Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở trong quán bar Lạc , đầy đủ nam nữ , đủ loại kiểu người , toàn loại đèn nhấp nháy sắc màu chói loá , mùi rượu thoang thoảng trong không khí , khiến cho nơi đây thêm vẻ nồng nhiệt , gợi tình .
Tại phòng VIP , được dát toàn vàng , đèn chùm làm bằng kim cương , ghế làm bằng loại da mềm tốt nhất , trên bàn toàn là vỏ rượu mạnh chất lượng nằm lông lốc , có hai người đàn ông , một lạnh lùng , một ấm áp , trái ngược nhau .
    Nhìn anh ngồi uống rượu như nước lọc , cứ đà này thì không được .
    Hồng Vũ dùng sải tay dài cầm lấy cốc rượu của anh ,bảo :"Đừng uống nữa "
    Anh vô hồn dựa vào ghế ,dáng vẻ mệt mỏi hỏi :" Mày biết cô ấy về rồi đúng không?"
   Dường như biết rõ câu trả lời , anh không để Vũ nói :" Vết thương vẫn còn , nhưng tại sao ... lòng tao vẫn chưa phai ?"
    Nhìn thằng bạn chí cốt chìm sâu trong men tình , Hồng Vũ chỉ biết thở dài :" Hãy quên đi , hai người .." dừng một lát lại nói :" Không cùng một thế giới đâu "
    Anh cười thê lương , dùng cánh tay che đi đôi mắt đượm buồn trả lời :" Tao có thể quên được không ?"
     Ít khi anh lộ ra biểu hiện trước mặt mọi người , khiến Hồng Vũ ngạc nhiên , luỵ tình thật rồi, tình yêu thật là đáng sợ.
   "Này , cô nàng đấy đúng là khắc tinh của cậu đấy "
   Anh lại cầm chai rượu Gin , nốc ừng ực , từ anh toát lên thêm tà mị phảng phất cùng lạnh lẽo .
    Lúc đó , Hồng Vũ chợt nảy sinh sáng kiến , cười gian nhìn bạn .
   Tự dưng anh cảm thấy có nguồn khí lạnh nào đó khiến anh rùng mình
   Hồng Vũ liền thực hiện kế hoạch mới nảy ra , nhắn tin cho Sương Nhan .

Sau đó Tiếng "tách tách " từ điện thoại vang lên , nhưng anh không quan tâm .
   Bỗng , cánh cửa đột ngột mở ra , hai chàng trai ngẩng đầu lên , Hồng Vũ thì cười tươi liền đứng dậy ôm vợ , chưa kịp để anh nói đã thốt :" Tôi và vợ yêu phải làm một số chuyện đây ,right darling ?"
   Sương Nhan nhéo eo chồng , lôi xềnh xệch ra ngoài bảo :" Về anh chết với tôi, dám uống rượu nhiều như này "
   Đôi vợ chồng ồn ào ra ngoài , chỉ còn mỗi anh .Dù cúi đầu xuống , vẫn thấy một đôi chân nhỏ nhắn , liền lớn tiếng quát tháo :" Cút hết đi ". Thấy người vẫn đứng đấy , anh ngẩng đầu , nhưng khựng lại ,bởi đó là người con gái khiến anh nhớ mãi không quên.
    Anh dù uống rượu nhưng chỉ riêng bóng dáng cô là anh không thể quên , trong đáy mắt có tia sáng hiện lên khi thấy cô .
   Còn cô , cười lạnh , tại sự mềm yếu chết tiệt , lại bị lừa , Sương Nhan , đợi đấy .
   Đang định xoay người đi , chưa được hai bước đã bị một cánh tay rắn chắc giữ lại kéo vào lòng .
   Anh cúi xuống nhìn người phụ nữ mềm mại trong ngực , đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy cô khoảng cách gần thế này , anh thực sự rất nhớ.
   Nhưng cô lại không giống anh , trên mặt không có biểu hiện mừng rỡ nào cả , chỉ là lạnh lùng sắc bén nhìn thẳng anh khiến tim anh đau nhói, cô vẫn chẳng chịu tha thứ cho anh .
"Ôm đủ chưa ?"giọng nói trong trẻo mạnh mẽ vang lên .
Anh luyến tiếc bỏ tay ra , cố gắng kiềm chế không hôn cô.
Cô lùi về sau ba bước , ngạo nghễ hỏi :" Hàn Thiên , à không , hay tôi nên gọi là Tiên Sinh ?"
" Mạng anh dai dẳng quá , chưa chết sao ? Tiếc là viên đạn cách tim vài cm , anh khá may đấy " cô thản nhiên nói .
Trong anh bắt đầu cơn giận ập tới , không khống chế lại được , giữ hai vai của cô , gào thét lên :"Tại sao em có thể tàn nhẫn đến đấy , bắn một viên đạn , nguyền rủa tôi chết , lừa tôi , em thấy vui không ,EM CÓ VUI KHÔNG ?"
