Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng, cô đi làm , chuẩn bị đi lấy xe,từ đâu một chiếc xe màu đen bóng loáng xuất hiện trước mặt cô, bên trong hạ kính xuống, cô chán ghét nhìn :" Lại là anh, định làm gì ?" . Thấy cô mặc bộ đồ công sở như vậy, khiến anh ngơ ngác nhìn . Thấy anh không trả lời, cô bực, nói :" Xin phép , tôi đi làm , chào ". Vài phút sau, anh mới tỉnh lại , chắc thấy bóng cô đâu, dáo dác ngó quanh đi quẩn lại,có một bác tốt bụng bảo :" cháu ơi, cô nàng đi rồi, mệ gái quá cơ , nhanh đi đi còn đứng làm gì ".  Anh gật đầu,phóng xe đi thẳng .

Lát sau , anh đến công ty, lên thẳng phòng cô, mở cửa , không thấy bóng dáng , quay ra hỏi tiếp tân,:" Tổng giám đốc đâu rồi ?" . Thư ký với ánh mắt si mê nhìn , anh rất khó chịu , cộc cộc vào mặt bàn , cô ả mới tỉnh, giọng ngọt ngào bảo:"Thưa ngài, tổng giám đốc đi tới nhà hàng Trung Quốc để bàn việc ạ ". Hắn mặc kệ ánh mắt cô, đi thẳng xuống tầng 1.Vừa đi , đã thấy mấy cô nhân viên chạy ra chỗ tiếp tân , giở giọng ghen tỵ :" Cô may mắn , được ngắm chủ tịch " . Cô lễ tân kia nở nụ cười kênh kiệu, giọng chóe vang lên " đương nhiên, vì tôi có nhan sắc ".Và cuộc nói chuyện ngày một nóng lên...

Ra khỏi cổng, anh đã thấy cô ,và bên cô có người đàn ông khác. Cảm giác ngọn lửa ghen, anh ghen tuông dần lớn . Thấy cô và người đàn ông nói chuyện thân mật, nhìn thấy cô cười, nụ cười mà cô chưa bao giờ làm trước mặt anh, khiến tim anh như có cái gì nhọn đâm sâu vào.Còn Nhược Phi, nhìn thấy anh đứng như trời trồng, vẻ mặt như mất mát, khiến cô ngạc nhiên.  Giọng nói trầm ấm, không ai khác là Đình Phong, thấy Hàn Thiên đứng yên một chỗ ngơ ngác hỏi :" hắn ta, à nhầm bạn trai bà làm sao thế?" . Cô quay sang, bảo :" Đứng yên đây " , từng bước tiến tới anh. Cô tiến lên nhìn anh , nghi hoặc hỏi :" Sao anh lại ở đây ?". Anh cố kiềm chế , nhẹ giọng nói :"Em đi với ai ?" . Cô lườm anh mấy phát , quay ngắt sang , bám lấy cánh tay anh nói :" Chồng à, đừng giận mà , đấy là bạn thân của em , Đình Phong, Đầu Đinh , ra đây ". Hai người, Đình Phong , vẻ mặt như ăn bả chó. Cô tranh thủ bồi anh một câu :" Anh nhớ đóng vai kĩ vào cho tôi " Còn anh, mặc kệ , đứng đơ hẳn ra , vì cô nói , chồng ơi ngọt xớt , khiến anh lâng lâng , cảm giác ghen tuông lúc trước đi đâu mất, biết cô chỉ nói giả vờ, nhưng anh vẫn không ngừng vui trong lòng . Đình Phong tới , ra vẻ mặt uất ức, bảo :" Đừng làm trò sến sẩm trước mặt ông, đáng sợ , và ÔNG CÓ TÊN ĐÀNG HOÀNG , ĐÌNH PHONG, ĐÌNH PHONG, ĐÌNH PHONGGG ". Cô bịt tai vào , đợi Đầu Đinh hét xong , mới bỏ ra :" Đồ điên , lại lên cơn rồi , đây là bạn trai tôi , Hàn Thiên ". Chưa kịp tiêu hóa từ " Chồng ", lại nghe thấy cô nói từ"bạn trai " tự nhiên khiến anh không tự chủ mà khóe môi nhếch lên vài phần.Đình Phong đưa tay ra, nói :" Chào anh, tôi là Đình Phong bạn thân thanh mai trúc mã của con nhóc này ".Anh dùng ánh mắt soi mói về Đình Phong, nhưng vẫn đưa tay ra bắt.Trong khi đó, Nhược Phi có cuộc điện thoại bảo :" Hai người đợi ở đây " rồi chạy ra nơi yên tĩnh để nghe. Cô nàng vừa đi, Hàn Thiên liền trở lại thái độ lạnh lùng, ngạo nghễ nói :" Tránh xa cô ấy ra ". Đình Phong nghe xong, anh chàng liền phun ra tràng cười mất hết hình tượng :" Aha..ha...ha...ha, cứu cứu, tôi chết mất ..aha...ha.. ". Thấy Đình Phong lên cơn điên, anh thắc mắc :"???". Sau một hồi , Đình Phong mới ngừng cười , dùng tay lau nước mắt ở nói :" Ông anh, đừng coi tôi như tình địch chứ, tôi là gay  ". 

