Chương 10: Xà Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ngươi!" Cự Giải tức giận nghiến răng gằn từng tiếng một sau đó đứng thằng người dậy, ngông cuồng quan sát Ma Kết rồi lại lao lên tấn công cậu trước.

Vẫn là một nhát chém dọc từ trên xuống, Ma Kết đỡ lại một cách dễ dàng. Cả hai dằng co một lúc, Cự Giải nhún chân nhảy lên cao, lộn nhào một vòng rồi tiếp đất sau lưng Ma Kết sau đó nhanh tay đâm thẳng ra sau. Tuy đoán được hướng đánh của Cự Giải nhưng Ma Kết vẫn không né hết đòn đánh của cô, sau lưng bị đâm một nhát không sâu lắm. Ma Kết chạy lên trước một đoạn, đưa tay sờ vệt máu sau lưng rồi quay lại nhìn Cự Giải. Cự Giải cũng quay lại nhìn Ma Kết, bàn tay điêu luyện điều khiển thanh kiếm thoăn thoắt như đang múa rồi chĩa mũi kiếm hơi nghiêng xuống đất.

"Song Ngư đang ở đâu?" Cự Giải trừng mắt nhìn Ma Kết, giọng lạnh lùng hỏi. Ma Kết hóa máu của mình thành ba chiếc phi tiêu, phóng về phía Cự Giải rồi cầm thanh kiếm chạy về phía cô. Cự Giải nhảy lên cao né đòn khiến ba cây phi tiêu bay trúng một người tộc Thú Nhân phía sau. Cự Giải không có thời gian xem xét, hai tay giữ chặt kiếm, lao về phía Ma Kết. Hai thanh kiếm chạm nhau, hai lực cân bằng không khiến nó di chuyển, giữ nguyên tư thế chéo nhau tạo thành hình chữ X. Cự Giải nhìn thẳng vào con ngươi màu đỏ của Ma Kết, lạnh lùng nhắc lại lần nữa.

"Song Ngư đang ở đâu?"

"Muốn biết thì tự đi mà tìm!" Ma Kết lạnh nhạt trả lời, sau đó cả hai lùi ra sau. Cả hai chăm chăm quan sát đối phương, không manh động mà tấn công nữa. Bỗng Ma Kết thu kiếm về, hóa thành máu rồi biến mất.

"Hết thời gian chơi đùa rồi!"

Ma Kết tách tay một cái rồi nở nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu. Cự Giải nheo mắt quan sát nhất cử nhất động của Ma Kết, hai tay giữ kiếm cũng xiết chặt hơn. Bỗng âm thanh 'xè xè' của việc khởi động máy móc vang lên, một tiếng 'rầm' làm rung chuyển cả trời đất. Các Vampire lùi về phía sau, để lại toàn chiến trường là tộc Thú Nhân và tộc Elf. Tất cả nhìn vào trong rừng, nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Tộc Sói đang ở gần bìa rừng nhất, được cái gật đầu của Thiên Bình, tất cả chầm chậm lui về sau, mắt vẫn tiếp tục theo dõi thứ gì đó đang tiến tới đây.

Một cái đầu to lớn hiện ra trên ngọn cây sau khi đi qua rừng thông cao lớn. Rồi từ từ nhiều hơn những cái đầu to lớn ấy hiện ra. Nó được đúc như một con người thật sự, đầu đội chiếc mũ giáp. Mỗi bước chân của đoàn người sắt to lớn kia đều khiến cho cây cối đổ rạp dưới chân rồi giẫm nát. Khi chúng hoàn toàn hiện rõ thân hình trước mặt họ, nhiều người không khỏi sững sờ. Cự Giải cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn một binh đoàn người sắt hơn mười người này một lúc, rồi quay sang nhìn Ma Kết nhíu mày.

"Thiết Binh!" Thiên Bình ở hàng tấn công phía trên cũng giật mình không kém Cự Giải.

Những con người bằng sắt cao hơn 10 mét, đầu đội mũ, người mặc giáp, tay cầm vũ khí không khác gì một chiến binh. Nhưng lại to lớn hơn và có thể nói là bất tử. Đây chính là con bài úp của tộc Thú Nhân. Làm sao bên Vampire lại có được? Trông lại mạnh mẽ hơn hẳn.

