Chương 11: Đại huynh Song Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một tầng hầm rất sâu trong tòa lâu đài bên trong khu rừng thông đầy sương, Song Ngư bị treo lơ lửng trong một căn phòng, bàn tay nhỏ bị xích lại khẽ cử động, đôi mắt đã nhắm chặt bao lâu chậm chạp mở ra, môi khô nứt mấp máy.

"N...nước...nước...nước..."

Louis canh giữ bên ngoài, nghe thấy Song Ngư nói chuyện, liền ra hiệu cho những Vampire bên ngoài một tiếng.

"Đem vào!"

Một lúc sau, hai Vampire bê hai thùng lớn nước vào. Louis mở cửa, đi vào trong, hai Vampire kia cũng nhanh chóng đi theo. Louis cầm lấy một thùng nước, hất thẳng vào người Song Ngư. Người Song Ngư ngay lập tức bắt đầu hút nước vào trong cơ thể, hai chân dần dần biến hóa thành đuôi cá. Louis cầm thùng nước thứ hai, đổ từ trên đầu Song Ngư đổ xuống rồi quăng thùng rỗng ra sau, để hai tên Vampire kia đem ra ngoài.

Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, có vẻ các giác quan chưa thực sự hồi phục. Hình ảnh mờ ảo của Louis hiện lên trong nhãn cầu, Song Ngư không thể nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ khẽ gọi.

"Quý...quý...tộc!"

Louis im lặng không nói gì, đôi mắt quan sát thần sắc của Song Ngư xem xét có gì bất thường không. Một bóng người vừa bước xuống tầng hầm giam giữ, cả người có chút sững sờ, cảm xúc có chút gì đó vui vẻ.

"Nếu ngươi khỏe lại rồi thì ta dẫn ngươi đến gặp quốc vương." Louis xem xét một lúc, không thấy điều gì bất thường thì lạnh nhạt buông một câu. Song Ngư nghe xong có chút giật mình. Không phải vì sự lạnh nhạt trong giọng nói, mà là phát hiện ra cậu không phải Ma Kết. Louis chạm vào một ấn kí trên tường, các sợi xích dần dần nới lỏng rồi hoàn toàn biến mất sau các lỗ hổng trên tường. Song Ngư nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, yếu ớt để yên cho Louis vác trên vai một cách dễ dàng.

Ma Kết trốn sau bức tường để Louis không phát hiện ra mình, rồi lặng lẽ nhìn theo phía sau.

'Ngươi có vẻ gầy hơn rồi!' Một chút lo lắng dâng lên trong lòng Ma Kết khiến chính bản thân cậu cũng có chút giật mình. Cậu xiết chặt phần áo ở ngực, gương mặt hiện lên vẻ bực bội, rồi quay người đi về hướng ngược lại.

"Quý tộc?" Song Ngư có lẽ thấy bóng người của Ma Kết nên khẽ cất giọng hỏi. Bóng người Ma Kết ngừng lại, gương mặt ngạc nhiên một lúc rồi lại hiện lên vẻ gì đó ôn nhu mà đau đớn. Cậu xiết chặt tay mình lại. Louis nghe được thì quay người nhìn lại phía sau một lúc thì Ma Kết đã biến đâu mất, để lại dãy hành lang rộng lớn trống trải.

oOo

Trời mờ mờ sáng, Thiên Yết với đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi ngồi trên ghế, bàn tay đan vào nhau, đăm chiêu suy nghĩ. Thiên Yết suy nghĩ về lời của Bạch Dương tối hôm trước, cô không rõ cậu biết được những gì về những việc cơ mật của tộc Elf. Cũng không rõ hàm ý trong những câu nói của cậu. Càng rối hơn khi nhớ đến nụ hôn đột ngột đó.

Bỗng cô giật mình bởi một tiếng động ngoài cửa sổ nên quay qua nhìn, là Bird! Thấy Thiên Yết, Bird nhìn quanh căn phòng một lúc rồi nhảy vào hẳn bên trong, hơi cúi người chào cô rồi cất giọng hỏi.

