chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau , cô và tiểu Đồng cùng đi làm. Đến trước cửa chính của công ti , toàn bộ nhân viên đều kính cẩn chào cô. Cô chỉ gật đầu rồi đi thang máy riêng lên tầng 42-phòng làm việc của cô.Vào phòng, tiểu Nguyệt- thư kí thứ 2 mang cho cô tách Latte và thông báo lịch trình : " Thưa tổng giám đốc , lúc 11h trưa , chị có hẹn với ngài Đường-chủ tịch công ti An Châu chuyên về mặt trang sức .2h chiều chị có hẹn với cô Tống-phó tổng giám đốc công ti Tống Thị đến thương lượng về hợp đồng mặt hàng vòng cổ sắp ra mắt. Cuối cùng , tối nay lúc 7h chị có hẹn ăn tối với ngài Kỳ " nghe xong cô trả lời nói:" Được rồi, nói với Trưởng phòng thiết kế là tôi muốn có bản thiết kế về váy cho dự án Mùa Thu lúc 9h và nhắc tiểu Đồng đưa cho tôi toàn bộ sổ sách kinh tế việc thu nhập trong tháng vừa qua " tiểu Tuyết nghe xong liền gật đầu và đi ra ngoài . Chưa đầy 5 phút , tiểu Đồng mang sổ sách vào rồi liền đi ra ngoài. 

Đến 10h , trưởng phòng thiết kế mang lên cho cô . Xem xong cô đưa cho trưởng phòng thiết kế bảo :" bản này cần chỉnh sửa một chút về họa tiết còn lại màu sắc và dáng váy được rồi " trưởng phòng quốc tế nghe xong lui ra ngoài .Trải qua cuộc họp lúc 11h đến 1h mới xong cô hơi mệt. Thấy thế tiểu Nguyệt lo lắng bảo :" chị mau đi ăn gì đó đi chứ không thì đau dạ dày đấy " cô cố nói :" uh chị biết rồi " tiểu nguyệt thấy cô mệt quá rồi nói:"chị ơi cần em gọi cho anh Đình Phong không ?" cô chưa kịp nói ,liền thấy một chàng trai chạy vào như xông pha trận không ai khác đó là Đình Phong bạn thân của cô. Tiểu Nguyệt thấy thế liền nói :" vừa nhắc Tào tháo là tào tháo đến " , đình phong nghe thấy vậy liền bảo :"trông mặt xinh xắn bao nhiêu...." tiểu Nguyệt nghe thấy thế mặt bắt đầu tự tin lên bỗng nhiên nghe nốt :" tính tình xấu xí bấy nhiêu " liền tâm trạng rơi xuống bộp.Thấy vẻ mặt của tiểu Nguyệt biến hóa thay đổi như chong chóng , Nhược Phi chỉ im lặng còn Đình Phong thì cười nắc nẻ . Tiểu Nguyệt ngượng liền đi ra ngoài thế là trong phòng chỉ còn hai người .Đình Phong cảm giác trong phòng không khí ngột ngạt bảo:" Phi Phi à, tôi ... có tin này." Thấy Đình Phong khó mở lời cô ra hiệu đành nói thật :" Bà ta... về rồi ".Đình Phong nói xong cả phòng trùm lên một bầu không khí trầm lặng .Lát sau , cô mới nói :"được hay lắm tôi muốn xem bây giờ bà ta sống như thế nào " . Đình Phong nghe xong cảm giác có một nỗi sợ ập đến thầm nghĩ : lại sắp có trận chiến rồi đây. Cuối cùng , đình phong lại bảo :" thôi kệ bà ta , khi nào gặp rồi tính còn bây giờ đi ăn trưa đi ".Nghe đình Phong bảo cố gật đầu rồi cùng Đình Phong đi thang máy xuống, trước khi đi tiểu Đồng bảo cô :" TGD , tối nay lúc 7h chị có hẹn ăn tối cùng với đối tác công ti Hàn Thị " cô nghe xong liền đi ra ngoài lên xe Đình Phong. 