"Mọi người cẩn thận! Đừng liều lĩnh tấn công! Tập trung phòng thủ!" Thiên Bình thấy Cự Giải đang bận đối phó với Ma Kết nên tự theo kế hoạch điều khiển đội hình. Tộc Thú Nhân nhanh chóng thu lại với nhau thành một đội quân, ánh nhìn có chút sợ hãi nhìn về những người sắt kia.

Bên này, Cự Giải đang nhìn chằm chằm Ma Kết, phía sau là một binh đoàn Vampire đã tập trung lại lúc nãy. Ma Kết khẽ cười, giọng đều đều mang vài phần đắc ý.

"Đây chính là con bài mở đầu tiên quốc vương của ta tặng cho các ngươi."

"Hừ! Con bài mở đầu tiên? Còn ngươi chính là con bài mở thứ hai." Cự Giải nguôi dần nộ khí, giọng điệu trở nên cao hơn và khí chất của một vị đại tướng khiển trận được truyền thừa từ cha của cô, Cancer! Ma Kết nhìn đôi mắt của cô, mắt cậu cũng khẽ nhíu lại.

"Ngươi trông thật giống lão già chết tiệt đó!" Ma Kết nói xong thì ra lệnh cho binh đoàn người sắt kia di chuyển. Thiên Bình giơ tay lên ra hiệu cho mọi người lùi nhanh ra sau, một mình cậu thử xông lên phía trên xác định thực lực của bọn chúng. Cậu đánh từ đầu cho đến chân, chẳng thấy chúng có chút thương tích nào ngoài việc hiện lên vài vết xước như mèo cào. Thiên Bình thở mạnh lùi về sau thì đụng phải đoàn quân.

"Lùi!"

"Tướng quân, chúng ta không thể lùi nữa. Phía sau Vampire đã bao vây rồi." Một người thuộc tộc Sói bước lên trước thông báo.

'Là thế gọng kìm!' Gương mặt Thiên Bình trở nên khó chịu thấy hẳn. Bây giờ đội quân người sắt này hiện tại không thể công phá, tuy nhiên có thể cản chân chúng bằng cách tấn công. Nếu không làm gì, tất cả sẽ chết. Suy nghĩ một lúc, cậu lại tiếp tục ra lệnh.

"Tất cả hỗ trợ Cự Giải tướng quân! Đột phá vòng vây!"

Toàn bộ binh đoàn đồng loạt quay lại phía Cự Giải, cầm chặt những vũ khí trên tay, sẵn sàng tấn công. Trừ binh đoàn Sói và Hổ giữ nguyên vị trí, hỗ trợ Thiên Bình trong việc ngăn cản binh đoàn người sắt kia.

Ma Kết định ra lệnh cho Vampire tấn công thì một người từ bên dưới đi lên phía trước, đưa cậu đồng hồ xem xét. Ma Kết hạ tay xuống, nhìn Cự Giải lạnh nhạt nói.

"Hết giờ chơi rồi! Hẹn gặp ngươi khi khác vậy!" Nói rồi cậu nhanh chóng biến mất, đoàn người phía sau cũng biến mất sau đó. Miệng của binh đoàn người sắt kia mở ra, một khẩu đại bác từ trong miệng được đẩy ra, bắn với tốc độ rất nhanh về phía tộc Thú Nhân.

"Phòng thủ!" Cự Giải giật mình hét lên. Nhưng lá chắn vừa tạo không đủ chắc chắn để chống cự được cơn mưa đạn kia.

Loạt đạn cuối cùng, lá chắn vỡ nát, đội quân Cua không còn đủ số lượng để che chắn cho toàn quân đội. Tưởng như sẽ có không ít người bị thương thì một con cua khổng lồ xuất hiện. Che chắn cho bọn họ.

"Đây là...." Thiên Bình ngạc nhiên nhìn con vật to lớn trên đầu mình, biến trở lại thành cơ thể người bình thường.

