng chỉ là thân thể của cô,chứ không phải trái tim

Anh không muốn sống trong môi trường áp bức với cô, mà anh muốn cô cam tâm tình nguyện sống với anh. Ngày qua ngày, tháng qua tháng.Nhưng mỗi khi anh nói chuyện với cô, chỉ thấy toàn là vẻ lạnh lùng, xa cách. Trước mặt mọi người, cô đều mang một mặt nạ mà mọi người không biết, thân mật khoác tay, ôm anh.

Nhưng khi chỉ còn hai người họ, cô lại bình thường , luôn chán ghét anh, khiến anh rất buồn phiền.

Anh cũng muốn là bạn trai thật và chỉ có một duy nhất của cô,muốn được yêu cô một cách chân thành, cưới cô làm vợ ,rồi cùng nhau có con và sống yên ổn , hạnh phúc cho tới đầu bạc răng long.

Đấy là ước nguyện lớn nhất của anh, và có lẽ nó không bao giờ có cơ hội được thực hiện.Anh vừa nghĩ,vừa cười, một cách cay đắng , nhìn đến nao lòng

 Bóng dáng anh, chứa đựng nỗi cô đơn.Đến khi nào, em mới chấp nhận anh ?

------------

Sau khi Hàn Thiên đưa cô về nhà, cô lên lầu ngồi nằm trên giường , dựa vào thành ,trên đùi là chiếc máy tính xách tay.Nhà cô là căn hộ, chủ yếu là màu xanh nhạt, màu cô thích, theo phong cách giản dị mà ấm cúng.Gồm một phòng khách, bếp và hai phòng ngủ và phòng làm việc.

Bấm vào Weibo, cô thong thả lướt vài cái,tự dưng có cái miệng oang oang từ phòng khách:" Con kia , bước ra đây ". 

Cô lười , bước chân uể oải ra khỏi phòng , thẳng tiến tới sofa . Đình Phong thấy cô thế, tặng cho ánh mắt khinh bỉ :" Con gái con đứa, lười như hủi." Cô nghe , mặc kệ chỉ hỏi :" Có đồ ăn không ?"

Lại đồ ăn , chỉ biết ăn và ăn , Đình Phong thở dài chán nản :" ăn sườn ". Nghe thấy , cô liên bật dậy , mắt sáng như sao , vẻ mặt thèm thuồng như bắt được vàng , mong chờ nói :" Chị ơi , em yêu chị ".

'Con điên ', Đình Phong không buồn nói, vào nhà bếp làm. 15' sau, từ nhà bếp tỏa ra mùi đồ ăn thơm nức , cô ba chân bốn cẳng chạy vào, ngồi xuống bàn ăn, nhìn chàm chằm vào món sườn đang được bê .

Đình Phong vừa đặt mông xuống, hạ đĩa sườn lên bàn, cô liền chúi mũi vào mà ăn như hổ đói. Nhìn cô ăn, Đình Phong không biết làm gì để trừng trị được cô nàng .

ăn xong , cô xoa cái bụng , mặt thỏa mãn, dựa người ra ghế.

Bỗng Đình Phong nói :" Mày cứ định thế này mãi hả ?"

Cô nghe thấy , không nói gì .

Đình Phòng nói tiếp :" Hắn ta thích mày thực , mày cứ lừa hắn thế này , thực sự rất tệ "

Cô vẫn một mực im .

Đình Phong biết , điều này nói ra sẽ là cú sốc cho cô ,nhưng bắt buộc thế thôi :" Hắn ta đã biết thân phận của mày"

Cô bật dậy, "cái gì ?"

Đình Phong :" Mày cũng hiểu , hắn ta không phải người đơn giản , chỉ là hắn chưa lộ rõ thân phân thật thôi, với địa vị cao của hắn, không chuyện gì là hắn không biết "

Cô cười, nụ cười lạnh :" Hắn ta đang định tính toán chuyện gì ?" 

Đình Phong mệt mỏi nhìn cô :" Tao nghĩ mày nên nói với hắn , ra tay trước ".

Cô , bình thường , ngoài chức vụ tổng giám đốc,  còn một chức nữa,rất ít lộ mặt, trong giới hắc đạo ,cô chính là bá chủ của băng đảng Hắc Tiềm , băng đảng chuyên về đua xe, vũ khí và giết người , dưới trướng của cô , trên hàng nghìn người, đều là những tinh anh xuất xắc trong mọi thể loại ,  trung thành với cô.

Số người biết được thân phận thật của cô, chỉ trên đầu ngón tay, trong số đó có Đình Phong ,anh trai cô ,đang nằm trong bệnh viện , sống như người thực vật, không biết có tỉnh lại, và bây giờ đến lượt hắn.

Từ từ, mắt cô nhuốm vằn tia máu , một ngọn lửa trả thù trong lòng đang nhen nhóm trỗi dậy .

Đình Phong lo lắng, sợ rằng mai sau , bình yên sẽ không còn , chỉ toàn là mưa bão lớn chờ đợi cô.

Cuộc chơi bắt đầu.

-----------------------

Sáng hôm sau, cô dậy, nhẹ nhàn bước vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt mình trong gương,đôi mắt màu nâu sắc sảo,chiếc mũi cao thanh ,đôi môi mềm mại,khiến đàn ông phải chao đảo.

Cô không quan tâm, mặc bộ đồ bó sát màu đen, càng tôn được dáng người thon thả, quyến rũ của cô.

Trong tay cô, khẩu súng bạc CZ đã được chính anh cô cải tạo lại, nâng cấp nó với hộp chứa đạn 30 viên, tốc độ lên tới 500m/s,trong tầm bắn 100 mét.

Cô mân mê xoay khẩu súng, chính nó đã ở cạnh cô trong những ngày đó, là vũ khí duy nhất để cô sống sót khỏi chốn ác nghiệt , tàn bạo của mafia .

Và bây giờ , chính nó sẽ giúp cô giết kẻ thù lớn nhất .

----------------------

Trong đêm khuya vắng vẻ , yên tịnh, ở bãi đất trống cách xa thành phố, cô đang chờ hắn ,nhìn đống hồ , 1 phút nữa tròn 12h . Tích tắc, tích tắc , cô gõ trên thân cây theo nhịp , ánh mắt chăm chú , chờ đợi con mồi.

Đúng 12h , chiếc xe việt dã từ từ phi vào bãi đất trống, hắn thong thả bước xuống xe , điệu bộ ung dung của hắn càng khiến cho cô chướng mắt .

Như chú mèo, cô nhảy xuống đất , không một tiếng động , tiến thẳng về phía hắn.

Hắn ta dựa vào thân xe, nhìn cô , trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng  :" Nhược Phi, tôi không ngờ , em , một cô gái bé nhỏ, lại làm một cái lớn lao như thế này"

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng nhếch lên :" Đương nhiên , đối với ngài X , tôi cũng chỉ là con kiến bé nhỏ, không đáng để ngài nhìn , à không , hay tôi nên nói ... Hàn Thiên "

Hắn nhìn cô , đáy mắt hắn có sự phức tạp , nhưng cô không nhìn thấy , vẫn nói tiếp :" Anh cũng biết tôi hẹn anh ra đây làm gì rồi ?"

Trên mặt cô chẳng có một biểu cảm gì , chỉ có lạnh lẽo nhìn hắn .

Hắn ta, dựa vào thân xe , mái tóc màu đen tuyền bị cơn gió nhẹ thổi qua, càng khiến hắn thêm sự bí ẩn , ngẩng mặt nhìn cô :"Em biết mọi chuyện?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net