"Hoàng hậu, bệ hạ đâu rồi?"

"Ngài...Ngài ấy ra ngoài rồi. Có lẽ là đến thư viện lấy tài liệu. Cũng đi được một lúc rồi!" Thiên Yết vẫn còn chút ngạc nhiên trả lời.

"Vậy thần không làm phiền người nữa." Bird lại cúi người chào một cái rồi đi về phía cánh cửa. Nhưng cửa lại được mở từ phía bên ngoài, Bạch Dương bước vào, đôi mắt chăm chú đọc quyển sách chiến lược trên tay, bên dưới còn một quyển về bày trận.

"Bệ hạ!" Bird vội cúi người chào. Bạch Dương lúc này mới nhận thấy sự hiện diện của Bird, ngước lên nhìn cậu một lúc rồi nở nụ cười.

"Là Bird à! Có chuyện gì ở tiền tuyến sao?"

"Bệ hạ, không tốt lắm ạ! Bên phía Huyết tộc có tới mười hai Thiết Binh khổng lồ, sức tấn công và phòng thủ vô cùng lớn. Cự Giải tướng quân hiện tại chưa có kế sách gì để đối phó. Ngài ấy mong bệ hạ có thể suy nghĩ cách đối phó." Bird hơi nhíu mày tóm tắt trận đánh vừa xảy ra vài tiếng trước rồi lấy trong áo ra bức thư Cự Giải viết lúc nãy. Sắc mặt Bạch Dương cũng không mấy dễ chịu, đưa tay nhận lấy bức thư.

"Ngài cứ nghỉ ngơi một lát, ta suy nghĩ xong sẽ lại thông báo với ngài"

Bird đắn đo một lúc rồi tuân lệnh bước ra ngoài. Bạch Dương ngồi vào bàn làm việc, mở thư ra đọc. Bạch Dương đọc xong, tức giận vò nát bức thư lại, xiết chặt trong lòng bàn tay.

'Vậy là bọn chúng cũng chế tạo ra một đội quân như Thiết Binh. Hơn nữa, việc dùng người bắt giữ Song Ngư làm chỉ huy cũng đã thừa nhận việc Song Ngư bị bắt là do bọn họ làm. Tuy tiêu diệt được đội quân Con Người nhưng trận đánh tối nay lại tổn thất nhiều hơn so với bên Huyết tộc. Nếu không có Elf hỗ trợ, chắc chắn tổn thất sẽ còn hơn thế. Hơn nữa, việc Cự Giải dùng cả Thần Tộc Linh Thú cũng đã lộ một con bài tẩy bên ta. Sử dụng Thiết Binh đối phó lại không phải là cách khả thi. Nên chọn cách nào đó tốt hơn một chút.' Bạch Dương hít thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng càng nghĩ cậu lại càng tức giận. Thiên Yết đi đến bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay Bạch Dương, giọng điệu nhỏ nhẹ gọi.

"Bệ hạ."

"Ta không sao. Nàng đi nghỉ sớm đi." Bạch Dương rút tay lại, giọng điệu lạnh nhạt đáp lời Thiên Yết rồi cầm sách rời đi, đem lá thư kia đốt rụi trong ngọn đèn.

oOo

Song Ngư được đưa đến trước mặt Song Tử, bên cạnh là Kim Ngưu. Cô nằm dài ra sàn, khó khăn chống hai tay ngồi dậy, đôi mắt nhíu lại để nhìn rõ người ngồi trên ngai vàng kia là ai.

"Sức mạnh đó của ngươi là sao?" Song Tử chầm chậm hỏi. Song Ngư lặp lại hai từ 'sức mạnh' trong miệng, khó hiểu suy nghĩ mãi một lúc nhưng vẫn im lặng.

"Ngươi không biết?" Song Tử nhíu mày hỏi tiếp, Song Ngư lúc này mới khẽ lắc đầu. Song Tử thở dài một tiếng, ngả người ra ghế đưa một bàn tay lên che đi nửa khuôn mặt.

"Chữa trị cho nàng ta đi!"

