Chương 7: Trước ngày trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài của Song Tử tồi tàn và rực lửa. Bên ngoài, Elf đang trị thương cho chính mình, Thú Nhân đang đánh nhau với Vampire và Con Người. Cả bốn phe đánh nhau và không hề có ai theo ai. Elf bị giết bởi Con Người, Thú Nhân giết Con Người, Vampire tấn công Thú Nhân rồi bị tộc khác giết chết.

Bên trong, Gemini bế một đứa trẻ tầm 12 13 tuổi với mái tóc đỏ rượu đặt vào một căn hầm bí mật phía sau tủ gỗ.

"Phụ thân, người không đi với con sao?" Song Tử giương đôi mắt đỏ ngây thơ nhìn Gemini hỏi, tay nhỏ níu lấy áo cậu.

"Ngoan, phụ thân đi một lát rồi về ngay. Con trốn ở đây, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được lên tiếng. Được chứ?" Gemini xoa đầu Song Tử, nở nụ cười dịu dàng.

"Vâng. Người đi nhanh về nhé!"

"Ừm."

Căn hầm đóng lại, Gemini đẩy chiếc tủ gỗ lại thì vội rút kiếm ra cản lại một thanh kiếm khác chém tới.

Cả hai giao chiến một lúc thì Gemini trượt chân bởi thứ gì đó, Aries lạnh lùng đâm vào tim cậu sau đó một nhát kiếm đứt lìa đầu. Aries lấy ra một chai dầu hỏa đổ lên xác Gemini rồi châm một ngòi lửa.

Song Tử chứng kiến mọi thứ qua chiếc lỗ ở cửa tầng hầm mà Gemini chưa kịp che khuất. Bỗng Aries nhìn cậu cười đầy ma mị.

Song Tử nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy, cả người đổ đầy mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp.

'Lại là giấc mơ đó.'

Song Tử suy nghĩ, Kim Ngưu từ bên ngoài mệt mỏi bước vào. Thấy Song Tử đã thức giấc, Kim Ngưu lên tiếng.

"Ngài dậy rồi sao? Mặt trời một lúc nữa mới lặn." 

Song Tử bước xuống giường, kéo rèm cửa ra xem. Bên ngoài vẫn là một màn sương dày đặc, Song Tử đóng rèm cửa lại, nghiêng người dựa vào tường, cười nói.

"Ngươi có thể biết được mặt trời lặn khi nào luôn sao."

"Không. Tôi tính thời gian. Vì ở đây chán quá. Có vẻ người rất thích cười?" Kim Ngưu đi lại gần, đứng ở đầu giường hỏi.

"Vậy sao?" Song Tử nhìn Kim Ngưu, vẫn giữ trên môi nụ cười hỏi lại.

"Tôi thấy người rất hay cười nhưng chỉ là cười nhạt hoặc nhếch môi lên thôi. Có vẻ cũng không phải là cười thật lòng."

"Thế ngươi nghĩ thế nào?"

"Tôi nghĩ...haizz. Tôi có một người bạn, cô ấy nói rằng khi gặp phải chuyện buồn thì hãy cười lên. Càng buồn thì càng nên cười tươi hơn. Không biết ngài có phải là trường hợp này không?" Kim Ngưu nhìn Song Tử đầy ẩn ý hỏi. Song Tử không đáp chỉ cười khẽ một tiếng rồi vén rèm cửa nhìn ra màn sương dày kia.

Kim Ngưu nhìn Song Tử một lát rồi cầm tách trà chứa máu trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rót vào ly đem đến cho Song Tử.

"Ngài ngủ quá giờ ăn trưa rồi."

"Ngươi nghĩ bọn ta cần phải ngày nạp máu ba lần như các ngươi ngày ăn ba bữa sao?" Song Tử đưa đôi mắt đỏ đang sáng lên nhìn Kim Ngưu lạnh lùng hỏi. Kim Ngưu lùi lại một bước, sợ hãi trả lời.

