Chương 1: Bị bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một lâu đài âm u trong khu rừng thông rộng lớn, bầu trời bị che khuất bởi làn sương dày kì lạ. Toà lâu đài to lớn cũ kĩ nhưng lại trông rất vững chắc. Ma Kết, cậu con trai với mái tóc tím huyền, bộ com-lê đen trông thật gò bó, nước da trắng nhợt, đôi mắt đỏ tươi cùng gương mặt tuấn tú không chút cảm xúc chậm rãi bước từng bước đến một căn phòng rộng lớn nơi cuối hành lang.

Cánh cửa to lớn được hai người canh gác mở ra sau đó cúi người mời Ma Kết bước vào trong. Đứng trước cửa, có thể thấy bên trong căn phòng vô cùng rộng lớn. Đối diện Ma Kết là một bậc thang cao được trải thảm đỏ đầy trang trọng, bên trên đặt một ngai vàng và bên cạnh là Song Tử. Một chàng trai với mái tóc đỏ rượu, mặc một bộ đồ dành cho bậc đế vương. Chiếc áo cài khuy màu đỏ được thêu may cẩn thận, quần ôm màu trắng cùng đôi giày cao gần tới đầu gối. Ngoài ra, Song Tử còn khoác một chiếc áo choàng lông sư tử khá dày, đầu đội vương miện. Bàn tay đeo đôi găng trắng, lắc lư chiếc cốc uống rượu chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh.

"Lũ Thú Nhân đó thật quá bướng bỉnh." Song Tử nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, cậu không quay lại nhưng có lẽ cũng đã biết là ai. Ma Kết đặt bàn tay lên ngực, cúi người đầy kính trọng.

"Có lẽ là muốn một cuộc chiến thưa bệ hạ."

"Ha! Một cuộc chiến? Nếu được ta ước mình có thể tàn sát cả tộc nhân bọn chúng." Song Tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm màn sương qua ô cửa sổ.

"Người đang lo lắng điều gì?" Ma Kết đứng thẳng người, nhìn về bóng lưng Song Tử hỏi.

"Nhân ngư công chúa." Song Tử khẽ híp đôi mắt sắc lạnh của mình lại, khiến cho gương mặt đẹp như tượng đá kia trở nên thật tàn độc.

"Thần không hiểu lắm."

"Tộc nhân ngư cai quản một vùng biển rộng gấp 3 đất liền, tự xưng vương. Dù vậy, đó cũng chỉ là một tộc nhỏ, vẫn thuộc sự cai trị của Thú Nhân. Ngươi có nghe đồn về việc nhân ngư công chúa có thể hồi sinh người đã chết chưa? Nàng ta...sẽ là một mối nguy lớn cho chúng ta." Song Tử nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ, độc ác cất giọng khi nói đến nhân ngư công chúa.

"Người nghĩ rằng ta sẽ thua?" Ma Kết khẽ nhíu đôi mắt lại nhìn thẳng về phía Song Tử. Song Tử khẽ cười, kiêu ngạo quay người lại nhìn Ma Kết, đôi mắt đỏ sáng lên, cậu hỏi ngược lại.

"Ta có nói thế sao?"

Ở một nơi đầy ấm áp và ánh sáng, một toà lâu đài màu trắng to lớn có thể nhìn thấy được từ phía xa. Khắp mọi nẻo đường tấp nập người nhưng họ lại có tai và đuôi. Một số người còn có bộ lông rất dày và kì lạ, cứ như động vật vậy. Đúng! Đây là vương quốc của Thú Nhân.

Từ phía lâu đài, một người con trai trong bộ quần áo màu trắng đang cầm ống nhòm quan sát. Bộ quần áo khá giống với kiểu của Song Tử nhưng hàng khuy được đính dọc ở bên ngực phải xuống, viền áo màu vàng được may rất tinh xảo. Mái tóc màu xám, ngắn và mượt, bên trên đầu là hai tai sói màu xám. Bỏ ống nhòm xuống, đôi mắt màu vàng với một đường đen kẻ dọc xuống như mắt mèo có chút vui vẻ.

"Có lẽ đất nước đang ngày càng tốt hơn." Thiên Bình quay người lại, dựa lưng vào tường mỉm cười nhìn người con trai đang đội vương miện trước mặt. Đó là một cậu con trai trông ngoài hai mươi, mái tóc màu vàng nắng, gương mặt dịu dàng, xinh đẹp. Cậu mặc một bộ đồ màu đen, cùng kiểu dáng với Thiên Bình, trên vai khoác một chiếc áo choàng màu đen mỏng. Bạch Dương cởi bỏ áo choàng vứt sang một bên, vương miện đặt xuống bàn sau đó ngả người ra ghế thở dài.

"Thật mệt mỏi."