Nhưng mãi một lúc lâu vẫn không có tiếng đáp lại, Song Tử ngồi dậy, quay đầu ra sau thì thấy Kim Ngưu đang cúi đầu nhìn đất, chân nhịp nhịp chẳng quan tâm. Nhận thấy Song Tử đang nhìn mình, Kim Ngưu ngẩng đầu lên thì giật mình, hỏi lại.

"Nãy giờ...ngài....ngài kêu tôi sao?"

"Chứ ngươi nghĩ ta kêu ai?" Song Tử dựa đầu vào thành ghế, nhìn Kim Ngưu hỏi. Kim Ngưu lật đật cúi người tuân lệnh rồi chạy xuống chỗ Song Ngư, khó khăn dìu cô bước từng bước một. Song Tử chán nản tặc lưỡi một cái rồi liếc qua Louis, cậu hiểu ý liền đi lại, vác Song Ngư lên vai rồi đi song song bên cạnh Kim Ngưu.

oOo

Sau hơn một tuần chiến đấu, Bird từ trên cao đáp xuống đất, mang theo chỉ thị của Bạch Dương. Xung quanh người bị thương rất nhiều, vết thương cũng lành lại rất chậm, phải nhờ đến các Elf chữa trị. Bước vào trong lều trại của Cự Giải, trên gương mặt có vài vết thương nhẹ, bụng quấn một dải băng trắng thấm một ít máu. Cô khó khăn chống một tay lên trán, một tay trên bàn để bản thân ngồi vững. Bird vội đi lại, đỡ cô ngả người ra ghế, lo lắng hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì? Bị thương sao không nghỉ ngơi đi?"

"Chỉ là chưa tìm ra cách khắc phục đội quân Thiết Binh khổng lồ, ta lại có chút sơ xuất thôi. Mà bệ hạ có chỉ thị thế nào?" Cự Giải cả người đầy mồ hôi, giọng nói thều thào khó khăn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

"Quốc vương ra lệnh cho sử dụng đội quân Thiết Binh, hiện Song Thiên đang cầm quân đến đây." Bird nhỏ giọng nói. Cự Giải có chút giật mình quay qua nhìn Bird hỏi lại.

"Bệ hạ...thật sự cử Song Thiên đi sao?"

Bird không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Song Thiên là anh cả của Song Ngư, so về tướng mạo hay tài năng đều vô cùng xuất chúng. Đánh trên bờ cũng đã rất khủng bố, nếu gặp địa hình nước, đảm bảo không thể thắng được cậu. Nếu người ở bên cạnh Song Ngư lúc bị Ma Kết bắt đi là Song Thiên mà không phải Cự Giải, bây giờ hẳn đã không có chiến tranh.

Thiên Bình từ bên ngoài bước vào, khắp người đều băng bó nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm. Thấy Bird, cậu gật nhẹ đầu chào hỏi rồi hướng Cự Giải hỏi.

"Ngươi ổn chứ?"

"Không sao, lát nữa nhờ một Elf chữa trị là ổn." Cự Giải khẽ gật đầu trả lời.

"Thiên Bình tướng quân, ta có chuyện muốn cùng ngài bàn bạc. Ra ngoài được chứ?" Bird lên tiếng đề nghị, Thiên Bình gật đầu rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Cự Giải mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

Bird bỗng dưng đấm Thiên Bình một cái ngay mặt, không biết là do bất ngờ hay do Thiên Bình không né mà cậu hứng trọn lực từ cú đấm. Bird hét lên.

"Tôi đã dặn ngài bảo vệ nàng ấy thật tốt!"

"Xin lỗi, lúc đó ở quá xa, ta không thể." Thiên Bình không trách hay tức giận, cậu xiết chặt tay lại, nhỏ giọng xin lỗi Bird.

"Là ngài đúng không? Kêu nàng đánh nhau với Thiết Binh là ngài đúng không?" Bird nắm cổ áo Thiên Bình, giọng nói tuy có kiềm chế lại nhưng vẫn còn khá lớn và không hề giấu đi tức giận.

"Ta..."

