Chương 6: Elf liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương ngạc nhiên đến mức suýt nữa đánh rơi cả chén trà trong tay. Cố gắng lấy lại tinh thần, Bạch Dương cười gượng.

"Xin ngài đừng đùa như vậy."

"Ta đang nghiêm túc."

Thấy sắc mặt của Scorpio nghiêm túc thật, Bạch Dương cũng thu lại nụ cười, gương mặt trở nên lạnh nhạt hỏi.

"Ta có thể từ chối không?"

"Ta cũng muốn tùy ngài lựa chọn nhưng ta đã thông báo ra ngoài. Sợ rằng thanh danh của ái nữ sẽ không còn." Scorpio cười nhẹ, Thiên Yết không nói gì, cúi đầu xuống nhìn tay chính mình.

"Nếu ta nhớ không lầm thì công chúa đây đã có hôn ước với một đại quý tộc. Vì sao lại đổi ý muốn gả cho quốc vương của bọn ta?" Thiên Bình giữ gương mặt lạnh lùng nhìn Scorpio hỏi. Dù là Elf nhưng việc để quốc vương của bọn họ dùng đồ qua tay là việc không thể.

"Haizz! Đó mới chính là nguyên do. Ái nữ của ta không thích hắn, hắn cũng đã theo một người khác nên đã từ hôn từ lâu." Scorpio vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao trên mặt.

Bạch Dương không thể nhìn được biểu cảm của Thiên Yết vì cô cứ cúi đầu xuống mà không dám ngước lên nhìn cậu. Còn về Scorpio, Bạch Dương cũng đoán được một chút kế hoạch của ông ta. Có lẽ muốn dùng tin cậu cưới một công chúa bị bỏ rơi làm hoàng hậu để hạ thấp danh dự hoặc làm mất lòng tin của dân đối với cậu. Sau khi chiến tranh kết thúc sẽ ngư ông đắc lợi. Suy nghĩ một lúc lâu, Bạch Dương đưa tay ra trước, nở nụ cười.

"Được rồi. Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Trong nhà lao, Xử Nữ nhịn đói đến khô rát hết cổ họng nhưng vẫn cố gắng nhịn. Vì nguyên tắc của người làm việc trong lâu đài là nếu không phải cần máu gấp, tuyệt đối không được uống máu trực tiếp từ con mồi. Vì thế, dù Bảo Bình có vô ý chảy máu đi chăng nữa, dù thèm khát đến điên đảo đi chăng nữa, Xử Nữ vẫn cố gắng kiềm chế.

Bảo Bình thấy gương mặt Xử Nữ trắng bệch như trang giấy cũng có chút sợ. Đôi mắt đỏ phờ phạc đôi khi nhìn cậu đầy thèm khát. Tuy sợ nhưng cậu vẫn có chút thương hại. Là Vampire, thức ăn đem đến nhiều và ngon cỡ nào đối với họ vẫn không có dinh dưỡng. Thứ duy nhất khiến họ hoạt động là máu.

"Cần máu không?" Bảo Bình bỏ đũa xuống để kết thúc bữa ăn, nhìn Xử Nữ hỏi.

"...Không." Xử Nữ liếc qua Bảo Bình một lúc rồi lạnh lùng trả lời.

"Ngươi không sợ chết sao?" Bảo Bình tò mò hỏi.

"...Nhịn đói vài ngày không thể khiến ta chết được."

"Phải rồi. Huyết tộc bọn ngươi bất tử mà. Làm sao biết quý trọng thời gian như con người bọn ta." Bảo Bình nằm xuống sàn, ngao ngán chậm chọc.

"Bọn ta không bất tử. Bọn ta vẫn có tuổi thọ. Tuổi thọ bọn ta lâu gấp 10 lần Thú Nhân." Xử Nữ tức giận gằn giọng với Bảo Bình.

"Rồi rồi. Lâu gấp 10 lần cơ đấy. Nếu vậy sao ta chưa nghe qua Huyết tộc nào chết vì già đây?"