"Nghe nói ngài đang định phát động chiến tranh với Vampire, ngài quốc vương." Thiên Bình đặt ống nhòm xuống bàn, rót cho Bạch Dương ly trà, giọng điệu có vài phần châm chọc.

"Ta không có thú chiến như ngài đâu ngài quý tộc. Chỉ là một vài người có mối thù với Vampire, không đồng tình với việc ta ra lệnh chung sống hoà bình nên đã tự tiện giả truyền lệnh. Chỉ mong phía bên đấy đừng phát động chiến tranh." Bạch Dương nhận lấy tách trà uống một ngụm rồi thả lỏng người nói.

"Chúng ta còn giữ trong tay công chúa nhân ngư, bọn họ sẽ không dám làm gì." Thiên Bình cũng tự rót cho mình một tách trà, giọng điệu chắc chắn.

"Mong là vậy." Bạch Dương nhìn về phía bầu trời trong xanh qua cửa sổ, hờ hững đáp.

Trên một thảo nguyên rộng lớn, một cô gái với mái tóc đỏ rực thả bay theo gió. Gương mặt tròn đáng yêu, đôi mắt màu đồng to tròn. Nhân Mã ngồi trên một con ngựa, sau lưng là một ống tên đầy, trên tay là một cây cung gỗ lớn chắc chắn. Thấy một con hươu đang chạy, Nhân Mã nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo, đuổi vào tận bên trong khu rừng Tiên. Cô chẳng rõ vì sao nó được gọi là rừng Tiên, nhưng nó là cấm địa. Mãi đuổi theo con hươu đó nên Nhân Mã cũng không để ý rằng mình đã đi vào khu rừng.

Con hươu đang chạy thì dừng lại tại một gốc cây lớn, Nhân Mã cũng dừng ngựa, giương cung lên chuẩn bị bắn. Khi mũi tên bay đi, con hươu ngã xuống, một bóng người khác xuất hiện hứng trọn mũi tên khiến Nhân Mã giật mình, vội chạy lại xem. Máu từ miệng vết thương chảy ra khá nhiều khiến Nhân Mã lo sợ, thấy bộ dạng của người đó lại khiến cô lo sợ hơn. Đôi tai dài lên trên, chưa kể đến đôi cánh vàng mờ mờ phía sau.

"Trời...Elf..." Nhân Mã thật sự rất muốn khóc. Lúc này cô mới nhận ra mình đang ở trong khu rừng Tiên, cấm địa được các già làng cùng người lớn nhắc nhở cô ngàn vạn lần.

Phòng lúc chưa ai phát hiện, Nhân Mã ôm người đó lên ngựa, phóng như bay về nhà.

Căn nhà nhỏ nhắn làm bằng gỗ. Sư Tử được Nhân Mã đặt trên giường, tự xem xét một lúc thì thở phào.

"Người ta vẫn đồn Elf có khả năng bình phục hơn người, không ngờ lại nhanh như vậy." Nhân Mã vừa đắp thuốc vào vết thương vừa cảm thán. Lúc nãy rút tên ra, máu còn chảy rất nhiều, thế mà giờ đã không còn chảy máu nữa.

"Đôi cánh biến mất rồi, không biết có bị gì không nhỉ?" Nhân Mã nghiêng người nhìn ra phía sau của Sư Tử rồi quay lên nhìn Sư Tử.

"Nhìn kĩ lại thì cũng là một người thật đẹp. Nếu ngươi không phải Elf, ta chắc chắn sẽ theo đuổi ngươi, tạ lỗi với ngươi." Nhân Mã ngồi xổm xuống đất, tay chống cằm nhìn Sư Tử ngủ nở nụ cười. Bỗng dưng Sư Tử mở to mắt, cả hai nhìn nhau 3 giây rồi hét lên.

"Ngươi...ngươi là ai?" Sư Tử ngồi sát vào vách tường, trừng mắt chỉ tay vào Nhân Mã hỏi. Nhân Mã cũng bị doạ cho giật mình lùi về sau.

"Ta...ta là Nhân Mã, là..là...là ta cứu ngươi."

Lúc này Sư Tử mới bình tĩnh lại, nhớ lại sự việc lúc nãy. Cậu đang định nhử mồi bắt thú thì đột nhiên bị ai đó tấn công. Do bị thứ gì đó bắn trúng vào cánh đau quá nên cậu ngất luôn.

"Cảm...cảm ơn ngươi. Bây giờ ta muốn về, ngươi đưa ta trở lại khu rừng." Sư Tử nghe thấy Nhân Mã cứu mình nên cũng thật thà cảm ơn Nhân Mã.

"Ngươi...ngươi nghỉ một lúc nữa cho bình phục đi rồi về." Nhân Mã đứng dậy, phủi quần áo cho sạch sẽ nói.