Cô gạt tay hắn ra , tức giận phản lại :"Thế còn anh thì sao , anh trai tôi thì sao , anh ấy suýt chết vì anh , mà anh làm gì , do anh quá yếu đuối , mà khiến anh tôi ra nông nỗi này , bạn thân cái khỉ gió nhà anh , đồ phản bội , tôi bắn anh một viên là còn quá nhẹ , đáng ra tôi nên bắn thêm chục phát nữa . Tôi ghét anh"
Nghe lời cô bộc lộ , anh cảm thấy người như bị mất sức toàn bộ , ngồi thụp xuống nền nhà , ngước lên nhìn cô , thê lương nói :" Trong thời gian đấy , em thực sự không có tình cảm với tôi , dù chỉ một chút ?"
   Nhìn anh thảm thế này , trong cô tự dưng có loại cảm xúc nào đó rất khó nói , kiểu không thoải mái dâng lên .
   Cô lắc đầu , tự chủ lại , bảo :" Mối thù đã trả nợ sòng phẳng , máu trả máu , không cần phải dây dưa thêm , tôi giờ chỉ muốn sống với anh trai yên bình . Và hãy nhớ , chúng ta chỉ là người xa lạ ."
Nghe cụm từ cuối ," người xa lạ ", anh nhìn cô cười một cách điên loạn , nếu em không yêu tôi , đừng trách tôi ác , đứng dậy , bám chặt lấy người cô, đánh mất toàn bộ lý trí nói :" Em mãi là của tôi , đừng có mơ về cái việc trốn "
Ngược lại , cô chẳng sợ thong dong đáp lại :"kiểu mô típ cũ rích trong mấy phim tình cảm nồng nhiệt đầy, đang có trào lưu diễn kịch lại à , hmm .. Anh diễn đạt đấy , đóng nam chính quá tốt , nhưng đừng lôi tôi vào làm nữ chính , xin lỗi , tôi không giỏi đóng như anh "
     "Sao em, ác đến thế , sức chịu đựng của tôi không phải là thánh mà nghe những lời nhục mạ , đặc biệt từ người con gái tôi yêu văng ra , em có hiểu không ! "
   Cô đơ người ,bàng hoàng nhìn anh , không tin nổi vào những gì mình vừa nghe .Cái gì mà yêu ???
    Nhờ men rượu , anh bộc lộ nốt , thủ thỉ nhìn cô mà nói :" Em biết không ,tôi..Hức..vốn yêu em từ rất lâu "
Cái gì cơ ? Cô lại sốc nặng ,kinh ngạc ùa vây cô .
Đôi mắt tinh anh ấy nhìn cô , bày tỏ nốt :"Có một cô bé 6 tuổi , ngồi bên vệ đường ăn kẹo bông , lúc đó có hai cậu bé 8 tuổi hớt hả tìm cô , thấy cô thản nhiên ngồi ăn , một cậu cáu giận liền nói :" Tiểu Phi , ai cho em dám chạy đi mà không xin phép !" .Cô bé sợ hãi , làm rơi kẹo bông , đôi mắt to tròn ầng ậng nước mắt . Cậu còn lại thấy bạn cáu với cô bé như thế , không đành lòng nhìn liền nói giúp cô :" Thôi thôi , Thành , đừng mắng nữa " rồi đỡ cô bé dậy .Cậu thứ nhất cáu quá , bảo :" Em đợi đấy về bố mẹ mắng chết em" , đi thẳng một mạch . Chỉ còn lại cậu bé và cô . Do cô bé lùn chỉ cao tới gần vai cậu , nên cậu phải cúi xuống . Bây giờ  cậu mới thấy , cô nhóc được tết tóc rất đẹp , mặc bộ váy xoè màu trắng , đôi mắt đen láy sáng ngời , môi nhỏ chúm chím , đôi má hồng hồng , trông thật đáng yêu nha , liền có thiện cảm với cô . Cậu hỏi :" Em tên gì ?". Cô bé ngẩng đầu nhìn cậu , nghiêng đầu nói :" Em là Nhược Phi ." Cậu xoa đầu cô bé , giọng cưng chiều nói :" Anh là Hàn Thiên , chúng ta làm bạn nhé ".
Cô bé nở nụ cười tươi , lộ ra đôi má lúm gật gật liên tục , khiến cho cậu bé ngây người , chưa bao giờ thấy cô bé nào dễ thương đến vậy , và hình ảnh của cô bé đó đã làm cho cậu bé có rung động đầu đời , ngô nghê và non nớt ."
   Từ từ nghe anh kể chuyện , cô dần bị cuốn hút vào cái ký ức hồi xưa đó , không ngờ ...
   " Cậu bé đó là anh, còn cô bé đó là em . Liệu em còn nhớ ?"
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net