 Quác.... Quác... Quác... Quác... Quác

Hàn Thiên, sau vài phút, đã hiểu liền nói :" Xin lỗi , tôi nông nổi quá ". Nhìn Hàn Thiên thế , Đình Phong nổi máu thương tiếc trai bảo :"Anh đẹp trai, không sao, không sao ,đừng lo chuyện nhỏ ấy mà. " . Anh nghe vậy, không tự chủ lùi ra đằng sau hai bước. 

Đúng lúc , Nhược Phi quay lại thấy cảnh tượng hai trai đẹp , một người tiến, một người lùi, cô chỉ biết câm lặng . Thây anh sắp bị đàn áp , haiz đành làm người tốt một lần vậy. Cô tiến tới anh, đứng chắn giữa hai người họ , nói :" Đi ăn , Đầu Đinh , chồng à , em đói " rồi giơ cái bản mặt vô số tội mếu. Hai anh , một người có biểu cảm như ăn bả chó , còn lại thì vui như điên, hùng hục lôi cô đi, như sắp ăn cả thế giới không bằng. Đình Phong thấy Hàn Thiên lôi Nhược Phi đi trước , liên la oai oái , vắt chân lên cổ mà chạy :" HAI NGƯỜI , CHẠY TRƯỚC LÀ CÁI QUÁI NÀO , BỎ BOM NHAU VỪA THÔI..."

Đến nhà hàng Pháp , nhân viên ra hành lễ chào hai người :" Chào ông chủ , chào tiểu thư ". Chưa đầy phút sau, nhân viên chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ :" Một thanh niên trông đẹp trai ,sắng sủa quần áo lôi tha lôi thôi chạy vào hét to :" Này , hai người bị điên hả, tôi vẫn còn sống sờ sờ đừng có bơ tôi ". Nhưng đổi lại cho giọng hét to sắp khàn của Đình Phong, chỉ có cô thì thản nhiên gọi đồ cho cả ba người, anh thì chăm chú nhìn cô . Bố thù cả thế giới , hận đời , máu chó quá, anh yêu đâu rồi,huhu cứu em-suy nghĩ của Đình Phong.Thấy nói mãi chẳng thấy hai người phản hồi , cho mình ăn trái bơ to đùng ,Đình Phong đành ngậm ngùi ngồi xuống , lườm rách mắt cặp tình nhân. Sau đó , nhân viên dọn rất nhanh tay, những món ăn dinh dưỡng mau chóng được sắp xếp gọn ghẽ . Anh thì gắp cho cô, dần dần đã trở thành ngọn núi, cô chỉ biết căm đầu vào mà ăn, còn Đình Phong , ăn không ngon , không chịu nổi cảnh ngôn tình trước mặt , cậu ta bỏ chạy ra về. Chỉ còn mình cô và anh, cô lại trở về giọng điệu lạnh nhạt :" Anh có thể ngừng rồi đấy ", khiến anh đông cứng lại vài giây rồi rút tay về , cố gắng điều chỉnh cảm xuc, giả bộ thong thả ăn ngon lành .Không để cho anh bình ổn lại tâm trạng,cô lại giáng thêm cho anh một quả bom nữa :"Dù gì cũng chỉ là đóng giả thôi, anh cố gắng chịu đựng thêm 2 tháng nữa , lúc đấy mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. ". Anh không chịu nổi , đứng dậy , dùng lực kéo cô ra xe, nhét cô vào chỗ lái phụ . Anh vừa vào xe, cô đã nói :" Anh bị điên hả, tôi nói không đúng hả ?" . Cơn giận của anh ngày một lớn, nói :"Tôi không cho phép !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net