"Ta có chuyện gấp cần phải quay về. Hôm nay ta phải diện kiến quốc vương và công chúa." Sư Tử có chút buồn bã. Nhân Mã thấy vậy thì lấy áo của Sư Tử quăng vào mặt cậu, quay lưng đề nghị.

"Đừng có bày cái mặt ủ rũ đó. Ta đưa ngươi tới một nơi."

"Ờ...Khoan...Ngươi...ngươi...ngươi...là ngươi thay quần áo cho ta?" Sư Tử hoảng hốt hét lên nhưng Nhân Mã đã ra ngoài đóng cửa lại. Sư Tử mặt đỏ bừng vì tức giận, mặc vội áo vào rồi đuổi theo Nhân Mã.

Nhân Mã mặc một bộ đồ thôn quê khá đơn giản, còn Sư Tử thì lại khác. Quần và giày cùng một kiểu với những người quý tộc trước, nhưng áo lại là kiểu sơ mi hiện đại đóng thùng, ống tay rộng. Áo khoác ngoài dài tới đầu gối, thêu hình cỏ cây bằng chỉ xanh.

Nhân Mã dẫn Sư Tử đến một cánh đồng hoa cao gần đến đầu người, đi sâu vào bên trong như lạc vào một thế giới khác. Giữa một rừng hoa là một hồ nước rộng lớn, trong veo. Nhân Mã ngoắc ngoắc tay ra hiệu kêu Sư Tử lại gần, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo và bị Nhân Mã đẩy mạnh xuống. Muốn vươn cánh bay lên nhưng lại không thể bay được, rốt cuộc là cả người ướt sũng. Nhân Mã thì vui vẻ cười lớn.

"Ngươi..."

"Thôi cái bản mặt suốt ngày tức giận đó đi. Có chuyện gì đi nữa thì hãy vui vẻ mà sống. Càng đau buồn, thì ngươi càng phải cười tươi hơn nữa. Thế mới có thể che giấu tâm tư, không để người khác nắm bắt được." Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh, ngửa mặt lên trời nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Sư Tử ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, không rõ lời của Nhân Mã có ý gì, không biết cô có hiểu được chuyện của cậu hay không nhưng lời cô nói thật sự rất đúng với tâm trạng hiện tại của cậu. Bỗng tay Nhân Mã bị ai đó nắm, một lực kéo rất mạnh làm cô rơi luôn xuống hồ và nghe một tiếng cười sảng khoái của Sư Tử.

Nhân Mã cũng biết chuyện gì xảy ra, cô ôm lấy người Sư Tử dìm cậu xuống cùng ngồi mới đứng thẳng dậy hít thở không khí rồi cười lớn. Sư Tử đứng dậy, vuốt hết nước trên mặt mình rồi cũng cười theo Nhân Mã nhưng không quên dùng tay hất nhẹ nước về phía cô.

Ở một nơi khác gần bãi biển, một cô gái với mái tóc cam nhạt búi cao, mặc một bộ váy dài chấm đất màu xanh lam. Cô đi về phía biển, gỡ nhẹ mái tóc búi xuống dài đến hông. Cô đi xuống biển, rồi khuất hẳn dưới mặt nước. Cô lặn sâu xuống dưới tận đáy đại dương, đến một lâu đài nho nhỏ được đắp bằng đá. Tuy không to lớn bằng những lâu đài trên mặt đất, nhưng so về độ chắc chắn và lộng lẫy, lâu đài dưới nước này chính là tuyệt mỹ nhất.

Trước cổng lâu đài có hai lính gác nửa trên là người, nửa dưới là đuôi cá, tay cầm cây đinh ba. Thấy cô, hai lính gác cúi người chào rồi mở cổng cho cô đi vào. Đi được một lúc, một nữ nhân ngư với mái tóc dài lượn sóng màu xanh lam, chiếc đuôi cá cùng màu đang bơi hết tốc lực về phía cô. Song Ngư vui vẻ lao lại chỗ Cự Giải, ôm chầm lấy cô.

"Cự Giải, lâu lắm mới gặp lại cậu, mình sắp chán chết rồi."

"Thôi đi công chúa ạ, lớn rồi đừng nịnh nọt trẻ con thế nữa." Cự Giải đẩy nhẹ đầu Song Ngư, mỉm cười trách móc. Song Ngư cười cười rồi kéo Cự Giải ra ngoài.

Song Ngư trên người đầy ngọc trai trang sức vàng bạc, gương mặt xinh xắn trong sáng, đôi mắt xanh lam màu biển cả. Cự Giải bị kéo đi đằng sau, tay còn lại cố giữ lấy tóc để không bay vào mắt. Cự Giải đẹp một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Đôi mắt màu cam như khiến người khác khi nhìn vào là có thể bình tâm lại.

