Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, cô mở mắt dậy , thấy trên bụng mình nặng trĩu, vài giây sau, có tiếng hét thiên kinh động địa .Nghe thấy tiếng cô, anh mở mắt dậy, nhìn mặt cô nổi giận bừng bừng, thắc mắc ' mình làm gì sai ?' rồi hỏi " ồn quá , sao thế ?" . Bây giờ nhìn mặt anh , cô chỉ muốn cấu xé cho anh sống không bằng chết "Ai cho anh ngủ đây, đồ vô duyên, bất lịch sự ,thối tha , lừa đảo,..." chưa kịp nói xong, cô cảm thấy đã có một thứ mềm mềm chạm vào môi mình,anh ... dám chiếm đạu hũ của cô,thế là liền cắn vào môi anh, dù không muốn nhưng anh phải bỏ .Nhìn thấy hai má cô đỏ ửng , trong lòng anh thấp thoáng niềm vui nho nhỏ, cuối cùng giở giọng bá đạo ra " Dậy, 10' chuẩn bị , bắt đầu" .Cô ngơ ngác nhìn, khiến cho anh muốn cắn cô nhưng đành âm thầm lờ đi nói" Em còn 9'50 giây ", rồi đi thẳng ra ngoài. Sau vài giây, cuối cùng cô vội vàng bật dậy , luống cuống chạy vào nhà tắm .Lúc sau,cô vội vàng chạy xuống nhà ăn ,đã thấy anh ở dưới đó. Trông anh mặc bộ vét màu đen, đeo cà vạt nghiêm chỉnh, đầu tóc vuốt lên ...thật đẹp trai nha.Nhưng chỉ vài giây sau đó, cô lại lắc đầu thầm nghĩ ' chẳng lẽ lại lây bệnh hám trai của tiểu Đồng ?' rồi đi xuống. Thấy cô , quản gia liền chào hỏi và mang ra món bít tết thơm lừng cùng với cốc nước cam .Anh chẳng nói gì , chăm chú đọc báo còn cô , thong thả cầm dao đĩa cắt từng miếng. Bỗng nhiên,có một giọng nói vang lên" Anh già, đâu rồi ?" khiến cô suýt sặc.Quay lại, cô ngạc nhiên thấy thanh niên mười mấy tuổi đầu, trẻ măng, mặt búng ra sữa. Tưởng cô nhìn với anh mắt say đắm,thanh niên liền tự mãn nói" mình quá đẹp trai" ,cô một phát bảo " trẻ con nhố nhăng " khiến cho anh đang đọc báo cũng phải cười mỉm. Để ngăn một cuộc chiến tranh sắp bùng nổ , anh bảo, "ngừng giở trò , Hàn Lăng ".Ước gì ánh mắt giết người được thì anh đã bị giết từ lâu' , cô nhủ thầm. Cuối cùng, cô đứng dậy, cầm túi xách, một mạch đi thẳng ra ngoài.Chưa kịp ra khỏi cổng, anh đã đuổi kịp cô, kéo cô về hướng garage . Cô mặc kệ , thản nhiên lên xe anh. Anh chỉ im lặng , từ tốn lái xe ra khỏi cổng. Trên đường đi, cả hai đều im lặng , chẳng nói gì cả.Cuối cùng, cô nói" Bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ ra khỏi đây ". Anh bất chợt phanh kít lại , khiến cô giật mình, cáu tức nói " Khốn nạn ".Anh quay sang , nhìn cô với ánh mắt rét buốt , dường như có thể đóng băng cô lại bảo " Không có cơ hội ". Cô hơi sợ, nhưng vẫn chống cự nói " Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt " khiến cho tâm anh ngày càng lạnh.Bỗng nhiên , cô cảm giác có chuyện chẳng lành, định mở cửa xe, nhưng chưa kịp mở, anh đã ấn nút chốt toàn bộ,khiến cô bực bảo " đừng cố gắng xen vào cuộc sống của tôi, anh biến đi cho trời trong, cuộc sống của tôi lại vui vẻ như trước ". Nghe xong, anh cười khinh bảo " Em nghĩ em xứng đáng ? " . Câu nói của anh đánh trúng vào lòng cô, khiến cô ngừng vài giây, cuối cùng chỉ nói " tôi không xứng với công tử như anh, con gái xếp dài dằng dặc , tôi chỉ là người bình thường thế nên dừng đi ".Anh ngẩn ngơ , không ngờ cô liền ấn nút , rồi liền đi nhanh ra ngoài . 

