Chương 5: Hợp tác vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương và Xà Phu nhìn nhau một lúc rồi lạnh lùng lướt qua nhau. Bạch Dương xiết chặt tay lại sau chiếc áo choàng, gương mặt vẫn phủ một tầng băng lạnh giá. Xà Phu kéo Kim Ngưu đi về phía Song Tử, ngồi vào vị trí mà Bạch Dương vừa rời đi một lúc.

"Không ngờ quốc vương Con Người lại đến sớm như vậy." Song Tử vẫn giữ nụ cười nhẹ đầy kiêu ngạo trên môi, người dựa vào ghế nói.

"Không cần nói thế, ta biết là ngài cố tình sắp xếp." Xà Phu dựa lưng vào ghế, bàn tay để trên bàn cử động ngón tay trỏ nhịp nhịp vang lên âm thanh 'cạch cạch' nho nhỏ.

"Vẫn là không qua mắt được ngài."

Xà Phu phẩy tay một cái, một tùy tùng đi theo sau dẫn Kim Ngưu qua bên chỗ Song Tử. Hắn đạp mạnh chân Kim Ngưu khiến cô đau đớn quỳ xuống.

"Đây là tặng phẩm của ta. Elf Pousland cuối cùng. Ta muốn hợp tác với ngài trong trận chiến với tộc Thú Nhân. Chiến lợi phẩm ta sẽ lấy 4 phần." Xà Phu không vòng vo gì nhiều, vào thẳng vấn đề.

"Tại sao ta phải chấp nhận đây?" Song Tử nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu hỏi.

"Vì tặng phẩm này và Xử Nữ đang ở trong tay ta."

Câu nói của Xà Phu khiến mày của Song Tử khẽ cau lại. Xử Nữ như vậy mà lại bị bắt? Song Tử ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Xà Phu, hỏi.

"Vì sao lại tham gia vào trận chiến? Vì sao lại hợp tác với ta?"

"Vì ta có con tin." Xà Phu thẳng thắn trả lời nhưng không nói nguyên do vì sao cậu tham chiến.

Xà Phu muốn mở rộng thêm lãnh thổ của Con Người. Tuy lãnh thổ của Vampire lớn hơn lãnh thổ của Thú Nhân nhưng đại đa số lại bị che phủ bởi sương mù. Hơn nữa, nếu muốn chia lãnh thổ của kẻ thua cuộc, Xà Phu cần có một con tin thân cận. Nhưng trong tay cậu không hề có một Thú Nhân nào chứ đừng nói đến việc có ai đó quan trọng với Bạch Dương.

Song Tử cười nhếch lên một cái, lạnh lùng nói: "Lần đầu tiên có kẻ dám uy hiếp ta đấy ngài quốc vương."

"Ta không uy hiếp ngài. Ta đây là đang làm một cuộc giao dịch. Nếu ngài không đồng ý, ta có thể qua đàm phán cùng tộc Thú Nhân." Khác với thái độ có phần khó chịu của Song Tử, Xà Phu vẫn bình thản lên tiếng.

Song Tử quan sát Xà Phu một lúc, không biết đã suy nghĩ những gì, suy nghĩ bao nhiêu thứ, bao nhiêu việc rồi mới lên tiếng.

"Được."

"Hợp tác vui vẻ." Xà Phu lúc này mới nhếch môi lên cười, sau đó chậm rãi quay người ra về.

Thiên Bình ra khỏi khu rừng thông, tức giận đấm một phát gãy luôn cả hàng cây.

"Chết tiệt."

"Có vẻ như Con Người theo phe của Huyết tộc rồi. Cuộc đàm phán của chúng ta hôm nay coi như thất bại." Bạch Dương thở dài mệt mỏi.

"Bọn chúng vì sao lại giữ một Elf? Tặng phẩm?" Cự Giải nhíu mày hỏi.

"Có vẻ cuộc chiến sẽ khó khăn hơn rồi đấy." Bạch Dương lại thở dài thêm một lần nữa, sau đó tiếp tục bước đi.

"Hay chúng ta cướp công chúa trở về trước?" Thiên Bình nhanh chân bước theo sau đưa ra ý kiến.

"Không được. Đột nhập số lượng ít thì không thể thành công. Còn số lượng nhiều thì dễ bị phát hiện. Chúng ta có lẽ nên chuyển sang đàm phán với Elf. Không biết họ có đồng ý tham gia cuộc chiến hay không." Bạch Dương giọng nhẹ tênh đầy phiền muộn, đôi mắt ưu tư nhìn lên bầu trời đầy nắng kia tự hỏi.

Cự Giải xiết chặt tay. Cô hiện tại rất lo cho Song Ngư. Không biết cô có ổn không? Không biết cô có bị tra tấn không? Nghĩ đến những điều điên rồ có thể xảy ra với Song Ngư, Cự Giải gần như phát điên.

