Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa , khi cô đang mải làm việc , bỗng nhiên có một vi khách không mời mà đến .Thấy tiểu Đồng hớt hả chạy vào vội vàng nói :"Chị chị chị , soái ca... soái ca đến ", rồi chạy ra mở cửa. Không ngờ , đập vào mắt cô lại chính là anh -Hàn THiên. Tiểu Đồng , thấy hai người nhìn chằm chằm nhau liền biết điều đi ra ngoài. Sau khi tiểu Đồng ra ngoài , cô liền nhướng mày hỏi " Anh đến đây làm gì?" . Anh liền nói với giọng đùa cợt "Nhớ em quá đấy mà " rồi liếc mắt nhìn cô .Tưởng được nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô ai dè... "Nếu không có chuyện gì thì xin mời anh về , tôi không rảnh " khiến cho anh có cảm giác hụt hẫng trầm trọng. Thấy anh không nói gì nữa cô lại chú tâm vào làm việc. Nhìn cô chẳng chú ý anh lơ anh đi, trong anh có một cảm giác buồn bực không hề nhẹ bảo " Đừng có lơ anh như thế chúng ta không phải là không quen biết ". Cô lại nói" Tôi không phủ nhận chuyện quen biết nhưng chúng ta mới gặp nhau hôm qua" khiến cho anh chị biết câm lặng. Cuối cùng anh liền thở dài nói " thôi xin giơ tay đầu hàng". Chẳng thấy cô có phản ứng gì anh bực bảo " Âu Dương Nhược Phi , đi ăn với tôi ". Nghe xong cô chẳng buồn nói gì cứ tập trung làm việc như không có ai ở đây càng khiến cho anh nổi máu điên thầm nghĩ ' cô nàng này làm mình phát điên'. Lần đầu tiên trong đời thấy lời nói của bản thân không có trọng lượng kể cả trong giới bạch đạo hay hắc đạo đều phải nghe anh không ngờ lại bị thảm bại dưới tay cô , anh không cam chịu liền dùng hành động và bảo " đấy là em không nghe " rồi liền cúi xuống hôn môi cô. Lúc đầu anh chỉ có ý nghĩ lôi cô dậy nhưng không ngờ,chính anh lại bị lôi cuốn bởi đôi môi mềm khiến anh chỉ muốn hút hết sinh khí của cô. Còn cô rất bất ngờ, muốn vùng vẫy nhưng không được vì anh đang giữ hai tay cô thế là cô liền cắn môi anh.Thấy cô cắn mình, anh liền bỏ ra mặc dù trong thâm tâm không muốn bỏ , nếm thấy vị tanh trong miệng, liền cười bảo " cô gái , em ghê quá đấy , do hành động của em mà thôi đừng trách tôi sau này "rồi đi ra ngoài. Cô bực mình thầm rủa anh mà không biết hành động này của cô sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống này ....

      Ngày hôm sau , cô đang làm việc bỗng nhiên thấy vẻ mặt của tiểu Đồng và tiểu Nguyệt hốt hoảng chạy vào cô thắc mắt hỏi " sao thế ?". Tiểu Đồng liền vội vàng trả lời với vẻ mặt sắp khóc " chị ơi công ty mình.... bị thu mua rồi hai ngày nữa là bị sáp nhập rồi ". Lúc đầu cô tưởng chuyện đùa nhưng khi nhìn thấy tiểu Nguyệt - là người có tính mạnh mẽ vậy mà bây giờ mắt cũng rưng rưng là cô biết đây là chuyện khẩn cấp. Cô liền trở lại vẻ lạnh lùng đến thấu xương khiến cho tiểu Đồng và Tiểu Nguyệt biết là đnag có một cơn thịnh nộ ngầm đến .Cô cố gắng áp chế lòng liền bảo " Ai làm chuyện này?" , tiểu Nguyệt liền trả lời " Công ty Hàn Thị ạ ". Cô nghe xong nghi ngờ không phải chính là anh hôm qua sao ? Cô liền cười khẩy đúng là đàn ông , cô khinh ! Sau đó cô bảo " tiểu Đồng và tiểu Nguyệt hai đứa ở lại công ty hoàn thành các việc và sắp xếp chị bây giờ cần đi một chuyến " . Cả hai đều biết điều nghiêm túc gật đầu với vẻ kiên