"Ngươi....câm miệng lại cho ta." Xử Nữ đột nhiên chạy lại ngồi trên người Bảo Bình, một tay giữ cổ cậu, tay kia định giơ lên đấm cậu một cái thì bị dây xích cản lại.

Bảo Bình do không bị xích tay nên có chút thuận lợi hơn. Cậu nắm hai tay Xử Nữ, xoay người lại đưa Xử Nữ nằm bên dưới.

"Ngươi tốt nhất là yên phận đi. Động thủ với ta ở đây là một quyết định sai lầm đấy." Bảo Bình gỡ tay Xử Nữ ra khỏi cổ mình, cau mày nói.

Xử Nữ cũng tức giận, hai tay nắm cổ áo Bảo Bình kéo mạnh xuống rồi nhanh chóng cắn mạnh vào cổ cậu, uống máu.

"Ngươi..." Bảo Bình bất ngờ muốn gỡ Xử Nữ ra thì cô quàng tay ra sau cổ, hai chân cũng cắp ra sau lưng Bảo Bình.

Một lúc sau, do mất một lượng lớn máu, sắc mặt Bảo Bình trắng bệch, ngã xuống đè lên người Xử Nữ bất tỉnh. Xử Nữ tuy ăn uống no nê nhưng bị còng tay cấm chú sức mạnh nên không đủ sức để đẩy thân hình to lớn của Bảo Bình ra khỏi người mình.

Nằm như vậy, Xử Nữ mới ngửi thấy trên người Bảo Bình có mùi của đấy sét. Không như cô sắp thành một ổ mắm hôi thối, Bảo Bình vẫn có một mùi hương rất riêng, rất chững chạc.

Bên cạnh, Sư Tử cùng Nhân Mã vẫn cứ trong tình trạng lo lắng cho Bảo Bình. Ngay cả cơm Nhân Mã cũng nuốt không trôi. Cô bây giờ đầu tóc bỏ xõa có chút rối, gương mặt bầu bĩnh nay đã hơi gầy đi.

"Nhân Mã, ăn chút gì đi." Sư Tử đưa muỗng cơm đến gần miệng Nhân Mã, nhẹ giọng nói những Nhân Mã chẳng có phản ứng gì. Cô cứ ngồi dựa vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng nhà lao bên cạnh nhưng không thể thấy được gì.

"Nhân Mã." Sư Tử kiên nhẫn gọi tên cô thêm một lần nữa nhưng vẫn không nhận được một chút phản ứng nào của Nhân Mã.

"Ngoan, ăn chút gì đi." Sư Tử đưa muỗng cơm đến sát miệng Nhân Mã thì cô cắn chặt răng không chịu ăn rồi dùng tay đẩy tay cậu ra khiến cơm rời đầy xuống sàn. Sư Tử tức, cậu vứt mạnh cái muỗng xuống chén, quát.

"Ngươi quá đáng vừa thôi. Ngươi như vậy thì có ích gì chứ? Ta đã khuyên ngươi hết lời, cũng đã nói với ngươi là Bảo Bình không sao rồi vì sao ngươi cứ mãi như vậy? Ngươi không ăn không uống, ngươi có biết ta đây cũng nuốt không trôi không? Ngươi cứ mãi như vậy, có biết trong lòng ta rất khó chịu không? Ngươi không nghĩ cho ngươi thì ít nhất cũng nên nghĩ cho ta chứ!"

"Vì sao phải như vậy? Chuyện này không liên quan đến ngài, ngài có thể ăn uống, tinh thần thoải mái. Tại sao cứ tự nhịn đói, tự đau khổ rồi lại đổ cho tôi? TẠI SAO CHỨ??" Nhân Mã cũng lớn tiếng quát Sư Tử, khóe mắt đọng nước đỏ hoe.

"BỞI VÌ TA THÍCH NGƯƠI!!" Sư Tử không ngần ngại hét lớn. Nhân Mã rơi nước mắt, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc ngước lên nhìn Sư Tử.

"Hả?"