"Ngài...!! Biết trước ta sẽ không nhường nàng cho ngài." Bird nhỏ giọng, tay cũng rời khỏi cổ áo Thiên Bình. Bird quay người bỏ đi, nhưng đi được vào bước thì dừng lại, ngước mặt lên trời hỏi.

"Ngài nói ngài yêu nàng, ngài có nói thật không?"

Thiên Bình nhìn bóng lưng của Bird vài giây rồi không do dự trả lời.

"Đương nhiên, ta và nàng đã có hôn ước từ nhỏ. Ta đương nhiên yêu nàng."

"Đừng đem hôn ước ra mà lừa dối cảm xúc thật của mình. Nếu không yêu nàng, thì hãy nói với ta. Ta...thật sự rất yêu nàng!" Bird nghiêng đầu nhìn Thiên Bình, gương mặt đầy vẻ yêu thương cùng một nỗi buồn nhạt. Nói rồi cậu quay người rời đi, để lại câu xin lỗi.

"Xin lỗi vì hành động khiếm nhã lúc nãy!"

oOo

Nhân Mã ngồi thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt tuy được trang điểm rất xinh đẹp nhưng vẫn có những nét tiều tụy. Bỗng Nhân Mã rơi nước mắt. Một người hầu trong bị váy đen xòe cùng chiếc tạp dề quấn sẵn trên người bước vào, trên tay cầm một phần thức ăn mang vào.

"Hoàng hậu, mời người dùng bữa sáng!" Ellie đặt đồ ăn xuống chiếc bàn bên cạnh Nhân Mã, nở nụ cười nhẹ được huấn luyện một cách chuyên nghiệp.

"Đem đi đi!" Nhân Mã cất giọng nhỏ nhẹ và mệt mỏi. Cô đã tuyên bố tuyệt thực kể từ hôm đó. Nhưng vẫn bị ép ăn một cách bạo lực sau đó.

"Hoàng hậu, được đức vua yêu quý như vậy, vì sao người lại không vui?" Ellie di chuyển đến vị trí đối diện với Nhân Mã, che đi tầm mắt của cô hỏi. Nhân Mã ngước nhìn Ellie, một cô gái có nhan sắc rất tốt, rất xinh đẹp.

"Ngươi không hiểu." Nhân Mã dời tầm mắt xuống đôi tay đang để trên đùi trả lời.

"Đức vua đã tuyên bố việc lập người làm hoàng hậu, cũng nói về hôn ước đức vua Ophiuchus ban lúc trước. Nếu Aquarius và Sagittarius đại tướng không từ quan, địa vị của người trong tộc không vị tiểu thư nào có thể cao hơn được. Hoàn toàn xứng đáng với đức vua nên người không cần bận tâm đâu, hoàng hậu." Ellie vẫn giữ trên môi nụ cười tươi ấy, giọng nói dịu dàng phân tích cho Nhân Mã. Nhân Mã xiết chặt tay lại, cắn môi dưới suy nghĩ.

'Đúng rồi nhỉ! Nếu cha và mẹ không từ quan, mình chắc chắn sẽ phải lấy đức vua. Hoặc nếu bây giờ cha mẹ còn sống, có lẽ cũng sẽ phản đối mình với Sư Tử, khuyên mình đồng ý lấy đức vua. Với lại đây cũng là lời của tiên đế, trái lại là tạo phản. Nhưng mình...'

"Hoàng hậu, nô tì biết người buồn bã, cũng biết bản thân học ít không hiểu chuyện nhưng người phải ăn uống cho đầy đủ. Như thế mới có thể suy nghĩ được cách giải quyết tốt hơn." Ellie ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, khẽ nói.

'Cách giải quyết tốt hơn?' Nhân Mã tròn mắt nhìn hai tay của mình, giật mình vì bản thân vừa quên mất thứ gì đó.

"Ngươi tên gì?" Nhân Mã quay sang nhìn Ellie hỏi. Ellie mỉm cười, đứng thẳng người nghiêm chỉnh trả lời.

"Nô tì tên là Ellie!"

"Hầu hạ ta ăn."

Sáng hôm sau, Xà Phu đang họp bàn kế hoạch với vài vị tướng trong phòng kín thì một người giơ tay lên đưa ý kiến.

"Đức vua, vì sao người lại lập một dân nữ lên làm hoàng hậu?"

"Ta tưởng ta đã nói rõ ra cho các ngươi biết từ trước rồi chứ!" Xà Phu ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, ngả người ra sau lơ đãng trả lời.

"Tuy vậy nhưng hiện tại Aquarius và Sagittarius đã không còn là tướng, cũng không có chức vị. Nàng đương nhiên cũng chỉ là một dân nữ bình thường, không hề có giá trị. Nếu được, ngài có thể coi như hôn ước tiên đế ban ra là không có. Hay người đã thật sự rung động với nàng, thưa đức vua?" Người đàn ông đó nói tiếp, rồi nhìn Xà Phu như có ý dò hỏi. Xà Phu trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ, sau đó thở dài, nhếch môi cười.

"Đúng là chỉ là một dân nữ, nhưng nàng ta là con tin có thể uy hiếp được Sư Tử lấy ra Lục Khí Ngọc. So với đám tiểu thư đài các giả tạo, nàng ta hỗn xược hơn nhưng ta lại thấy rất thú vị. Hơn nữa, lời vua ban ra không thể rút lại."

"Lục Khí Ngọc? Vậy tại sao người vẫn chưa bắt hắn giao ra? Nếu có Lục Khí Ngọc trong tay, tại sao hắn không trốn thoát khỏi nhà lao mà ngoan ngoãn ngồi đấy?" Một người đàn ông khác lên tiếng hỏi.

"Ta đã nói rồi, hoàng hậu là con tin duy nhất khắc chế được hắn!"

'Rầm!!' Tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên, mọi tầm mắt đều dồn về phía Ellie đang thở dốc.

"Kẻ nào?"

"Xin lỗi, chúng thần đã không ngăn được nàng xâm phạm cuộc hội nghị." Hai binh lính cúi đầu xin lỗi.

"Đức...Đức vua,...hoàng hậu...hoàng hậu treo cổ tự vẫn rồi!" Ellie thở dốc nói lớn, Xà Phu đứng bật dậy.

"Ngươi nói cái gì?"

"Hoàng hậu treo cổ tự vẫn rồi ạ. Lúc nô tì đem thức ăn vào thì nàng đã treo cổ rồi ạ." Ellie bình tĩnh hơn, rõ ràng kể lại. Xà Phu chạy nhanh ra ngoài, đẩy Ellie ra rồi hướng đến phòng của Nhân Mã.

Nhân Mã treo lơ lửng trên không trung bằng những bộ quần áo của chính mình, dưới chân là chiếc ghế bị đẩy ngã. Xà Phu lấy thanh kiếm bên hông chém đứt dây, hai tay đỡ lấy người Nhân Mã. Người cô có chút lạnh hơn người cậu.

"Bác sĩ đến rồi thưa đức vua." Sau tiếng thông báo của Ellie là một người đàn ông tuổi trung niên bước vào, chiếc áo khoác trắng dài tới đầu gối, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ. Xà Phu nhường chỗ gần Nhân Mã nhất cho ông, ông cúi người chào cậu rồi đi lại gần xem xét.

Ông bắt mạch xem xét, sau đó mở hai mắt Nhân Mã ra xem rồi chuyển xuống xem xét vết lằn ở cổ. Rất nhanh chóng, ông đứng dậy nói.

"Hoàng hậu vẫn ổn thưa đức vua, có lẽ là tự vẫn chưa lâu lắm. Chúc mừng ngài, hoàng hậu đã có hỉ rồi ạ! May mắn là thiên tử vẫn ổn, chậm hơn có lẽ đã mất rồi! Thần sẽ kê vài đơn thuốc tẩm bổ."

"Hỉ là gì?" Xà Phu khó hiểu nhìn vị bác sĩ hỏi lại. Ông chỉ cười lớn, lắc đầu rồi bỏ đi. Ellie đứng ngoài cửa nghe được thì nở nụ cười, bước lại gần Xà Phu giải thích.