định. Cô thấy thế cũng an tâm rồi liền xuống dưới sảnh tầng 1 va lên xe ô tô phi như tên bắn tới chỗ Hàn Thị. Chỉ mười phút sau cô đền nơi , đi vào sảnh chính của Hàn Thị . Trên chỗ bước tới lễ tân bao nhiêu người ở đó đều phải cô một người có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lùng đến mwusc chẳng ai muốn động vào chỉ biết nhìn từ xa.Thấy cô , tiếp tân liền nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi " Xin chào , cô muốn tìm gì ?" . Cô nói với một giọng băng lãnh " Đông Phương Hàn Thiên " khiến cho tiếp tân rùng mình bảo " cô có hẹn trước với tông giám đốc không ?", cô chỉ trả lời cụt lủn " không". Nghe vậy cô tiếp tân mặc dù sợ nhưng vẫn nói  " xin lỗi nếu cô không có hẹn trước thì không thể có hẹn..." chưa kịp nói xong đã có một giọng nói từ xa vang lên " cho cô ấy vào". Cô quay lại hóa ra là anh ta, cô liền nở nụ cười khinh bỉ rồi bước đến chỗ anh ta và đi lên thang máy tới tầng 60 .Đến trước cửa anh ta liền bảo "Lady first ". Cô không khách khí bước vào . Thấy anh ngồi xuống ra hiệu cô mời ngồi , cô vừa ngồi vừa nói "Tại sao anh làm vậy ?" . Anh chỉ mỉm cười và nói " đấy là do hành động của em tôi đã cảnh cáo ". Nghe xong cô nở nụ cười khinh bỉ nhìn anh bảo "Đúng là đàn ông các anh chỉ được sĩ diện " . Thấy cô như vậy , xa lạ với mình , bất giác anh lại thấy mất mát trong lòng rồi lại trở lại bình thường " Bởi vì em mà thôi ". Cô cũng chẳng biểu hiện gì khiến anh nghi ngờ ' chẳng lẽ sức hút của anh giảm rồi sao' . Cô chỉ nói " Tôi không quan tâm tới anh nhưng tôi quan tâm tới công ty của tôi . Thế nên anh định làm gì tôi sẽ chống trả tới cùng " khiến cho anh tức giận ' cô không quan tâm anh ư ? được do cô đấy ' . Anh liền nói " Từ mai công ty em sẽ sáp nhập vào công ty tôi " . Thấy cô không nói gì anh nói tiếp " Nếu em không muốn các nhân viên của em bị thất nghiệp , ra ngoài đường ăn xin làm nô lệ , người giúp việc thì chấp nhận đi . Tôi còn biết công ty em còn đang lỗ một khoảng vài trăm triệu vì lô hàng trước " khiến cho cô hơi khựng lại . Anh kết thúc một câu "Làm người phụ nữ của tôi, công ty em sẽ phát tài trở thành công ty không ai đọ được, mà em còn được biết đến trên cả thế giới mà không bị sa thải và .. các nhân viên của em sẽ có công việc ổn định !". Thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh biết , cô là người trọng tình nghĩa mặc dùa cách làm này rất vô sỉ có thế cô sẽ hận anh, nhưng anh chỉ còn cách này, để giữ cô cho bản thân.Anh không biết tại sao anh lại muốn chiếm hữu cô như thế , nhưng từ lúc anh nhìn thấy cô ở bãi đỗ xe , nhìn khuôn mặt hồng hảo trắng trẻo ấy trong đầu anh luôn in sâu, lúc đấy anh chỉ có suy nghĩ : cô chỉ có thể thuộc về anh. Nhưng không ngờ cô lại nói" tôi không quan tâm anh" như giáng một đòn mạnh vào nội tâm khiến cho anh mới áp bức cô như thế. Cô không biết suy nghĩ của anh , cô lại nói câu vô tâm nữa " dồ khốn khiếp , đến chết tôi không bao giờ ở bên anh " rồi đi ra ngoài . Trong lúc đây cả hai người , đều ở trong tâm trạng đau khổ : một người đau vì tình, một người đau vì bị chèn ép. Họ không biết , đây chỉ bắt đầu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net