"Ta thích ngươi." Sư Tử nhỏ giọng nhắc lại lần nữa rồi kéo tay Nhân Mã, ôm cô vào lòng, nói.

"Ta thật sự rất thích ngươi."

Nhân Mã ôm chặt lấy Sư Tử khóc lớn. Cô cũng không hiểu lý do vì sao mà bản thân lại khóc. Do nỗi lo lắng cho Bảo Bình có nơi bày tỏ? Hay do cô khóc vì hạnh phúc? Cô cũng không rõ. Chỉ biết nơi lồng ngực đập rộn ràng, nơi đó lan ra một cảm giác ấm áp khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút.

"Tâm trạng của tù nhân dạo này tốt quá nhỉ? Bày tỏ còn lớn tiếng như vậy."

"Vào đây rồi thì còn tương lai gì nữa mà bày tỏ."

"Ha ha. Đừng lớn tiếng. Lại dập tắt mất hạnh phúc của người khác."

"Ha ha ha."

Lời nói của mấy người coi ngục lọt vào tai khiến mặt Sư Tử đỏ rực như xôi gấc, tay ôm Nhân Mã chặt hơn, bàn tay cũng xoa xoa lưng cô nhanh hơn để chữa ngượng.

'Đáng lẽ nên nói bé bé một tí.'

Trong căn phòng riêng của Song Tử, Kim Ngưu một tay cầm khay gỗ, một tay đưa lên che miệng ngáp dài một cái, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

"Nghiêm túc." Song Tử đứng nhìn ra ô cửa sổ nhắc nhở. Kim Ngưu lập tức ngập miệng lại, đứng thẳng người, hai tay nghiêm túc cầm khay gỗ chờ đợi Song Tử đặt ly máu đang cầm xuống.

"Này...Có...Có nhất thiết...phải...phát động chiến tranh không?" Im lặng một lúc, Kim Ngưu không kìm nén được sự tò mò của mình len lén nhìn Song Tử hỏi. Song Tử quay người lại nhìn Kim Ngưu, bình thản đáp.

"Đương nhiên."

"Tại sao?"

"Ngươi có biết mâu thuẫn giữa các tộc từ xưa hay không?" Song Tử bước lại gần Kim Ngưu, đặt ly máu đã uống hết lên khay Kim Ngưu đang cầm, ghé sát mặt cô hỏi.

"Biết...Biết." Kim Ngưu hơi nghiêng người ra phía sau để giữ khoảng cách với Song Tử.

"Vậy nói ta nghe."

Song Tử ngồi lên ngai vàng của mình, nhìn Kim Ngưu như thể đang chăm chú chờ nghe cô nói.

"Là...là một vài mâu thuẫn từ xưa, các tộc luôn ganh ghét lẫn nhau. Nhiều cuộc chiến đã nổ ra một cách vô ích. Cuộc chiến lớn nhất là Đại Chiến Tranh Salomon, gây thiệt hại vô cùng lớn cho các bên, nặng nề nhất....là Huyết tộc." Kim Ngưu hơi ngập ngừng khi nói lên ba từ cuối.

"Đúng. Thế ngươi có biết là ai gây ra thiệt hại đó cho Huyết tộc không?" Song Tử vẫn giữ thái độ bình thản hỏi. Kim Ngưu khẽ lắc đầu, Song Tử dựa người ra ngai vàng nói tiếp.

"Là Aries, quốc vương tiền nhiệm của Thú Nhân tộc. Hắn ta...là kẻ đã dẹp loạn cho cuộc chiến, là kẻ giết nhiều người nhất, là kẻ giết nhiều Huyết tộc nhất, cũng là kẻ đã giết chết Gemini." Song Tử càng nói, ngữ điệu càng thêm lạnh lùng và tàn ác.

"Quốc vương tiền nhiệm...của Huyết tộc!" Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Song Tử. Có vẻ là lần đầu tiên cô được nghe đến sự việc này.

