Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Tôi không cho phép "

Anh hét lên.Bỗng chốc cả khoảng im lặng .

Cô vung tay anh ra, nói :" Hãy nhớ, chính anh cũng đã chấp thuận trong ba tháng, nên đừng có điên đi hét vào mặt tôi như thằng tâm thần! .

Chính anh là người lôi tôi về, tôi cũng đã có điều kiện với anh, đóng kịch chỉ trước mặt NGƯỜI NGOÀI , anh hiểu chưa ?".

Cô còn cố ý nhấn mạnh "Người ngoài ". Hít thở sâu, cô nói tiếp:" Nên bây giờ, đã không có ai ở đây, tôi mong đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nhắc anh về chuyện này , chào anh ". Cô mở cửa xe, nhưng mãi không mở được, cáu gắt nói :" Anh mau tỉnh táo lại, mở chốt xe lên ".

Anh trầm ngâm, mặc kệ cô nói bao nhiêu , cáu đến mấy,anh chỉ bảo :" Cài dây an toàn " rồi đạp chân ga phóng nhanh như điên.

Cô chưa kịp hoảng hồn, anh càng phóng nhanh hơn nữa, cô càng bực mình bảo :" Anh bị ấm đầu hả, anh định đi đâu thả tôi xuống bên vệ đường ngay . ". Anh lờ đi , như không nghe thấy gì , vẫn chuyên chú lái xe .

 Sau một hồi giằng co, cuối cùng , cô đành ra nốt tuyệt chiêu cuối , giọng nũng nịu vang lên :"Hàn Thiên à , anh đừng giận tôi mà, tôi có làm gì sai đâu, tôi chỉ bảo ảnh dừng xe thôi mà, anh làm tôi sợ đó", để tăng thêm hiệu lực , cô còn nhè nhẹ níu níu ống tay áo anh.

Anh nghe xong, cơn ghen dường như tan biến , tim anh mềm nhũn, sợi dây trong tim như có khúc nhạc nào đó vang lên, tựa như tình yêu len lỏi vào . Anh đành từ từ, tấp xe vào lề đường, gắng tỉnh khỏi câu nói của cô , nói :" Em định làm gì ... ". Chưa kịp nói xong , vừa quay sang đã thấy cô chớp chớp đôi mắt to, đầu vô thức nghiêng nghiêng nhìn anh, khiến anh không chịu nổi, liền kéo cô vào và hôn cô.

Còn cô, bị anh kéo vào, giật mình, tưởng tuyệt chiêu thành công mà, ai dè lại gây tai họa thế này, dùng giằng cố thoát ra,nhưng sức lực giữa trai và gái chênh lêch nhiều, dù cô có học võ , nhưng cô dường như chỉ là một con mèo đang cố gắng vùng ra khỏi móng vuốt của chú hổ dũng mãnh.

Thấy cô chịu để yên, anh càng mừng , ra sức hôn cô thật sâu, như muốn cướp hết hơi thở, sự sống của cô.

Cho đến khi thấy cô sắp không chịu được nữa, anh mới miễn cưỡng bỏ cô ra. Trông vẻ mặt cô biểu cảm phong phú, khuôn mặt nổi lên ấng mây hồng, khiến anh tâm trạng rất tốt , trông như anh và cô đang trong mối quan hệ thực sự, bạn trai và bạn gái, chứ không phải thông qua hợp đồng, nghĩ đến đây tâm anh hơi trùng xuống.

Cô sau khi bị cướp hôn, vừa giận vừa thẹn, tại sao cô không học võ và rèn luyện tốt hơn ? Và hơn thế nữa.. Trong đầu cô còn xẹt qua ý nghĩ : mặc kệ đi, tiếp tục .. Aizz mình bị điên thật rồi.

 Trông cô mấy phút trước đang e thẹn, bỗng nhiên lông mày nhăn lại, rồi tự vò đầu tóc mình khiến anh thắc mắc, nhìn cô mãi

Sau một hồi , cô bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng, quay sang, nhìn thẳng về phía trước nói :" Đi ".

Anh giật mình,nhìn biểu hiện của cô như chưa có chuyện gì xảy ra, làm anh tâm tình chưa tốt bao lâu lại tụt đi.