Song Ngư kéo Cự Giải đến gần một con tàu lớn bị đắm khá lâu, bằng chứng là gỗ đã mục hết rồi. Nơi đây cũng khá gần bờ, chỉ cách bờ tầm 2 km.

"Nếu là châu báu thì không cần đâu." Cự Giải nhìn tiền vàng và vòng ngọc xung quanh thì khẽ nhăn mặt từ chối. Song Ngư quay lại lắc đầu, cười thích thú rồi bơi lại gần một chiếc gương kho báu, mở ra và lấy ra một tờ giấy vui vẻ khoe Cự Giải.

"Có người biết đến mình này. Họ còn có ý muốn kết giao với Thuỷ Cung nữa. Họ muốn mình ra gặp mặt với họ."

Cự Giải khá tò mò về tờ giấy. Vì người trong tộc Thú Nhân đều biết đến Song Ngư sau khi cô cứu một người chết đi sống lại và việc kết giao với Song Ngư là một điều cấm kị đối với tộc nhân ở đất liền. Và điều luật này chỉ được giữ kín bởi người trong tộc, không được tiết lộ với người ngoài cũng không được tiết lộ với Song Ngư. Vì vậy, đây chính là bức thư từ tộc nhân khác. Vampire? Elf? Hay Con Người?

'Gửi đến người, nhân ngư công chúa. Thần là một quý tộc trên đất liền, rất muốn cùng người gặp gỡ và tìm hiểu về nơi ở của người. Nếu có nhã hứng, thần xin mạn phép được mời người lên bờ gặp mặt và nếu được, quốc vương của thần rất muốn cùng quốc vương nhân ngư kết giao. Kính gửi đến người, MK.' Cự Giải đọc xong thư cực kì tức giận, cô vò nát bức thư, hoá nó thành tro bụi tan đi trong nước.

"Cự Giải..." Song Ngư mím môi nhìn Cự Giải đầy khó hiểu và kìm nén.

"Song Ngư, cậu tuyệt đối, TUYỆT ĐỐI không được lên bờ gặp hắn, rõ chứ? Mình là đang bảo vệ cậu, hắn có thể sẽ bắt cậu và uy hiếp quốc vương, uy hiếp cả tộc Thú Nhân. Cậu hiểu chứ?" Cự Giải đưa hai tay giữa chặt vai của Song Ngư, cả gương mặt và giọng điệu đều rất nghiêm túc.

"Nhưng...nhưng bọn họ muốn chung sống hoà bình, giống như lời Bạch Dương nói." Song Ngư biết là mọi người đều đang bảo vệ cô nhưng cô vẫn không hiểu, tại sao có người đồng ý với quyết định của Bạch Dương, Cự Giải lại phản đối?

"Đúng, Bạch Dương nói muốn chung sống hoà bình và bọn họ cũng vậy. Nhưng nếu thật sự muốn, họ sẽ gửi thư đến cho Bạch Dương quốc vương hoặc Poseidon quốc vương không phải cho cậu. Bọn họ gửi cho cậu như thế này, chắc chắn là muốn bắt cậu. Vì khi mất cậu, tộc Thú Nhân sẽ mất đi một trợ lực lớn. Cậu hiểu rồi chứ?" Cự Giải dịu giọng lại, bình tĩnh giải thích cho Song Ngư.

Song Ngư từ bé đã không đủ mạnh mẽ như một tộc nhân bình thường. Cô chỉ dùng mũi để lọc không khí trong nước vì không có hai mang ngoài như những nhân ngư khác nên khi vận động nhiều, cô phải ngoi lên mặt nước để có thể bổ sung không khí nhanh hơn. Và điều đó là không tốt với cô. Hơn nữa, do là con gái duy nhất trong số ba người anh trai nên Song Ngư rất được ba mẹ thương yêu và bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm. Từ đó, cô cũng trở nên thiếu đề phòng và yếu ớt hơn nhiều so với người khác. Cự Giải tuy là bạn nhưng lại lớn hơn Song Ngư 2 tuổi, cô luôn coi Song Ngư như em gái và quyết sống chết để bảo vệ Song Ngư.

"Được rồi. Không gặp thì không....á!"

Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì bị thứ gì đó nắm lấy cổ cô kéo nhanh lên khỏi mặt nước. Cự Giải chưa kịp bình tĩnh lại, nhìn hai tay trống không, cô bơi một cách chậm chạp lên mặt nước. Cô hận tộc Cua của mình, di chuyển lên xuống mặt nước rất chậm chạp. Nhìn hình dáng Song Ngư rời khỏi mặt nước, nước mắt cô cũng rơi xuống hoà vào dòng nước. Cự Giải đưa tay lên như muốn giữ Song Ngư lại nhưng không được, chỉ biết gào tên cô trong tuyệt vọng.

"SONG NGƯ!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net