"Đúng. Nói gọn hơn, là cha ta. Ta đã tận mắt chứng kiến điều đó mà không thể làm gì. Nếu đổi lại là ngươi...ngươi sẽ không tận dụng cơ hội này mà báo thù sao?" Song Tử bước lại gần Kim Ngưu, phả vào cổ cô từng hơi thở lạnh lẽo hỏi.

Kim Ngưu giật thót vội lùi ra sau, run run nói: "Nhưng...nhưng không phải quốc vương Aries đã mất rồi sao? Phát động chiến tranh...có ích gì chứ?"

"Đúng là ông ta đã chết rồi. Nhưng còn con trai ông ta mà. Ta sẽ tự tay chém đầu hắn, thiêu cháy hắn, xới mộ ông ta lên, dẫm đạp từng khúc xương." Song Tử cay độc gằn từng tiếng đầy thù hận. Kim Ngưu cảm thấy sợ hãi con người này, cô lùi lại sau nhưng bị hụt chân bởi bậc cầu thang nên ngã xuống. Cả người đau buốt, có chỗ còn bị mảnh thủy tinh do ly vỡ ghim vào chảy cả máu.

"Dọn dẹp đi." Song Tử đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng ra lệnh rồi biến mất. Kim Ngưu sử dụng phép thuật, ánh sáng tím nhẹ nhàng đẩy những mảnh thuỷ tinh ra ngoài, vết thương nhanh chóng lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó thì dọn dẹp mảnh thủy tinh trên sàn nhà một cách lặng lẽ.

Trong căn phòng giam giữ Song Ngư, Ma Kết vẫn đứng bên cạnh trông chừng cô dù cho cô bị cơn đau hành hạ đến không thể di chuyển. Đôi mắt đỏ ấy cứ vài ba giây lại liếc qua nhìn cô một lần. Nếu cô lại không thể chịu đựng được mà la lên một tiếng, đôi mắt ấy lại quan sát cô cho đến khi gương mặt đau đớn của cô giãn ra thì mới dời đi chỗ khác.

Cự Giải và Thiên Bình theo Bạch Dương và Scorpio ra ngoài. Cự Giải nghiêng người, hỏi nhỏ vào tai Thiên Bình.

"Ngươi nghĩ thử xem, là nhân vật nào lại khiến cho Elf chủ động hợp tác với ta đây?"

"Ta cũng đang tò mò. Ai mà lại khiến ông ta hủy hôn rồi đem cống nạp chính con gái của mình chứ?" Thiên Bình hơi híp mắt lại, chăm chú quan sát Scorpio không rời đi.

"Hừ. Cái gì mà bỏ trốn theo người khác? Cái gì mà không có tình cảm chứ? Ông ta dư sức ép hôn mà. Không chừng là tính khí không tốt bị từ hôn rồi cũng nên. Rõ ràng là muốn bôi nhọ vào mặt quốc vương của chúng ta." Cự Giải khinh thường cười mắng chửi Scorpio.

"Ngươi nghĩ chỉ đơn giản là bôi tro trét trấu vào mặt của quốc vương thôi sao?" Đôi mắt của Thiên Bình càng thêm sắt bén nhìn Scorpio hỏi Cự Giải.

"Ta cũng không thể nghĩ ra lí do gì khác. Ông ta còn dám làm gì khác sao? Không hợp tác với ta, ngươi nghĩ tộc Elf có thể một mình chống lại liên minh Huyết tộc và Nhân tộc sao?" Cự Giải khoanh hai tay trước ngực nghiêng đầu nhìn lên Thiên Bình tự đắc.

"Elf nổi tiếng về thuật trị thương. Sức tấn công rất yếu." Thiên Bình buông một câu phân tích để trả lời cho câu hỏi ngạo mạn của Cự Giải.

"Thế ngươi nghĩ bọn họ sẽ dám làm gì chúng ta?" Cự Giải đi lên trước mặt Thiên Bình, chấp hai tay sau lưng, ngước mặt lên nhìn cậu.