Sau đợt tấn công, Cự Giải cất thanh kiếm vào vỏ rồi nhảy lên trên mai của con cua, quan sát đoàn người sắt đang đi về lại trong khu rừng. Một lúc sau, khi đoàn người sắt kia hoàn toàn khuất trong khu rừng, con cua khổng lồ kia biến mất, Cự Giải từ trên cao đáp xuống, nghiêm giọng ra lệnh.

"Rút!"

oOo

Trong doanh trại của mình, Cự Giải đang cắm cúi viết một lá thư bên ánh đèn dầu mờ mờ và bên cạnh là Bird trong hình dạng một chàng trai cao lớn, gương mặt điển trai có một chút gì đó ôn nhu.

Một lúc sau, Cự Giải đặt bút xuống, xem qua một lúc thì gói lại đưa cho Bird, dặn dò.

"Ngài đưa cho quốc vương, sẵn tiện báo cáo sơ qua về việc hôm nay, đồng thời xin ý kiến của quốc vương về việc sử dụng Thiết Binh!"

"Nhưng mà Thiết Binh của chúng ta so về kích thước vẫn không bằng bọn họ. Liệu dùng Thiết Binh có cần thiết không?" Bird nhận lấy thư, cất kĩ vào trong áo, thắc mắc hỏi lại Cự Giải. Cự Giải trầm ngâm một lúc, gương mặt ưu phiền thở dài.

"Tôi không chắc lắm về kế hoạch của mình. Ngài về hỏi quốc vương chiến lược đối phó."

"Được! Ngày mai vẫn là nên đợi lệnh, đừng quá manh động. Chiến tranh không thể khinh địch mà tốc chiến tốc thắng." Bird trước khi đi thì nhìn Cự Giải dặn dò, cô khẽ gật đầu rồi cậu mới an tâm rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Bình từ bên ngoài bước vào.

"Có chuyện gì sao?" Cự Giải ngã người ra ghế, tay xoa xoa thái dương hỏi.

"Về điểm yếu của bọn Thiết Binh khổng lồ, ta muốn bàn bạc với ngươi." Thiên Bình tìm đại một chỗ ngồi trả lời. Cự Giải bỏ tay xuống, ngồi thẳng người nghiêm túc lắng nghe.

"Nói đi!"

"Không biết ngươi có để ý không nhưng điểm yếu rõ nhất của chúng là tốc độ. Và khi có ai đó tấn công, chúng sẽ dừng lại mà đánh trả." Thiên Bình đều đều phân tích. Cự Giải gật gù, đáp.

"Cái này ta biết!"

"So về ưu thế, chúng vừa có khả năng tấn công lẫn hàng phòng ngự không thể xuyên thấu. Với kích thước đó, chúng ta không thể làm gì. Ngươi có thể triệu hồi được Thần Tộc Linh Thú, nhưng lại mạnh về hàng thủ hơn hàng công."

"Thế ý của ngươi là gì?" Cự Giải nhíu mày hỏi.

"Ta muốn ngươi dồn hết lực tấn công bọn chúng vào trận tới." Thiên Bình bình thản trả lời. Cự Giải ngay lập tức đập mạnh bàn một cái, đứng bật dậy trả lời.

"Ngươi điên sao? Thần Tộc Linh Thú không hoàn toàn bị ta chi phối, nó lại còn rất kiêu ngạo. Với lại, một mình ta làm sao có thể chống lại mười Thiết Binh khổng lồ? Hơn nữa, ta muốn tự tay đánh bại tên chỉ huy và xé toạc mồm hắn ra, bắt hắn khai ra Song Ngư ở đâu."

"Cự Giải! Ngươi là tổng chỉ huy, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho thế cục toàn diện. Còn việc riêng tư của ngươi, hãy để lại sau đi. Ta chỉ khuyên như vậy thôi, quyền quyết định vẫn nằm ở ngươi." Thiên Bình lạnh giọng nhắc nhở Cự Giải, sau đó nở nụ cười rời đi.

Cự Giải ngồi xuống ghế, gương mặt phức tạp không biết nên xử lí thế nào. Cô hiện tại không bình tĩnh quan sát rõ đường đi tốt nhất. Cự Giải lo cho Song Ngư, muốn đem cô trở về bảo vệ cho thật tốt nhưng lại không thể tùy ý gây mất cân bằng chiến trận.

oOo

Khác với không khí căn thẳng nơi chiến trường, trong nhà lao lại là một không khí hi vọng trong lòng Nhân Mã. Sư Tử lấy trong thắt lưng ra một miếng ngọc thạch anh màu xanh lục có hình dáng một chiếc bình khá bình thường, chẳng có hoa văn họa tiết nào nổi bật. Nhân Mã cầm lấy miếng ngọc, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Thứ này...?"