"Không...không phải. Nếu...Nếu ngài không dùng thì thôi vậy."

Kim Ngưu định rời đi thì Song Tử kéo mạnh tay cô lại làm rơi ly máu xuống đất vang lên một chiếc 'choang' vọng khắp căn phòng lớn. Song Tử cởi áo choàng của Kim Ngưu ra, cởi thêm một cúc áo đầu tiên để lộ ra vùng xương quai xanh gợi cảm và cái cổ nhỏ nhắn. Song Tử thì thầm vào tai Kim Ngưu.

"Đừng cử động."

Sau đó răng nanh xuyên qua da thịt, môi lạnh chạm vào cổ khiến Kim Ngưu run lên. Kim Ngưu đặt một tay không bị giữ kia lên cánh tay đang giữ chặt eo mình. Ý thức muốn đẩy Song Tử ra, nhưng cả cơ thể Kim Ngưu lại bất động không còn chút sức lực nào.

Mãi một lúc lâu, đầu óc Kim Ngưu bắt đầu choáng váng, Song Tử mới rời khỏi cổ cô, thuận tay quăng cô qua giường của mình nằm nghỉ, thuận miệng nói một câu khen ngợi.

"Không tệ."

Kim Ngưu vừa thở gấp vừa mệt mỏi sờ tay lên miệng vết thương đã khép lại của mình, thờ thẫn hỏi.

"Không...Không phải luật cấm không uống máu trực tiếp sao?"

"Đúng." Song Tử đưa ngón tay cái lau đi vệt máu còn sót lại trả lời sau đó đi lại giường chống hai tay đối diện với Kim Ngưu.

"Nhưng ta...chính là luật!" Song Tử nở một nụ cười thích thú rồi đưa tay nghịch mái tóc nâu của Kim Ngưu dọc theo cổ cô, sau đó đút hai tay vào túi rời đi.

"Khốn nạn." Cánh cửa vừa đóng lại, Kim Ngưu uất ức chửi một câu. Không ngờ cánh cửa lại mở ra lần nữa khiến Kim Ngưu giật thót tim ngồi dậy. Gương mặt Song Tử thò vào, ánh mắt lạnh lùng hiện lên vài phần thích thú, miệng đều đều nói.

"Ta có thể nghe được những lời ngươi nói đấy, cô-gái-à!"

"Ha ha ha, tôi...tôi có nói gì sao nhỉ?" Kim Ngưu giả ngu lãng tránh, trống ngực đập thình thịch như muốn bay ra ngoài trốn khỏi cái nhìn của Song Tử.

Song Tử chỉ nhếch môi rồi đóng của rời đi. Đi trên hành lang dài và tối như vô tận, Song Tử bỗng dưng cảm thấy buồn cười rồi ha hả cười lớn làm cả hành lang rộng rãi lạnh lẽo càng thêm phần ớn lạnh.

"Aaaa!" Tiếng hét đau đớn vang lên khắp gian phòng và hành lang. Cánh cửa phòng bật ra, một bóng người bị dòng nước xanh cuốn ra ngoài, đập mạnh người vào lan can gỗ đến gãy vụn rồi rơi xuống lầu. Nhưng một bàn tay nhanh chóng giữ lại rồi bỗng người đó bay lên hành lang.

Ma Kết cả người ướt sũng, đôi mắt đỏ đầy kinh ngạc nhìn về phía căn phòng bị mất cánh cửa kia.

"Aaaa!" Lại là tiếng hét đầy đau đớn đó. Một cơn sóng thần lớn phá tan cả căn phòng.

Vừa lúc ấy, Song Tử nhanh chóng xuất hiện với gương mặt không chút cảm xúc. Câu nhìn Ma Kết, ra lệnh.

"Nói!"