 Tầm 10 phút sau Đình Phong đưa cô tới nhà hàng Tây.Vừa ngồi vào chỗ , Đình Phong biết điều mà toàn gọi món cô thích và món hắn thích. khi đang ngồi nhấm nháp rượu vang , bỗng nhiên từ phía cửa chính cô thấy một nhóm người trông giống như đi họp ngồi vào bàn ăn.Cô cảm giác có người đàn ông mà cô rất quen nhưng đúng lúc thức ăn mang ra khiến cô chỉ tập trung vào thức ăn.Phía bên kia, người đàn ông đó không ai khác đó là Đông Phương Hàn Thiên nhìn cô từ đằng xa nghĩ "là cô gái đó" rồi bỗng mỉm cười khiến cho những đối tác giật mình vì Hàn Thiên được mệnh danh trong công việc là tảng băng bởi anh rất nghiêm túc , chỉ cần bị anh lườm đã khiến cho họ sợ tới mức chân tay rụng rời. Trong công việc là thế nhưng ở bên ngoài anh là công tử phong lưu một ngày có tận hơn nghìn cô muốn rúc vào anh.Thấy đối tác nhìn mình với biểu hện kì quái, anh liền ho một phát rồi bắt đầu tiếp tục cuộc họp. Sau vài tiếng họp chán chê , anh bất giác quay đầu sang phía bên kia, chẳng nhìn thấy cô nữa . Bỗng nhiên  một cảm giác buồn chán dâng lên trong tâm anh'Haiz dạo này mình bị điên thật rôi' anh tự nhủ với chính mình và đi tiếp . 30' sau anh đến biệt thự Dạ Nguyệt , đây là biệt thự riêng của anh .Anh sống ở đấy lúc 18 tuổi, mà hiện tại anh 28 , sống ở đây được 10 năm rồi. Biệt thự này mang lên mình một vẻ cổ kính huyền ảo như trong mơ, kết hợp với một màu trắng tinh cùng khu vườn bao vây xung quanh một vẻ hài hòa cùng màu sắc dịu nhẹ , không chói lóa sặc sỡ nhưng cũng không tối tăm mù mịt. Anh bước vào trong phòng khách , ngồi trên ghế sofa mềm mại . Dì  Trần, quản gia liền mang cốc trà cúc ra cho anh bảo " cậu chủ , cậu chủ mau uống đi trà này mới pha xong uống cho đỡ mệt " . Anh gật đầu bảo "cảm ơn dì Trần" rồi cười với dì .Dì nhìn anh uống nở nụ cười hiền từ liền bảo "cần gì thì cứ nói với dì nhé " anh gật đầu rồi dì Trần mới đi làm việc tiếp. Dì Trần đã làm quản gia cho biệt thự này từ lúc anh mới chuyển vào nên có thể nói anh và dì Trần cũng được gọi là thân thiết. Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kêu vang lên khiến anh bừng tỉnh và nhấc máy. Môt giọng nói uy quyền từ đầu dây bên kia vang lên nhưng chứa sự quan tâm "Thiên à ,hôm nay bố có cuộc hẹn gặp để bàn về việc hợp tác với công ty Ngọc Bích lúc 7h ở nhà hàng Pháp nhưng hôm nay mẹ con muốn đi chơi nên... con biết mà " rồi thở dài . Thấy bố nói thế , anh bật cười" con biết tính mẹ mà được rồi con đi thay bố vậy , bố cố gắng chiều mẹ đi nhé " bố anh-Đông Phương Quân thấy cậu con trai nói vậy bảo " nhớ đi cho bố nhé" rồi tắt luôn.Anh chỉ biết im lặng và nghĩ " ai bảo bố yêu mẹ quá " rồi hỏi " dì Trần bây giờ mấy giờ rồi " dì liền trả lời " bây giờ là 6h40 thưa cậu " . Nghe xong anh liền đi ra ngoài và lên xe . Đằng sau xe anh đó là 2 xe của vệ sĩ bảo vệ anh. Đúng 7h anh đến nơi , vào nhà hàng liền  được phục vụ nam hỏi " xin hỏi có phải ngài là Đông Phương tiên sinh ? " . Anh gật đầu người phục vụ liền đưa anh tới phòng vip số 2 và xin phép cáo từ.Anh liền phất tay ra hiệu,vệ sĩ nhanh nhẹ mở cửa cho anh. Đợi khi anh vào , người vệ sĩ đóng cửa và cùng một người khác đứng canh ở ngoài. Anh bước vào và ngồi xuống, có điều khiến anh khá bất ngờ đó là cô ! Khi cô ngẩng đầu lên cô cung bất ngờ , là người mà cô gặp ờ nhà hàng khi đi ăn cùng tiểu Đồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net