Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau, cô đến công ty, cô thấy các nhân viên mặt mày hớn hở và bàn tán " chúng ta được làm trong công ty Hàn Thị là không phải lo gì nữa rồi " " thế là được mua sắm thoải mái" " được đi ăn rồi không phải tiết kiệm nữa "....Thấy cô các nhân viên liền xếp thành hàng cùng nhau đồng thanh " Cảm ơn tổng giám đốc ". Tiếp theo, trưởng phòng thiết kế đại diện nói " Nhờ tổng giám đốc chúng tôi mới có ngày hôm nay có công việc ổn định không phải làm việc gì nữa, chính TGD đã giúp đỡ chúng tôi tạo công ăn việc làm lương cao còn động viên chúng tôi. Mỗi người chúng tôi dù vẫn còn thiếu sót nhưng chúng tôi luôn nhớ công ơn của Tgd . Vì vậy chúng tôi xin hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ công ơn của sếp". Vừa nói xong một tràng vỗ tay nhiệt liệt như pháo hoa vang lên, cô không nói gì chỉ nở nụ cười khiến cho ai cũng vui lây .Cuối cùng cô chỉ nói "mọi người cố gắng làm việc đi bắt đầu nào " là mọi người liền trở lại vị trí như bình thường.

   Hôm nay cô thề cô phải đi tính sổ hắn, dàm làm mà không chờ sự đồng ý của cô. Không ngờ vừa ra khỏi cổng , cô thấy một người vệ sĩ mở cửa cho cô nói " Thưa cô mời cô lên xe , chủ tịch Hàn Thị ra lệnh cho đón cô " cô nghe thế liền lên xe . Sau 30 phút , cô đi ra khỏi vùng nội thành tới vùng ngoài thành . Chiệc xe dừng ở một ngôi biệt thự Nguyệt Dạ . Trên đường vào , cô nhìn thấy cả một đài phun nược tráng lệ ở giữa, khu phía Tây có cả khu vườn xanh mơn mởn , phía Đông là khu xích đu và bàn trà bên cạnh là hồ nuôi cá chép Koi và chiếc cầu cong cong như con tôm màu đỏ rực . Trông mọi thứ rất là hài hòa , cô thích thế .Nhưng được người giúc việc đưa trong tòa nhà thấy anh ta, cô rất chướng mắt chẳng còn hứng chiêm ngưỡng nữa. Thấy cô, ánh mắt anh lộ ra vẻ vui mừng nhưng cuối cùng lại che giấu . Cô không nhìn thấy thực ra cô không quan tâm cô chỉ nói vào đúng vấn đề trước " anh dám làm khi tôi chưa cho phép? sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy ? Không ngờ đường đường là tổng giám đốc của công ty lớn mà cai cũng muốn vào .Con gái ngày nào cũng thấy hàng dài , dám ước mơ hiến thân cho anh. Nếu người ta biết anh mặt dày như thế này thì thế nào nhỉ ?". Thấy cô nói một tràng dài anh biết, cô đang khích bác mình để mình từ bỏ ư ? không dễ như vậy " có cố gắng tiếp tục" .Thấy anh vẫn với cái điệu bộ kiêu ngạo , phách lối cô chỉ nói với giọng điệu khinh bỉ " Vậy thưa " tổng giám đốc đẹp tria ngời ngợi , nổi tiếng khắp nơi " tôi xin phép ra về . Kể cả anh thu nhập công ty của tôi, cứ việc một ngày nào đó tôi sẽ trả đủ cho anh ". Cuối cùng anh đứng lên , đi tới trước mắt cô, trong đôi mắt của anh có ngọn lửa bảo " Em đừng có phách lối " . Cô nghe vậy nói " Phách lối ? Anh xem lại bản thân đi. Anh càng làm thế càng khiến cho tôi khinh bỉ anh thôi" . Lời cô vừa dứt , anh liền cúi xuống giữ chặt gáy cô, hôn cô. Nụ hôn này kéo dài tận mấy phút , thấy sắc mặt cô dần trắng bệnh , anh liền bỏ ra, cô lập tức hít vài ngụm khí và cáu tức nói " anh có bị điên không vậy , sao anh chỉ đối xử như thế với tôi , tôi làm gì anh chưa ?" . Anh nghe xong trong mắt liền băng lãnh xuất hiện bảo " em làm gì tôi ư ? em luôn khinh bỉ tôi, coi tôi như xa lạ " . Cô càng bực hơn nói " Anh không có quyền làm như thế , vì cả anh và tôi chúng ta không có quan hệ gì cả ! Sẽ không bao giờ có" . Anh liền túm lấy tay cô nói " không có quan hệ ư tôi nói cho em biết, em là người phụ nữ của tôi từ nay về sau không có thằng đàn ông nào được đụng đến em cả ". Thấy anh như vậy , cô cố gắng vùng tay ra khỏi tay anh xuống giọng bảo " Làm thế nào để tôi có thể thoát khỏi đấy ?". Anh nói luôn " không có cơ hội , từ nay em sẽ ở đây bên cạnh tôi mỗi ngày và làm thư kí của tôi nếu không tôi sẽ phá hủy toàn bộ cuộc sống của em " rồi lôi cô lên phòng . Vừa vào , cô đã bị đẩy lên trên giường , cô chưa kịp ngồi dậy , đã bị anh chặn cả hai bên bảo " Đừng hòng thoát khỏi tôi ". Cô chỉ còn cách thở dài , đẩy anh ra bảo " anh không cần phải làm thế này, đừng có cố gắng giam cầm tôi, anh muốn làm thế nào thì làm , anh chẳng bao giờ chiếm được tình cảm của tôi đâu một chút cũng không " . Không ngờ anh lại bảo " tôi luôn có được em tỏng tầm tay". Cô mệt lắm rồi , chỉ thờ ơ nói " tùy anh ,cho người về nhà tôi lấy đồ đi muốn làm gì thì làm ". Thấy cô như thế , anh chỉ biết nhìn cô , dường như cô đang ngầm xây một bức tường không để cho anh tiến vào , khiến cho anh hơi bực mình. Lúc sau , cô nói " theo ý anh muốn , từ nay tôi sống ở đây nhưng tôi có ba điều kiện , nếu anh không làm được ba điều này thì thả tôi ra." . Chỉ còn cách này cô mới ở bên cạnh anh , đành gật đầu bảo " em nói đi ". Thấy anh gật đầu chấp thuận , cô liền nói " thứ nhất , tôi muốn có phòng riêng. Thứ hai , cuộc sông của tôi vẫn như bình thường mong anh đừng xen vào . Thứ ba, không động đến gia đình tôi và công ty vẫn do tôi phụ trách .Làm được , thì tôi sống với anh " . Tưởng anh sẽ đồng ý không ngờ " điều thứ 3 tôi làm được nhưng hai điều còn lại tôi không làm . Em phải ngủ với tôi trong phòng này và cuộc sống của em phải có tôi trong đó " . Cô càng chán nản bảo "Xin anh để cuộc sống tôi bình thường . Sống với anh đã là một nhân nhượng lớn . Tôi mong từ nay đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa" . Thấy cô như thế, anh bực mình miễn cưỡng nói " được " . Nghe xong, cô bảo " đưa tôi cái áo sơ mi hoặc phông dài của anh , và bảo người giúp việc chuân bị tôi đồ trong nhanh lên " . Anh đành gật đầu bảo " theo ý em muốn". Chưa đầy 5 phút sau, mọi thứ cô cần đã đầy đủ , cô hỏi " Phòng tắm ?" ,anh liền chỉ hướng cô đi vào rồi đóng sầm cửa . Trong khi cô tắm , dì Trần quản gia lâu năm mang cốc tra gừng cho anh bảo " Cậu chủ , cố gắng lên , con đường còn dài lắm , cô gái ấy là cô gái tốt đấy " rồi nở nụ cười hiền từ . Anh nghe xong nói " Đang cố gắng đây " rồi uống hụm cốc trà gừng , ra hiệu cho quản gia xuống . Chỉ có mỗi cốc trà mới giúp anh tĩnh tâm lại , ' phải làm gì mới có được em ?' . Một lúc sau cô tắm xong bước ra ngoài , bước tới trước gương lau tóc. Nhìn cô, từ trên xuống dười đều toát ra một vẻ thanh tao , nhẹ nhàng khiến cho anh ngất ngây. Bỗng nhiên cô hỏi " Máy sấy ?" làm anh giật mình tỉnh lại cuối cùng liền sấy tóc cho cô. Ai ngờ cô lại bảo " không cần , đưa máy sấy đây " nhưng anh không chịu bảo " để tôi làm cho". Từ người cô toát ra mùi hương hoa nhài khiến cho anh thoải mái . Sau một hồi, cô đi ra chỗ giường cỡ king size và nằm về một góc. Thấy cô như vậy , anh chán nản bảo " đừng đề phòng tôi như thế trời ạ , tôi không làm gì em ". Chẳng thấy cô trả lời , anh nói tiếp " này kính trọng anh chút đi anh hơn em 3 tuổi đấy ". Cuối cùng cô chỉ bảo " anh không xứng để tôi tôn trọng" khiến cho anh phát điên , đành vào phòng tắm . Tắm xong , anh bước ra ngoài , thấy cô ngủ say, anh liền nằm bên cạnh cô , đắp chăn cho cả hai rồi ôm cô vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net