"Thần đang trông chừng nhân ngư công chúa như mọi ngày thì nàng đột nhiên bay lên, cả người xuất hiện một sức mạnh cường đại nhưng ngay sau đó những sợi xích xuất hiện ngăn lại. Thần đã cố ngăn lại nhưng một sợi xích đã biến mất. Và như người thấy bây giờ thưa bệ hạ." Ma Kết cung kính kể lại một cách ngắn gọn cho Song Tử.

Song Tử bước về phía cánh cửa. Bên trong, Song Ngư lơ lửng giữa không trung, cả người phát ra ánh sáng kì lạ, xung quanh là rất nhiều sợi xích đen trói lại. Gương mặt xinh đẹp đầy đau đớn, đôi mắt nhắm chặt lại.

"Tử Viêm Xích phong ấn!!" Song Tử kinh ngạc thốt lên một câu. Vừa lúc đấy, một cơn sóng thần hướng Song Tử mà ập tới nhưng cậu nhanh chóng né được.

"Aaaaa!" Song Ngư hét lên một tiếng nữa, cả dãy hành lang và những phòng lân cận bị cơn sóng phá tan.

Sau đó, Song Ngư bất tỉnh rơi xuống đất, những sợi xích quấn quanh người cũng biến mất. Song Tử và Ma Kết sau khi nghe tiếng động cũng một thân ướt sũng đi lại xem xét. Song Tử lạnh lùng nhìn Song Ngư, đôi mắt đỏ híp lại ra lệnh.

"Đưa vào Tử ngục canh gác."

Ma Kết có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn Song Tử vài giây rồi lại nhanh chóng cúi người nhận lệnh.

"Vâng."

Ma Kết đi lại gần Song Ngư, cẩn thận bế cô lên theo kiểu bế công chúa rồi chậm rãi bước từng bước đều rời đi. Ánh mắt Song Tử hiện lên vài phần đề phòng quan sát Song Ngư.

Trong một căn phòng rộng lớn đầy vũ khí, Thiên Bình bị những sợi xích sắt to lớn quấn chặt tay chân và khắp người, đối diện là Cự Giải đang thong thả ngồi thưởng thức chùm nho một cách đầy quý tộc.

Cả người Thiên Bình bỗng run lên, Cự Giải dừng động tác một lúc, chăm chú quan sát Thiên Bình. Người Thiên Bình bắt đầu đổ mồ hôi, sau đó dần trở nên to lớn hơn. Bộ đồ trở nên không vừa vặn mà rách nát, thay vào là một bộ lông dài màu xám đen. Gương mặt xinh đẹp bị phủ đầy lông, biến hóa thành gương mặt của một con sói, đôi mắt vàng sáng lên hình ảnh Cự Giải ngồi trước mặt.

"Bắt đầu rồi sao!" Cự Giải thở một hơi mạnh, để chùm nho lại lên đĩa, phủi phủi tay chuẩn bị tinh thần.

Thiên Bình lao lại gần Cự Giải nhanh như chớp nhưng Cự Giải vẫn kiêu ngạo đứng im nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình. Cậu đến sát bên người Cự Giải, định giáng cho cô một cái vung tay đầy uy lực thì bị sợi xích to lớn ngăn lại. Gương mặt trông tức giận kia lại càng thêm tức giận, cố gắng kéo đứt sợi xích. Cự Giải lùi ra sau vài bước, giơ hai tay sang hai bên, chúng liền biến thành hai chiếc càng cua.

"Ta đã cho ngươi cơ hội đánh trước, ngươi không đánh thì tới ta."

Nói rồi Cự Giải lao về phía Thiên Bình, hả hê mà đánh. Mỗi một cú đánh đều không hề nương tay, tốc độ đánh cũng rất nhanh. Còn Thiên Bình dù bị những sợi xích hạn chế cử động nhưng vẫn đỡ được các đòn đánh của Cự Giải. Cự Giải bay lên, một chân biến thành chân cua nhọn hoắt đâm xuyên qua bụng Thiên Bình, sau đó rút chân, dùng chiếc càng to đấm mạnh vào bụng khiến Thiên Bình bay về phía sau, lún người vào tường.