Trong nhà lao ở tộc Con Người, Nhân Mã ngả đầu vào vai Sư Tử ngủ một cách mệt mỏi, Xử Nữ cởi áo choàng ra, mắt cũng không còn cải trang nữa, lộ ra một màu đỏ thẫm ngồi nép vào một góc khuất mặt trời. Bảo Bình ngồi dựa vào tường, suy nghĩ về tương lai của bản thân.

Nhân Mã và Bảo Bình là con người nên không bị còng tay lại, còn Xử Nữ bị còng bởi chiếc còng in một chữ 'bạc' bằng bạc. Còn chiếc còng của Sư Tử được in một chữ 'Elf' bằng thạch anh.

Bỗng Sư Tử ngã người về phía chiếc giường, đầu đập vào thành giường đau rát. Nhân Mã bị mất chỗ dựa cũng ngã theo, sau đó thì tỉnh giấc.

"Không sao chứ?" Nhân Mã có chút ưu phiền, lo lắng hỏi Sư Tử, đưa tay xoa xoa đầu giúp cậu, xem xét vết thương nhưng chỉ hơi sưng, không chảy máu.

"Không sao."

"Nhân Mã này, thật xin lỗi. Nếu như lúc đó ta cản Kim Ngưu lại, ngươi bây giờ cũng không bị giam như này." Sư Tử thấy gương mặt buồn bã của Nhân Mã thì dựa người vào tường, nhìn lên trần nhà nói.

"Không sao, ta không trách hai người đâu." Nhân Mã tuy nói vậy nhưng gương mặt cô vẫn không vui lên chút nào.

"Nhân Mã, ngươi còn nhớ đã nói với ta thế nào không? Ngươi kêu ta hãy cười lên, càng đau buồn thì càng cười thật tươi. Ta muốn thấy ngươi cười, cho dù chỉ là một nụ cười giả tạo cũng được. Ngươi như thế, ta cảm thấy rất đau." Sư Tử có chút buồn bã nhìn Nhân Mã rồi lại nằm dài xuống nền gạch lạnh lẽo.

Nhân Mã nhìn Sư Tử ngạc nhiên, tận sâu trong lòng có vẻ vì cảm động bởi câu nói đó mà có chút vui vẻ. Nhân Mã nở nụ cười dịu dàng, khoanh hai tay lên đầu gối, rồi gối đầu lên nhìn Sư Tử.

"Ừm!"

Bỗng có binh lính mở cửa ra, đem Bảo Bình và Xử Nữ sang phòng bên cạnh. Chân và tay Xử Nữ bị ánh sáng mặt trời ở ô cửa sổ chiếu vào đau rát. Nhân Mã muốn giữ bọn họ lại hỏi tại sao lại đem Bảo Bình đi nhưng Sư Tử ngăn lại.

"Tại sao chứ? Ta muốn hỏi bọn họ vì sao lại mang Bảo Bình đi cùng nàng ta chứ?" Nhân Mã kích động, tức giận trừng mắt nhìn Sư Tử.

"Bọn họ chắc muốn giữ mạng sống cho Xử Nữ và ta nên đã tách ta và nàng ta ra. Để duy trì mạng sống của ta, bọn họ có thể đưa thức ăn. Còn Xử Nữ thì là máu. Và Bảo Bình có lẽ đã được chọn trở thành thức ăn cho nàng." Sư Tử hiểu được lí do liền giải thích cho Nhân Mã hiểu.

"Tại sao không chọn ta mà là Bảo Bình chứ?" Nhân Mã lo lắng đến bật khóc, cô giữ cổ áo Sư Tử, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh nước.

"Nhân Mã... Ta không chắc lắm nhưng có lẽ đợi khi Bảo Bình không còn nữa, ngươi sẽ là người thay thế." Sư Tử không hiểu vì sao lại đau đến như vậy. Cậu ghét gương mặt này của Nhân Mã.

"Không thể...nào." Nhân Mã ngồi bệch xuống đất, gục đầu vào ngực Sư Tử mà khóc. Cô tuy làm chị chưa bao giờ giúp được gì cho Bảo Bình cả. Cô chỉ suốt ngày săn bắt, gây phiền phức cho cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ giận cô, cũng chưa bao giờ quá lời với cô. Bây giờ, cậu đi vào chỗ chết, cô lại chẳng thể giúp đỡ. Sư Tử ôm lấy Nhân Mã, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

"Sẽ không sao đâu."

Ma Kết nhâm nhi ly máu tươi trong tay, cảm giác thật nhạt nhẽo như nước lã của Con Người. Không biết do chính cậu cảm thấy không ngon miệng hay là do di chứng của hình phạt. Bỗng Ma Kết nhớ về vị ngọt của máu Song Ngư, từng ngụm máu tươi như những liều ma túy khống chế cậu.