       " hôm nay là ngày quái gì vậy ?", cô bực mình . May là dừng xe ở chỗ gần công ty, cô đi vào lên thẳng phòng làm việc . Vài giờ trôi qua, mãi cô mới làm xong nhìn lại đồng hồ, 12h rồi. Một tiếng động từ cửa vang lên,cô ngẩng đầu , nhướng mày nhìn anh " Tại sao anh lại ở đây ?" . Anh thong thả ngồi xuống sofa bảo " Thứ nhất anh là giám đốc, anh có quyền đi kiểm tra các nhân viên . Thứ hai , anh là người .... " . Thấy anh nói nửa chừng , cô càng nghi ngờ , lúc sau mặc kệ .Vài phút sau ,anh để cái túi để trên bàn cô , dặn "Tôi đi đấy, nhớ ăn đi, không thì đau dạ dày đấy " rồi đi thẳng .Trước khi đi , câu nói cô khiến anh khựng lại : " cảm ơn anh ". Cuối cùng , đến khi ra khỏi công ty , lên xe , anh mỉm cười , một nụ cười thật lòng , không giả dối nhưng đáng tiếc, không ai thấy được rồi phóng xe đi. Sau khi anh đi , cô ngồi ăn , bỗng chuông điện thoại reo .Với sự lãnh đạm , cô nói : " ai ?" .Một giọng nói vui tươi vang lên:"chị già,khi nào về ?" khiến cô nói hòa hoãn hơn : "Không phép tắc ! tí nữa chị về , bố mẹ đâu rồi? ". Em trai cô , Nhược Tuấn than thở bảo :" Hai người lại đi chơi rồi bỏ em ở nhà đây này, tối nay nhớ về sớm có bất ngờ đấy nhé bai chị già " rồi cụp máy .Nghe xong, cô thắc mắc, thằng em này định làm cái gì nữa đây ?.Còn đứa em "yêu quý" của cô, vẻ mặt nham hiểm nhìn người đối diện nói : " Anh rể , cố gắng lên em chỉ giúp được thế này thôi ." Người đối diện , không ai khác  là Hàn Thiên , cùng vẻ mặt đắc ý nói :" Ok , anh nợ cậu một lần , có gì cần cậu cứ nói " , .Cùng lúc đó , cô bỗng hắt xì một tiếng , lại có chuyện rồi . 

5h chiều , cô đã xong toàn bộ công việc cần thiết , liền cầm túi xách ra về . Nhân viên thấy cô, mọi người đều sốc, vì cô mệnh danh là " cuồng công việc " . Khi cô đi , mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, :" Chắc hôm nay trời bão " nhân viên A bảo . Mọi người gật gù tán thành, Cố Thực , nhân viên trẻ nhất bảo " chẳng lẽ tổng giám đốc đi hẹn hò ?" khiến cho mọi người nghi ngờ thì một giọng nói lạnh của thư kí Nguyệt vang lên: " đây là nơi làm việc , không phải cái chợ " khiến mọi người nháo nhác về chỗ làm.

Còn cô , nhân vật chính được bàn tán sôi nổi thì không biết gf , cứ phóng thẳng về nhà.Vừa về , đã thấy em trai tận tình tiếp đón khiến cô giật mình hỏi :" mày bị ấm đầu hả ?" . Nghe xong, Nhược Tuấn giả vờ rưng rưng nước mắt , giọng buồn rầu bảo:"chị là chị gái của em , em đối tốt với chị có gì sai " khiến cô nổi da gà một trận, thằng em trời đánh mà đối tốt với cô chắc trời sập . Nhược Tuần đưa cô vào phòng khách , rồi trịnh trọng nói : " Hôm nay em có mời vài bạn bè đến nhà " , nói xong liếc nhìn mặt cô thấy cô không nói gì sợ sệt , cô mà không đồng ý thì chết chắc với anh rể .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net