Cự Giải chưa vui mừng được bao lâu thì gương mặt đã vặn vẹo rất khó coi vì thấy được vết thương ở bụng của Thiên Bình đã không còn nữa.

"Quái vật!"

Cả hai đánh nhau một lúc lâu, Cự Giải mệt đến nỗi không thể di chuyển được nữa. Cô thuộc loại phòng ngự chứ không phải tấn công, tệ nhất khoảng di chuyển nên nhanh chóng mệt mỏi. Trong khi đó, Thiên Bình trông có vẻ còn rất khỏe, đôi mắt lăm le in hình Cự Giải trong đồng tử, răng nhọn nhe ra như muốn xâu xé cô ngay lập tức.

Cự Giải bước lên chiếc ghế cạnh ô cửa sổ trên cao, nhón chân nhìn ra ngoài. Trời đã bắt đầu ửng ửng sáng phía xa, gương mặt Cự Giải có chút thả lỏng.

"Có lẽ xong rồi."

Một cú đánh mạnh vào sườn khiến Cự Giải đau đớn kêu lên một tiếng rồi bay về góc tường, miệng phun ra một ngụm máu. Gương mặt cô đau đớn cùng kinh hãi nhìn hình ảnh Thiên Bình to lớn bước lại gần. Thiên Bình đưa tay lên định cho Cự Giải một cú đấm thì cả người thu nhỏ lại, trở lại như trước, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, cả người ngả về phía Cự Giải. Cự Giải nhăn mặt một cái, sau đó đỡ Thiên Bình nằm ngửa ra rồi khó khăn đi lấy cái khăn che người cho cậu. 

Trong nhà lao, Nhân Mã và Sư Tử đang ăn cơm thì Xà Phu xuất hiện. Cậu không nói gì, chỉ phẩy tay một cái binh lính bắt Nhân Mã lôi đi.

"Nhân Mã."

"Sư Tử. Bỏ ta ra." Nhân Mã cố gắng vùng vẫy nhưng sức một đứa con gái bình thường làm sao bằng sức của hai binh lính cường tráng được đào tạo.

"Đem đi." Xà Phu lạnh lùng buông một câu, hai binh lính kéo Nhân Mã rời đi. Sư Tử định đuổi theo thì một binh lính đẩy Sư Tử ngã ra sau.

"Ngươi cứ yên phận ở đây đi. Ta thiếu tì nữ."

Xà Phu quay lưng rời đi, đem lại Sư Tử bất lực xiết chặt hai lại, tức giận nhưng lại phải nhẫn nhịn.

Bên cạnh, Bảo Bình và Xử Nữ đang dùng cơm.

"Không hợp sao?" Bảo Bình thấy Xử Nữ không ăn thì bỏ đũa hỏi.

"Không có vị." Xử Nữ nhìn đồ ăn đơn giản trên bàn, chẳng thèm động đũa trả lời.

"Cần máu...không?" Bảo Bình cũng không ăn nữa, rụt rè hỏi.

Xử Nữ khẽ gật đầu, ngại ngùng lại gần. Môi vừa chạm vào cổ thì Xà Phu đi ngang qua, một lúc sau thì Nhân Mã bị lôi ra ngoài.

"Chị!" Bảo Bình bật dậy khiến Xử Nữ xém ngã ra sau.

"Bảo Bình!"

"Chị! Chị! Chị!" Bảo Bình lo lắng nhìn theo Nhân Mã đến lúc Xà Phu đi ngang qua lần nữa.

"Đức vua, chị của tiện nhân...?" Bảo Bình không dám hỏi rõ, cũng không dám níu vạt áo của Xà Phu, chỉ dám lớn giọng hỏi.

Xà Phu dừng bước, liếc qua nhìn Bảo Bình rồi bỏ đi, cũng không trả lời câu hỏi hàm ý của cậu. Bảo Bình bất mãn đứng dậy, nắm chặt hai tay vào song sắt, nhìn theo dáng người cao ngạo của Xà Phu mà bàn tay càng thêm xiết chặt lại.