"Thưa đức vua, có hỉ tức là có thai ạ. Là con của người và hoàng hậu!"

"Con!! Của ta và nàng?" Xà Phu kinh ngạc hỏi lại, trên gương mặt hiện lên vài phần lúng túng. Ellie cười tươi rồi gật đầu, sau đó ra ngoài, đóng cửa lại.

Xà Phu định lại gần Nhân Mã xem sao thì cánh cửa lại bật ra, một binh lính vội qùy xuống.

"Đức vua, trốn ngục rồi! Sư Tử, Bảo Bình và Xử Nữ trốn ngục rồi!"

"Ha. Mặc kệ bọn họ." Xà Phu nhấc tay, cười lạnh một tiếng rồi đưa ánh mắt về phía Nhân Mã vẫn còn đang bất tỉnh.

Sư Tử, Bảo Bình và Xử Nữ thoắt cái đã đi đến biên giới Con Người và Elf. Cả ba trốn vào khu rừng Tiên, nhanh chóng theo chỉ dẫn của Sư Tử đi đến được làng Elf. Những tòa nhà trên những thân cây to lớn, lớn đến kinh người. Xử Nữ co người lại trong chiếc áo choàng đen, cảm thấy bản thân dần bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt. Elf thích ánh sáng nên nơi đây tập trung khá nhiều ánh sáng, nhiều hơn ở phần bìa rừng bên ngoài. Sư Tử đưa Bảo Bình và Xử Nữ đến phòng mình bằng cách bay thẳng lên trên phòng rồi sau đó mới đi thông báo.

Sư Tử đi một đoạn thì dừng lại, nhớ lại ngày hôm qua.

Nhân Mã lại một lần nữa trốn xuống gặp Sư Tử nhưng cô đã từ chối đi cùng. Cô khóc, khóc nức nở trong vòng tay của cậu.

"Sư Tử...Ta...ta không còn xứng...không còn xứng với chàng nữa."

"Nàng làm sao? Có chuyện gì vậy?" Sư Tử vỗ vỗ lưng Nhân Mã hỏi.

"Ta..." Nhân Mã đẩy Sư Tử ra, lau vội nước mắt, dặn.

"Sáng sớm ngày mai hay trốn đi, đức vua bận họp sẽ không có nhiều binh lính."

"Còn nàng?"

"Ta không thể đi. Nếu ta đi, đức vua sẽ phát hiện ra và không ai có thể trốn được. Ta sẽ ở lại giữ chân bọn họ." Nhân Mã nói xong rồi chạy ra ngoài, Sư Tử định đuổi theo thì bị binh lính đẩy vào trong rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

oOo

Song Ngư đặt hai bàn tay vào mặt kính, đôi mắt màu xanh của biển ưu sầu cố nhìn qua cửa sổ để tìm kiếm gì đó nhưng màn sương dày đặc ngoài kia đã che khuất đi tất cả. Khóe mắt tuôn ra hàng nước mắt hòa với nước xung quanh không thể nhận thấy được.

"Phụ vương, mẫu hậu, hoàng huynh, Cự Giải, Song Ngư nhớ mọi người lắm. Song Ngư không thích nơi này."

"Công chúa, người đã thấy đỡ hơn chưa?" Kim Ngưu từ ngoài bước vào, nở một nụ cười dịu dàng, trên tay còn mang một khay đồ ăn, nhìn sơ qua chỉ là đồ ăn bình thường.

"Ngươi là...?"

"Tôi là Kim Ngưu, là Elf."

"Elf?"

"Chỉ là vài sự cố nên tôi bị cống nạp đến đây. Tôi được phụ trách chữa trị cho người." Thấy được sự thắc mắc của Song Ngư, Kim Ngưu nhanh chóng lên tiếng giải thích. Song Ngư quay đầu, không tiếp tục nhìn Kim Ngưu nữa mà lại nhìn về phía cửa sổ.

"Ta không sao. Ta có thể tự trị thương được."