"Là Lục Khí Ngọc, bảo vật gia truyền của dòng Elf Khải Huyền. Thứ này có sức mạnh rất lớn, có thể sánh ngang với Kotetsu Hito hoặc cả Thần Tộc Linh Thú. Nó có thể giúp ta trốn thoát." Sư Tử nhỏ giọng giải thích.

"Nhưng....nếu chúng ta thoát ra rồi, chúng ta sẽ đi đâu? Mấy ngày qua, ta biết được Con Người đang cùng với Vampire đang chiến tranh với Thú Nhân và Elf. Ở lại lãnh thổ của Con Người, chúng ta sẽ nhanh chóng bị quốc vương bắt lại. Nhưng nếu về lãnh thổ Elf, ta..." Nhân Mã khó xử ngừng lại. Nếu giờ cô qua đấy, liệu có gây ra thêm lí do để các tộc chém giết lẫn nhau?

"Chỉ cần nàng đi cùng ta, với thế lực của ta, nàng sẽ không sao cả!"

"Thế còn Bảo Bình?"

"Ta sẽ đưa cả hai chị em nàng cùng đi."

Nhân Mã suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Sư Tử nở một nụ cười vui vẻ cùng nhẹ nhõm. Một người khác nữa cũng nở một nụ cười đầy thích thú và tàn độc, rồi chậm rãi bước đến cửa phòng giam Sư Tử. Thấy cửa phòng mở, Xà Phu cũng bước vào bên trong, Nhân Mã vội nhét miếng ngọc lại vào tay Sư Tử, đẩy đẩy tay cậu như có ý kêu cậu giấu đi rồi vội vàng đứng lên.

"Đức...đức vua! Sao ngài lại đến đây?"

"Ta thấy nàng đi lâu quá nên sốt ruột đến tìm nàng đây, hoàng-hậu-của-ta!" Xà Phu khẽ nâng mặt Nhân Mã lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giễu cợt lên tiếng. Sư Tử nghe xong thì chấn động cả người, ngước lên nhìn Nhân Mã chờ đợi câu trả lời từ cô hỏi.

"Hoàng hậu?"

Nhân Mã gạt tay Xà Phu đi, lùi ra sau hai bước, nuốt nước bọt lên tiếng.

"Đừng có đùa! Ta....tôi....tôi sẽ không đồng ý việc đó."

"Vậy sao?" Xà Phu vẫn giữ trên môi nụ cười ớn lạnh đó, bước đến gần Nhân Mã rồi thì thầm: "Vậy cho ngươi chọn, một là em ngươi, hai...là hắn!"

Xà Phu liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Sư Tử, nhận thấy cậu cũng đang nhìn mình. Tức giận, đề phòng, ngạc nhiên và tò mò đan xen lẫn nhau.

"Tôi..." Nhân Mã nhìn qua Sư Tử, không biết nên nói gì. Nếu nói cô sẽ thoát khỏi đây và không ai chết cả, thì Xà Phu sẽ gây sức ép, tập trung canh gác hơn, cô cũng sẽ khó thoát.

Xà Phu cười khẩy một cái, quay người bước ra ngoài phòng giam.

"Ngươi muốn tự đi hay ta sai người áp giải ngươi đi?"

Nhân Mã ngồi xuống dặn dò Sư Tử một câu rồi ngoan ngoãn theo Xà Phu rời đi.

"Ta sẽ tìm cơ hội. Chàng nghĩ kĩ kế hoạch!"

Đi qua dãy hành lang quen thuộc về phòng Xà Phu. Căn phòng rộng lớn hôm nay được chiếu sáng bởi ánh trăng bên ô cửa sổ. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Xà Phu kéo Nhân Mã đi đến giường, đẩy mạnh cô xuống, chống hai tay hai bên, lạnh giọng cảnh cáo.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta?" Người Nhân Mã dâng lên một cảm giác rùng mình, cô tránh né ánh mắt của Xà Phu, cũng tránh né luôn câu hỏi của cậu.