"Ta không biết. Nhưng cũng không thể chắc chắn là không dám làm gì. Bọn họ chỉ cần chúng ta trong trận chiến, ai biết được sau trận chiến họ sẽ làm gì chúng ta." Thiên Bình dừng chân, cúi xuống nhìn Cự Giải. Cự Giải không phải thấp nhưng Thiên Bình lại quá cao, cả hai chênh lệch nhau tận hơn một cái đầu.

"Vậy ngươi nghĩ nên đối phó thế nào?" Cự Giải nở nụ cười hỏi.

"Ta với ngươi, thay phiên nhau trông coi nàng ta." Thiên Bình cũng nở nụ cười kiêu ngạo trả lời sau đó đẩy Cự Giải sang một bên, nhanh chân theo sau Bạch Dương.

"Nếu ta nhớ không lầm thì ngày mai ngươi tới ngày." Cự Giải nhanh chân đi theo bên cạnh Thiên Bình châm chọc. Thiên Bình khựng lại, quay sang nhìn Cự Giải, vỗ vỗ vai cô cười tươi.

"Trăm sự lại nhờ ngươi rồi."

"Tính ra ta giúp ngươi khắc chế nhiều lần như vậy nhưng ngươi chưa bao giờ trả ơn ta lần nào cả." Cự Giải cũng cười tươi, đẩy tay Thiên Bình ra khỏi vai mình.

"Thế ngươi muốn gì đây?" Thiên Bình khom người, dùng tay nâng mặt Cự Giải, nhếch môi lên một cái hỏi. Cự Giải một lần nữa đẩy tay Thiên Bình ra khỏi mặt mình, ngoắc ngoắc cậu lại, nói nhỏ vào tai.

"Ta muốn..."

Thiên Bình nghe xong thì ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần thích thú hỏi.

"Ngươi điên rồi sao?"

"Tin ta."

Bạch Dương và Scorpio cười cười bắt tay nhau một lần nữa để tạm biệt. Sau đó Scorpio kêu Thiên Yết đi theo mình nói chuyện riêng, cũng cáo lui với Bạch Dương.

Ra khỏi tầm nhìn của Bạch Dương, Scorpio mới lên tiếng dặn dò Thiên Yết.

"Con nhớ nhiệm vụ của mình rồi chứ?"

"Cha, có cần phải làm như vậy không? Họ giúp chúng ta đòi lại Elf Pousland, chúng ta không cảm tạ họ thì thôi, tại sao còn muốn hại bọn họ chứ? Con thật không hiểu nổi. Tại sao không phải ai khác mà lại là con chứ?" Thiên Yết lúc này mới dám bộc lộ thái độ bất mãn của mình. Dù vậy, cô cũng không dám lớn tiếng.

"Con còn nhỏ nên không hiểu. Chuyện quan trọng thì chính mình làm mới yên tâm." Scorpio nhỏ giọng khuyên nhủ Thiên Yết.

"Nhưng tại sao không phải làm con tin đem duy trì tin tưởng giữa đôi bên mà phải hòa thân chứ? Chuyện của Sư Tử cha còn không thấy hắn khinh thường, cự tuyệt con những hai lần không chịu gặp mặt sao? Như vậy chưa đủ mất mặt sao?" Thiên Yết tức đến phát khóc khi nhớ lại chuyện của Sư Tử và số phận của chính mình.

"Con gái ngoan. Có hòa thân mới đường đường chính chính có được ngai vàng, có được lãnh thổ Thú Nhân tộc. Sức mạnh bên ta mới được củng cố. Vì đất nước con không thể hi sinh một chút sao?" Scorpio cầm tay Thiên Yết vỗ nhẹ vài cái khuyên nhủ. Thiên Yết hít thở sâu nhiều lần để tâm trí bình tĩnh lại. Cô thở dài một tiếng, rút tay mình ra khỏi tay Scorpio.

"Được rồi."

"Tốt. Như vậy mới đúng là công chúa của tộc Elf, đúng là con gái của ta." Scorpio vui vẻ vỗ vai Thiên Yết.

Trong bóng tối, một bóng người nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi thì khẽ cười một cái rồi bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net