Vừa bước ra khỏi cửa ngục, ánh trăng rằm tròn trĩnh soi sáng mọi nơi mờ mờ. Một con dơi từ bầu trời đen kia bay lại gần Xà Phu, đậu trên vai cậu.  Trên chân nhỏ có một cuộn giấy nhỏ buộc bởi một sợi chỉ vàng. Xà Phu đưa tay lấy tờ giấy ra, dòng chữ ngay ngắn và ngắn gọn hiện lên.

'Mười ngày nữa phát động chiến tranh.'

Xà Phu gấp tờ giấy lại nhét vào trong áo, thong dong bước đi.

Mấy ngày sau, Song Tử chuẩn bị quân tiến sát về phía bìa rừng và đóng quân ở nơi ánh sáng không thể xuyên qua được, làm ảnh hưởng đến thực lực quân sĩ. Ngồi trên cành cây, đôi mắt Song Tử sáng lên nhìn về phía xa xa. Vẫn không thấy bất kỳ một cổ quân hay một trận địa nào được bày ra.

Phía Bạch Dương, cậu phải thực hiện một hôn lễ đơn giản và âm thầm với Thiên Yết, đưa cô lên làm hoàng hậu để thể hiện liên minh giữa hai tộc. Trước đó đã âm thầm đúc vũ khí bạc và bàn chiến lược với tất cả mọi người.

"Đức vua!" Một binh lính đột nhiên xông vào phòng họp. Thấy nhiều người, cậu ta ngừng lại một lúc cúi chào rồi mới chạy lại gần Bạch Dương nói nhỏ vào tai.

"Ta biết rồi. Người lui ra đi." Bạch Dương trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

"Được rồi, mọi người. Cứ theo kế hoạch mà làm. Ta đoán không lâu nữa sẽ là một cuộc chiến sống còn."

Nhanh chóng, quân đội của Bạch Dương và Elf đã tiến sát về phía biên giới, nghiêm trang đợi lệnh. Đối diện với họ hiện tại là một đội quân Con Người cùng dàn vũ khí hiện đại, sâu trong rừng là những đôi mắt đỏ ẩn hiện.

Ma Kết ở trong Tử ngục canh giữ Song Ngư. Cô hiện tại bị những sợi xích đỏ treo lơ lửng, đuôi cá đã hóa thành hai chân nhỏ. Qua một thời gian, sắc mặt cô có chút dãn ra, không còn cau mày đau đớn nữa. Đứng bên ngoài ngục giam, Ma Kết quan sát sắc mặt của Song Ngư mà thầm thở phào. Nhìn gương mặt thoải mái mà ngủ cùng nhịp thở đều đều của cô, lòng cậu có chút nhẹ nhõm. Có vẻ bớt đi sự áy này trong lòng cậu vì sự thương hại và cứu rỗi cô dành cho cậu.

"Nếu ngươi không phải Thú Nhân, ta sẽ trả ơn cho ngươi." Ma Kết cầm lấy những thanh sắt đan xen nhau thành hình vuông khẽ nói rồi nhanh chóng rời đi. Chẳng biết là ra chiến trận hay đi đâu đó trong lâu đài nhưng khi cậu vừa rời đi được một lúc thì Song Ngư khẽ cử động các ngón tay, đôi mắt xanh mệt mỏi mở ra, chậm rãi cử động đồng tử quan sát xung quanh.

"Đây là...đâu?"

Song Tử ngồi trên ngài vàng, bên cạnh là Kim Ngưu đang nghiêm chỉnh đứng một bên. Trước mặt Song Tử là một bàn cờ vua với những ô vuông trắng đen cùng những quân cờ được bày sẵn. Song Tử cầm quân vua, đẩy ngã quân vua đối diện.

"Trận này, ta sẽ thắng. Bạch Dương!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net