Không khí giữa cả hai im lặng, tựa hồ bản thân họ không tìm được chủ đề để nói chuyện. Kim Ngưu đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn không có vẻ gì là ngon lành cho lắm thì bị câu nói của Song Ngư cắt ngang.

"Bên ngoài kia...đang có chuyện gì đúng không?"

"Hả? Tôi cũng không biết. Có lẽ là chiến tranh." Kim Ngưu có chút bình thản trả lời. Tuy tộc Elf cũng tham chiến, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một hậu nhân sót lại của gia tộc suy vong mà thôi, nói thân cận thì có lẽ chỉ có mình Sư Tử là quen biết thời gian gần đây nhưng cậu đã bị giam ở Nhân tộc rồi. Những ngày gần đây cô có vô tình nghe được vài câu nói của Song Tử với Ma Kết, nhưng cũng chỉ là vài câu ẩn dụ, với người đơn giản như cô thì không hiểu được, đương nhiên những chuyện liên quan đến kế hoạch người như cô càng không được biết. Có thể tóm gọn lại, ngoài việc chiến tranh nổ ra, Nhân tộc và Huyết tộc một phe, Thú Nhân và Elf một phe thì Kim Ngưu không biết gì cả.

"Chiến tranh? Là ai đang đánh nhau vậy?" Song Ngư giật mình quay lại, ánh mắt mở to nhìn Kim Ngưu.

"Ờm...Huyết tộc và Nhân tộc liên minh, đánh nhau với Thú Nhân tộc và Elf tộc của ta."

"Là do ta sao?" Song Ngư nhớ lại lời Cự Giải nói lúc trước, cô là con át chủ bài của Thú Nhân tộc, bọn họ là kiêng dè sức mạnh của cô, một khi cô bị bất cứ bên nào bắt đi, mong muốn hòa bình của Bạch Dương sẽ tan biến.

"Người bị nhốt ở đây có vẻ cũng đã lâu rồi nhỉ? Làm sao người biết?

Song Ngư im lặng, bàn tay đeo một vòng ngọc trai ở cổ tay khẽ chạm vào ngực, đôi mắt khẽ khép lại.

"Ta...cảm thấy đại huynh ở gần đây và lòng ta bất an một cách khó hiểu."

oOo

Bên ngoài bìa rừng, một chàng trai với mái tóc xanh dài, đôi mắt màu biển lạnh nhạt nhưng không che nổi sự tức giận ngút trời trong đó. Song Thiên đứng trước đoàn người, tay siết chặt lấy cây đinh ba làm bằng vàng, đôi mắt nheo lại như muốn nhìn xuyên qua lớp sương mù kia.

"Song Thiên, lớp sương này quá cản trở. Bên trong bọn Thiết Binh đang ẩn nấp, nếu chúng ta cứ cố đi vào e là rất bất lợi." Cự Giải ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Song Thiên không nói gì, bàn tay cầm đinh ba càng siết chặt hơn, trên đường đến đây, hắn đã cảm nhận được Tử Viêm Xích của Song Ngư đã bị phá bỏ một tầng, Song Ngư bây giờ có thể miễn cưỡng trụ được sức mạnh sau một tầng phong ấn, nhưng giờ cô còn quá nhỏ để kiểm soát sức mạnh của mình. Nếu một tầng phong ấn nữa bị khai mở, Song Ngư sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới việc tiểu muội anh nâng niu suốt 200 năm qua bị kẻ khác hành hạ, bóng nước xung quanh rung động kịch liệt.

*Có nhắc qua tuổi thọ của Thú Nhân tộc rất dài, 200 năm chắc chỉ bằng 2 năm thôi.

Song Thiên nhấc cây đinh ba lên một chút rồi gõ xuống, mặt đất nhanh chóng truyền đến một trấn động mạnh. Ở trên thế giới này, nơi đâu mà không có nước chứ? Nếu nói về sức mạnh, tộc người cá bọn họ chính là mạnh nhất, chỉ là không muốn tranh đua mà thôi. Tuy mang danh là Thú Nhân tộc nhưng bọn họ cũng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net