Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Liệu em còn nhớ ?"
   Trong ánh mắt hiện lên tia sáng chờ mong nhìn cô .
Mãi một lúc , cô mới lên tiếng :" Có.."
Chưa kịp vui mừng , anh đã bị cô dội một gáo nước lạnh :" Đấy chỉ là quá khứ , không quan trọng "
Cái ký ức mà anh vẫn luôn nhớ , anh coi trọng cái đó , vì nhờ nó anh được gặp cô , nhưng cô lại thốt ra lời độc địa như thế .
Số phận vốn thế sao , anh luôn bại dưới tay cô , anh nhớ , nhưng cô không , bởi cô có lẽ cũng chưa bao giờ để anh trong mắt .
Trông anh khổ sở thế, trong lòng bỗng dưng không đành nhìn, cô đành thở dài nói :" Đừng cố quá , giữ mãi không được gì đâu , tôi và anh cũng coi như xong , không thể làm bạn được , đời là thế đấy , trước là bạn , sau là kẻ thù . Chấp nhận đi "
   Cô nhìn đồng hồ , 12h rồi , thời gian trôi nhanh thật , liền bảo :" Thời gian không còn sớm , tôi về đây , anh là khách quen ở đây ,thì tự gọi xe về đi ,không cần tiễn tôi ,chào"
   Vừa bước được vài bước , anh liền chạy theo sau nắm lấy cổ tay cô nói :"Tôi đưa em về "
  Chưa kịp trả lời lại , anh đã kéo cô một mạch về bãi đậu xe .
  Trên đường ra bãi đỗ xe , có chút lạnh , cô khoanh tay cho ấm .Thấy cô lạnh , anh liền cởi áo khoác , để lên vai cô .
   Trên vai có chút nặng , nhưng bù lại ấm hơn nhiều , cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh , còn anh thì đi thẳng lên phía trước xe , để che giấu lúng túng

  Ôi trời ơi ! có phải cô hoa mắt ? Anh ta ... ngại á .
   Lên xe , anh bật máy sưởi , khiến cô cảm thấy ấm hơn rất nhiều . Thực sự , đã thay đổi rồi , cái vẻ ngạo mạn dường như biến mất , không có một mảnh sót lại.                                                                           Trên đường đi, không gian trong xe im ắng , bầu trời một mảng đen kịt .
Cô lên tiếng :"Anh vốn chẳng cần làm vậy, đừng có mù quáng vào tình yêu "
Anh chẳng nói gì , nhưng khớp xương bàn tay lại trái ngược , dần dần siết chặt vô lăng .
Cô nói tiếp :" Tôi vốn thích một người khác "
Nhiệt độ trong xe cảm tưởng như một hầm bằng chỉ bởi câu nói đó , rất lạnh.
"Và anh không hiểu à ? Chính tôi đã cho anh một viên đạn đấy "
"Tôi và anh , là hai đường thẳng song song , chẳng có chuyện yêu nhau đâu "
Hít một hơi , cô lại nói :" Đừng theo dõi tôi nữa , mất tiền oan "
Anh vẫn thế , bề ngoài nhìn thẳng con đường , không bộc lộ ra một cảm xúc gì , thực ra trong tâm anh đang rối .
   Bỗng nhiên , anh quẹo một vòng cung parabol , ngược hướng về nhà cô.
   Cô thắc mắc , hỏi : Anh đang làm cái quái gì vậy ?
  Anh không trả lời , chỉ chăm chăm phóng tốc độ nhanh.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net