'Tôi đã phải đánh đổi tuổi thọ của mình.' Câu nói của Song Ngư lúc trước bỗng hiện lên trong đầu Ma Kết. Cậu quăng ly máu xuống đất.

"Chết tiệt! Sao lại nghĩ đến chứ?"

Ma Kết trở lại phòng canh gác, đứng trước cửa phòng, cậu không dám mở cửa bước vào trong.

'Cái nhiệm vụ này tại sao vẫn chưa kết thúc chứ?' Ma Kết suy nghĩ một cách khá khó chịu. Có lẽ cậu bất mãn, không muốn thực hiện nhiệm vụ canh giữ Song Ngư nữa.

'Sao hôm nay lại yên lặng thế nhỉ?' Ma Kết áp tai vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh nhưng hoàn toàn không có âm thanh nào phát ra. Bất thường! Ma Kết vội mở cửa bước vào thì thấy Song Ngư nằm dưới sàn, cả người khô khốc.

"Này!" Ma Kết vội chạy lại lay người Song Ngư nhưng cô lại cau mày, sau đó đưa tay ôm chỗ cậu vừa chạm vào. Trông có vẻ rất đau.

Ma Kết vội bế Song Ngư thả lại vào hồ nước biển làm bằng thủy tinh gần đó vẫn chưa dẹp. Nhưng tay cô giữ chặt áo cậu không chịu xuống. Đuôi vừa chạm vào nước, bàn tay Song Ngư xiết chặt hơn, môi cũng bị cắn đến chảy máu.

"Đừng...đau...đau lắm." Giọng Song Ngư thêu thào nhưng lại nghẹn ở cổ họng như sắp khóc.

"Tại sao?" Ma Kết khó hiểu nhấc Song Ngư ra khỏi hồ, đặt xuống chiếc ghế sô-fa gần đó hỏi. Nhưng Song Ngư không trả lời, Ma Kết cũng không biết cô có nghe thấy câu hỏi của cậu hay không.

"A!" Song Ngư co người lại, càng cử động càng cảm thấy đau.

"Này, người sao vậy?" Ma Kết kéo Song Ngư nằm ngửa ra thì bỗng dưng cảm nhận được người cô nóng như bị thiêu đốt.

Ma Kết không biết làm gì ngoài việc đi báo cáo lại với Song Tử. Song Tử nhanh chóng chạy đến, xem xét một lúc vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao thì cho người đem Kim Ngưu đến. Vì Elf Pousland khá nổi tiếng về thuật trị thương.

Kim Ngưu khi thấy Song Ngư đã có vài phần sững sờ. Người ta đồn rằng nếu hỏi bất cứ ai đã gặp nhân ngư công chúa sẽ bị vẻ đẹp trong sáng của nàng làm cho điêu đứng, nhớ mãi không thôi. Kim Ngưu thấy lời này rất đúng. Nếu Thiên Yết công chúa của tộc Elf nàng đẹp một cách sắc sảo, thanh lịch thì Song Ngư công chúa của tộc Thú Nhân lại đẹp một cách thuần khiết, trong sáng.

Kim Ngưu cầm tay Song Ngư, truyền một dòng ma thuật màu tím đặc trưng của tộc Pousland vào người Song Ngư xem xét. Một lúc sau, Kim Ngưu mới đứng dậy, nhìn xung quanh hỏi.

"Công chúa đã từng trị thương cho ai?"

"Ta." Ma Kết trả lời.

"Ngài bị gì?"

"...Ta phơi nắng một thời gian dài."

"Cảm giác thế nào?"

"Toàn thân đều đau rát, nóng đến bỏng người."

"Có lẽ đây là mặt trái thuật trị thương của công chúa. Ta nghe nói nhân ngư công chúa có khả năng hồi sinh người chết-một trong các khả năng trị thương." Kim Ngưu chấp hai tay đằng sau, quay người bước đi vài bước.

"Đúng." Song Tử ngồi xuống chiếc ghế đơn ở góc phòng, điềm đạm nghe Kim Ngưu giải thích.

"Cái này được gọi là Hoán Đổi. Có nghĩa là nếu nhân ngư công chúa trị thương cho một người, những thương thế của người đó sẽ chuyển sang cho công chúa. Nhưng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ khiến công chúa cảm nhận được nỗi đau. Đó gọi là Hoán Đổi Lặn. Khi cứu người chết sống lại, cũng đồng nghĩa với việc chia sẻ tuổi thọ của mình với người đó. Tuổi thọ của Thú Nhân được cho là dài nhất khi có thể sống đến một ngàn tuổi. Hoàng tộc có thể sống đến hai ngàn tuổi hơn cả tộc Elf. Vì thế, khi cứu người chết, công chúa cũng không biết được bản thân bị mất đi tuổi thọ."