"Nói cho ngươi biết! Dù hôn ước đó không được nhắc đến, nhưng không phải là không ghi chép lại. Ngươi là người của ta, đến chết cũng chỉ có thể là người của ta."

"Tôi không muốn!" Nhân Mã hét lên, đôi mắt có chút sợ hãi nhưng lại có gì đó rất kiên cường.

"Ha ha ha ha!" Xà Phu phì cười, rồi cười lớn hơn. Tiếng cười vang khắp căn phòng như tiếng qủy vương khiến Nhân Mã ý thức được nguy hiểm mà run rẩy.

"Ngươi có quyền không muốn sao?"

Nói rồi, Xà Phu cúi xuống hôn Nhân Mã. Nhân Mã định cắn thì bị cậu bóp miệng, đau nên phải mở miệng kêu lên cho cậu cơ hội hôn sâu hơn. Một tay cậu kéo áo cô xuống, khiến cô hoảng sợ mà vùng vẫy. Xà Phu rời môi Nhân Mã, tiến xuống cổ rồi xuống xương quai xanh, dùng một tay khống chế hai tay Nhân Mã.

"Đừng!...Đừng mà!"

Xà Phu cắn một cái ngay cổ, cảm nhận dòng máu ấm chảy qua cổ họng, nhận thấy Nhân Mã yếu hơn thì ngừng lại, ngồi thẳng dậy nhìn cô. Gương mặt Nhân Mã đỏ bừng thở dốc, bầu ngực trần bị Xà Phu làm lộ ra nhấp nhô theo nhịp thở. Xà Phu thoáng nét ngại ngùng trên mặt, quay đi chỗ khác không muốn nhìn Nhân Mã.

"Khốn! Đồ khốn!" Nhân Mã nghiến chặt răng chửi Xà Phu. Có vẻ như chọc cậu tức giận. Xà Phu nhíu mày nhìn Nhân Mã, bàn tay di chuyển từ cổ xuống ngực cô, giọng lạnh lùng nói.

"Đúng, ta khốn nạn. Vậy nên hôm nay sẽ không tha cho ngươi. Cũng sẽ chiếm đoạt cả Lục Khí Ngọc. Là hắn giữ đúng chứ?"

Nhân Mã tròn mắt nhìn Xà Phu. Cậu đã nghe? Xà Phu chỉ cười, như có như không rồi cởi áo mình ra, để lộ cơ thể săn chắc. Nhân Mã nhắm chặt mắt lại, nhưng bị một lực đạo xoa nắn ngực làm cho giật mình phải mở mắt ra. Xà Phu xé tan bộ váy Nhân Mã đang mặc, thẳng tay vứt xuống giường, cả cơ thể Nhân Mã hiện rõ ra trước mắt. Nhân Mã vừa tức giận, vừa ngượng nhưng bị mất một lượng máu lớn, cô chẳng còn sức mà chống cự nữa. Mặc Xà Phu đang chạm vào da thịt của mình, mặc cho mọi thứ bị cậu chiếm đoạt, cả một đời trinh tiết quan trọng đang bị cậu xâm chiếm đến đau đớn. Nhân Mã chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả một mảng lớn trên gối. Nơi hạ bộ đau đớn, nhưng nơi trái tim cô còn đau gấp bội. Cô cứ tưởng sẽ thoát được, nhưng rồi sao? Thoát được rồi, cô chẳng còn xứng đáng ở bên Sư Tử nữa rồi.

Càng nghĩ, Nhân Mã lại càng rơi nước mắt nhiều hơn nữa, giọng nghẹn lại đầy đau đớn.

"Đừng...Làm ơn! Dừng lại đi!"

Nhưng lời van xin là vô ích. Đêm nay, ngày đầu tiên cả hai bên giao chiến, có một đêm hoan ái của một cặp nam nữ. Tiếng va chạm da thịt vang lên rất lâu, tiếng rên rỉ của con gái một lúc vang lên ngắt quãng, rồi lại là tiếng nấc nghẹn ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net