Cố gắng làm tinh thần tỉnh táo,anh chú ý nhìn thằng, khởi động xe, nhưng cô không biết , rằng các khớp xương ngón tay bám trên vô lăng nổi rõ mồn một.

 Đến biệt thự , cô xuống xe. Trước khi đóng cửa , cô bảo :" Năm ngày nữa tôi đi có việc , tiện thể cũng là cuối tuần , thế nên anh không cần đón " rồi sập cửa mạnh, đi thẳng vào trong.

Nhìn cô cứ thản nhiên đi thẳng , không quay đầu lại nhìn anh, tim anh khẽ đau,lại thở dài rồi phóng đi thẳng

Trên đường về , có cuộc điện thoại,anh kết nối nghe ,giọng điệu lại lạnh như trước :" Gì ?".

Thư ký trả lời với giọng điệu chuyên nghiệp :" Ngài có hợp đồng với A lúc 7h......... gặp mặt bạn bè lúc 9 giờ ở Lạc Trà, thưa ngài , còn cần gì phân phó ?"

Anh nói :" Cho tôi hợp đồng công ty của Nhược Phi ,15' nữa tại nhà ".

Cúp máy , lúc chờ đợi đèn đỏ ,anh thở dài,con đường đưa cô về nhà cùng anh còn xa lắm, bỗng có tiếng chuông điện thoại,cắt đứt suy nghĩ của anh , nhìn màn hình , anh trả lời :" Gọi gì ?" . Đầu dây bên kia , là  Thục Phàm , bạn thân từ nhỏ :" Nghe cái giọng là lại chán chường, em yêu có cần tâm sự với anh không?". Thấy anh chẳng nói gì , Thục Phàm liền thao thao bất tuyệt :" Lại là cô ấy, không hiểu cô nàng này làm kiểu gì mà khiến cho em yêu của anh sống dở chết dở nhỉ ? Thương em quá cơ..."

Thấy Thục Phàm chưa có dấu hiệu định ngừng lại , anh đành cắt :" Trọng điểm ".

Thục Phàm thấy anh không vui, liền bảo :" Hôm nay mình về nước ,tối tụ tập cả bọn đi gọi thêm thằng Vũ nữa , vẫn chỗ cũ ,ok? Byebye em yêu .. à và nhớ đưa cô nàng đấy đi" rồi tắt luôn, không để anh kịp phản lại câu nào.

Về đến nhà, 30 phút sau,anh tắm rửa sạch sẽ, vừa đi vừa lau tóc , mặc áo choàng ra văn thư . Tới chỗ máy tính, ngồi xuống chiếc ghế da, mở mật khẩu, nhìn thấy hình ảnh cô, cười tươi như hoa ,nghiêng đầu,trông rất dễ thương.

Anh vô thần nhìn hình ảnh cô hồi lâu, tưởng tượng như cô đang nhìn mình.Cho đến khi có tiếng tin nhắn vang lên, anh mới bừng tỉnh lại, thầm sỉ vả chính mình, lại chìm trong mộng ảo.Anh liền vội vàng vào làm việc , xem các hợp đồng, cố gắng dời lực chú ý đi khỏi cô.

Có tiếng gõ cửa, anh thản nhiên bảo :" Mời vào ". Thấy mẹ anh, Bà Đông Phương Nhuệ , tiến vào phòng. Từ bà , có thể thấy được khí chất quyền quý , nhã nhặn mà ít người có được.

Anh ngẩng đầu lên , hờ hững nói :" Chào mẹ, sao hôm nay mẹ lại qua đây?". Thấy con trai mình ảm đảm , bà cũng đoán được chuyện gì , nói :" Lại thất tình ?". Anh nghe, một lúc sau mới gật đầu . Nhìn thằng con cứ ủ rũ mãi, người mẹ như bà nổi lên thương xót, bảo :" Con à, đừng cố ép con bé làm gì, người ta cũng cần tự do,con hãy chứng tỏ rằng mình thật lòng yêu con bé,mẹ thấy con bé cũng tốt, nếu làm con dâu thì quá được."Anh nghe, anh biết , anh hiểu được ,nhưng anh không chắc làm được .

Thấy con không nói, bà đành thở dài, mong hai đứa lấy nhau sớm , cho bà có chắt ..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net