"Thế làm sao để cứu nàng?" Song Tử nghe xong thì híp đôi mắt đỏ lại hỏi.

"Cái này thì tôi không biết. Cảm giác này là cảm giác của một Huyết tộc phơi nắng lâu ngày. Hãy nghĩ xem bao lâu thì vết thương lành, đó là thời gian công chúa chịu đựng nỗi đau. Dùng thuốc cũng vô ích thôi, các tế bào vẫn hoạt động bình thường. Cảm giác đau đớn là do tác dụng phụ của việc sử dụng thuật trị thương mà thôi. Có thể gọi nó là Ảo Giác Thật." Kim Ngưu nhìn Song Ngư tiếp tục nói. Cô có vài điểm khá nghi ngờ. Cô muốn biết vì sao Song Ngư lại cứu một Huyết tộc khi chính mình bị hắn bắt làm con tin? Vì bị bọn họ uy hiếp? Hay bị bọn họ bắt buộc? Hay vì nguyên do nào khác? Cô không hiểu.

"Được rồi. Chỉ cần nàng ta không chết là được rồi."

Song Tử nhẹ nhõm rời đi, Kim Ngưu cũng bị áp giải đi theo sau, Ma Kết vẫn tư thế nghiêm trang như lúc đầu cúi chào Song Tử cho đến khi cậu khuất dạng đằng sau cánh cửa.

Ma Kết nhìn về phía Song Ngư đang đau đớn nằm chết ghế, bàn tay vô thức đưa đến mi tâm đang cau lại, rồi lại khẽ lau mồ hôi trên trán cô, sau đó không hiểu sao lại thích thú đùa nghịch tóc của cô.

"Ngu ngốc." Ma Kết cầm tóc Song Ngư, phe phẩy khắp gương mặt tái nhợt của cô trách. Trêu chọc mãi mà Song Ngư vẫn không có chút nào đỡ hơn, Ma Kết không nghịch nữa, nhẹ nhàng vén tóc dài của cô lại gọn gàng, rồi gối đầu lên tay, ánh mắt nhìn cô bớt lạnh nhạt hơn.

"...Cảm ơn." 

Hai ngày sau, Bạch Dương về đến cung điện thì đã có một binh lính chạy vội lại nói gì đó vào tai của cậu. Nghe xong, Bạch Dương vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn binh lính đó hỏi lại.

"Thật sao?"

"Vâng. Đã đợi được một lúc."

"Được rồi." Bạch Dương gật đầu cho người lính đó rời đi rồi chính mình cũng gấp gấp cởi áo choàng màu trắng ra. Đi vào phòng riêng thay một bộ đồ khác. 

"Có chuyện gì sao?" Thấy Bạch Dương thay xong đồ lại gấp gấp đến phòng họp, Cự Giải tò mò hỏi.

"Quốc vương và công chúa Elf đến thăm. Nói có việc quan trọng." Bạch Dương vẫn không ngừng bước chân, vừa đi vừa chỉnh lại áo trả lời.

"Việc gì?" Thiên Bình cũng không nén được tò mò hỏi.

"Ta cũng không biết."

Bạch Dương đáp gọn rồi mở cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn với tông màu trắng sáng. Một người đàn ông Elf lớn tuổi và Thiên Yết đang ngồi trên ghế, phía sau là hai Elf khác đứng nghiêm trang.

"Xin lỗi đã để ngài chờ lâu." Bạch Dương nở nụ cười nhẹ chào hỏi, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Không sao, ta cũng vừa đến thôi." Scorpio đứng dậy bắt tay với Bạch Dương rồi cũng ngồi xuống.

"Không biết ngài đến đây có việc gì không?" Bạch Dương giữ một nụ cười nhẹ xã giao hỏi.

"À, ta nghe rằng ngài và Huyết tộc đang có xung đột với nhau?" Scorpio nhấp một ngụm trà, nhìn Bạch Dương hỏi.

Bạch Dương khựng lại một chút rồi cũng vui vẻ đáp: "Phải."

"Ta muốn hợp tác với ngài trong trận chiến đó. Ta nghe nói Con Người đã hợp tác với Huyết tộc. Bên họ đang giữ một người rất quan trọng đối với ta. Đây là con gái của ta, Thiên Yết. Ta đưa sang là để cầu thân, minh chứng mối quan hệ tốt đẹp lâu dài." Scorpio nói xong liền cười lớn, sắc mặt Bạch Dương liền đông cứng, nụ cười liền méo mó rồi mất hẳn.

Cự Giải ngạc nhiên đến hai mắt tròn xoe, Thiên Bình thì sém nữa cười thành tiếng. Cả đời này, Bạch Dương ngại nhất là việc kết hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net