Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thấy cô im lặng như thế một hồi, Nhược Tuấn càng ngày càng lo.Nhưng cuối cùng cô lại bảo : "ok" khiến lòng Tuấn nhẹ nhõm , vui vẻ nói :"Chị mau mau đi thay đồ đi ,lát nữa em gọi" rồi quay lưng đi lên lầu .Cô nhìn mặt đứa em trai thầm thở dài ' Sao mình lại có thằng em thế này , lừa cũng không biết lừa '.. Tiếng sau , cô đã thay bộ đồ công sở thành chiếc váy đầm đen kim tuyến và đứng trước mặt đứa em trai 'yêu quý ' . Em trai thấy cô vội vàng nịnh nọt " chị hôm nay xinh thế , xinh như tiên nữ giáng trần ý ..." Nghe quá nhiều, cô cắt phăng :" tôi biết tôi xinh !" khiến cho Tuấn cạn lời .Sau vài phút , nghe thấy tiếng chuông, mặt cậu liền hớn hở như thằng trẻ con liền to mồm nói :" Thím Trần , thím ra mở cửa cho khách nha thím " . Thím Trần thấy cậu chủ như vậy , cố gắng nhịn cười đi ra mở cổng .Chưa đầy phút sau , một bóng người vội vàng nhảy lên người cô khiến cô suýt ngã. Cô mãi mới gỡ được bạch tuộc ra, vừa nhìn mặt đã thấy " bạch tuộc " hét ầm lên " Con Phi điên kia , mày dám bỏ tao sang thành phố khác , con khốn nạn ,mày đi không nói câu gì làm tao phát khóc tìm mày mãi suốt cả năm trời ". Đó chính là Sương Nhan - thiên kim nhà Ngô Thị và là bạn thân nhất của cô . Cô biết cô sai đành lòng đứng im chịu đựng khiến cho người nào đó vừa bước vào nhà thương xót cô. Cuôi cùng , sau hồi giằng co,thấy cô sắp ù tai đến nơi , liền đến trước mặt cô nói" Thôi nào, tiểu thư đây hãy tha cho Nhược Phi ". Cô thấy anh bảo vệ mình, trong lòng thầm thở dài :" Anh chết rồi ". Sau vài giây,một tiếng nói kinh động địa bắt đầu :" Anh còn không mau cút,đồ điên kia , cút , bà đang nói chuyện với bạn,...".Thấy Sương Nhan như vậy, một người đàn ông diện mạo tuấn tú tiến tới ôm Sương Nhan vào lòng,dịu dàng bảo :"Thôi tha cho bọn họ đi nào, hôm nay là tiệc mừng mà , nha ". Sương Nhan nghe vậy , tâm trạng hòa hoãn xuống , lườm Hàn Thiên mấy phát , rồi kéo tay cô đi vào bếp . Hai cô nàng vào rồi , Hàn Thiên thở dài bảo :" Vũ à, mày kiếm đâu ra bà chằn thế , nhức hết cả đầu ".Hồng Vũ -TGD tập đoàn Vũ Thị , bạn thân từ nhỏ của Hàn Thiên liền bảo :" Này đừng có động vào vợ tao ". Hàn Thiên nghe thế, quay sang với vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vũ bảo " Mày có phải là bạn tao không vậy ?" rồi đi vào phòng bếp.

  Cả hai người đàn ông bước vào bếp, thấy hai cô gái quấn quýt nhau không rời , Vũ liền lên tiếng :" Các tiểu thư , hai người định bỏ mặc chúng tôi à ?". Đang nói chuyện, bỗng dưng bị xen vào, Sương Nhan và Nhược Phi quay đầu sang lườm Vũ đồng thanh nói :" Cút ".Vũ mặt thộn ra, anh  cười nắc nẻ. Cuối cùng, cô gọi :" Thiên Thiên, ra đây " khiến cho anh đang cười bỗng cứng ngác lại .Tất cả người hầu, thím Trần, Sương Nhan , Tuấn Vũ khiếp đảm nhìn cô.Cả phòng bỗng chốc im lặng như tơ..Còn anh sau khi nghe cô gọi , anh ngơ ngác, đây là lần đầu tiên cô gọi anh như thế , cảm giác ngọt ngào từ từ len lỏi trong tim , từ từ tiến về cô.

    Từng bước, từng bước một, anh cố gằng kìm chế bản thân không bổ nhào tới chỗ cô .Khi anh tới, cô nói :" Cúi xuống đây ". Anh ngơ ngác, nhưng vẫn làm như lời cô bảo .Giọng nói lạnh của cô vang bên tai anh :" Đừng có lợi dụng em tôi để đi lừa tôi, không có kết quả tốt. Lát nữa tôi và anh nói chuyện ".Anh câm nín, đứng dậy nhìn cô, lại nhìn cô vui tươi trở lại, khiến anh tưởng như hoa mắt với thái độ quay ngắt 180 cuả cô , lòng anh trùng xuống,cứng ngác về chỗ ngồi .

Sau khi bữa tiệc tàn, trước khi về Sương Nhan lôi cô ra một góc , dặn dò :" Con điên, có gì nhớ gọi cho tao " rồi dúi vào cho cô mảnh giấy. Cô đành gật đầu , ra hiệu cho Vũ , Vũ thấy vậy tiến lên, lôi Sương Nhan về . Đến tận cổng, cô nàng còn cố chấp nói :" Nhớ gọi tao " khiến anh và cô hai người đều câm lặng . Lúc sau , khi cô đang ngồi xem phim,Nhược Tuấn thì đã về, quản gia đang dọn bàn ăn,anh cầm cốc nước vừa uống vừa đi tới chỗ cô, ai ngờ:" Lên tầng" khiến anh ho sặc sụa , ngơ ngác nhìn cô thản nhiên đi lên lầu . Mãi ,anh mới tỉnh lại ,trong đầu ảo tưởng xấu hiện lên , dùng tốc độ tên bắn lên tầng.Hồi hộp , anh mở cửa , thấy cô đứng bên ban công, không biết từ lúc nào trên tay cô đã cầm cốc cà phê sữa thơm lừng tỏa trong không khí.Anh đang chìm dần vào trong khoảnh khắc đấy, nhưng cô quay lại, nhìn anh với sự sắc bén, nói :" Anh đã vi phạm 1 trong 3 điều, tôi sẽ rút ngắn thời gian hợp đồng ". Nghe cô nói , anh như bị xuống tinh thần, trầm giọng hỏi :" Tại sao ?" .Cô nhìn anh , trả lời :" Theo hợp đồng, tôi đã ghi cấm vi phạm một trong ba điều, sẽ giảm đi thời gian hợp đồng " . Anh bực mình định cãi , nhưng chưa kịp cô đã nói " Ngưng, bây giờ anh ngủ tại đây , tôi sang phòng khác ngủ ". Vừa đi được vài bước, anh nắm lại cổ ta cô , thở dài nói :" Em ở lại đây , tôi sang phòng khác ngủ " rồi lủi thủi đi sang . Trước khi đóng , còn ngoái đầu lại nhìn,tỏ vẻ ánh mắt vô tội nhìn cô nhưng, cô chỉ mặc kệ tiến về giường và nằm .Anh chán, đóng cửa để lại cho cô một không gian yên tĩnh.. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net