Chương 9: Hôn sự bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong lâu đài, Nhân Mã được mặc một bộ váy cầu kì của nữ quý tộc, mái tóc đỏ được chải chuốt ngay ngắn và cài một vài trang sức tinh xảo. Trông cô thật đẹp và lộng lẫy, gương mặt không còn nét đáng yêu, vui vẻ như trước mà là một nét lạnh lùng như băng và đôi mắt phủ một nỗi buồn khó nói. Nhân Mã đi bên cạnh Xà Phu, đi qua nhiều dãy hành lang và xuống một tầng hầm sâu bên dưới cung điện.

Cửa tầng hầm mở ra, Xà Phu và Nhân Mã bước vào trong. Đi được một đoạn, Nhân Mã kinh động ngừng lại, lấy tay che đi miệng và mũi, cổ họng dâng lên cảm giác buồn nôn.

Xung quanh là những xác chết đã hóa thành xương trắng. Có bộ xương còn nguyên vẹn, có bộ bị mục nát và mất đi tay chân hay thậm chí cả đầu. Một vài cái xác chỉ mới bắt đầu phân hủy, tỏa ra một mùi hương hôi thối.

Xà Phu thấy phản ứng của Nhân Mã cũng dừng bước chân nhưng không quay đầu lại như có ý nhắc nhở cô nhanh chân. Nhân Mã phải mất một lúc mới có thể trấn tĩnh bản thân, chậm chạp bước theo sau Xà Phu.

Trong tầng hầm này có một mật thất, Xà Phu dừng lại trước một ngõ cụt, tay kéo mạnh Nhân Mã về phía trước, đẩy mạnh vào tường rồi hướng chỗ cổ lộ ra mà cắn mạnh. Nhân Mã cảm nhận thấy cổ bị những cây răng dài và nhọn ghim vào, cả người bị một phen chấn động, chân tay như bị rút cạn sức lực một lúc rồi bắt đầu quơ loạn xạ đẩy Xà Phu ra, ôm lấy cổ đang rỉ máu, sợ hãi thu người về một góc nhìn Xà Phu.

Đôi mắt cậu không còn là màu tím nữa mà là một màu đỏ tươi, khóe miệng đầy máu lộ ra những cây răng nanh sắc nhọn. Sau một lúc, đôi mắt trở lại màu tím lạnh nhạt và răng nanh cũng biến mất, không còn dài như trước nữa. Xà Phu nhấn vào một chỗ nào đó trên hang khiến nó lún xuống, ngõ cụt đột nhiên mở ra một mật thất, cậu phất áo choàng, ra lệnh cho Nhân Mã rồi bước vào trong.

"Theo ta!"

Nhân Mã tuy còn sợ nhưng vẫn bước theo sau Xà Phu. Cô không còn lựa chọn nào khác, nếu giờ cô chạy, cô có thể chạy nhanh hơn cậu với bộ đồ cầu kì này sao? Nếu không mặc bộ này, cô cùng không thể chạy nhanh hơn một Vampire.

Bên trong rất nguy nga, tráng lệ và rộng lớn. Từ cửa vào là lối đi, còn lại đất trống là để trồng hoa. Duy nhất một loài hoa - hoa hồng. Ở giữa gian phòng là một khu đất được xây cao hơn một chút, đặt một chiếc quan tài trong suốt. Trên chiếc quan tài có hai di ảnh. Nhân Mã nhận ra di ảnh của người đàn ông, là tiên vương. Còn bức ảnh người phụ nữ Huyết tộc bên cạnh thì cô không biết. Trên những bức tường đối diện có rất nhiều ảnh và những đồ vật đã rất cũ.

Bước đến gần hơn, Nhân Mã nhận ra người nằm trong quan tài chính là tiên vương, Ophiuchus.

Xà Phu đưa tay sờ vào di ảnh của người phụ nữ Huyết tộc kia, đôi mắt tím đầy sự ôn nhu mà Nhân Mã chưa bao giờ thấy trước đây.

"Cha, mẹ! Con tới thăm hai người đây."

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Xà Phu, vết thương ở cổ đã ngừng chảy máu và bắt đầu khô lại nên cô không bận tâm nữa. Xà Phu nhìn họ một lúc, mới quay sang Nhân Mã.

"Ngươi là con của Aquarius và Sagittarius đúng không?"

Nhân Mã đề phòng nhìn Xà Phu một lát rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Xà Phu tiến lại gần Nhân Mã, cúi đầu xuống nhìn cô, nói tiếp.

"20 năm trước bọn họ là trọng thần của cha ta, có công lớn trong cuộc đại chiến trước đó. Thay vì xin một ân huệ to lớn, họ đã xin từ quan về quê vì Sagittarius sắp lâm bồn. Cha ta đã ban một hôn ước giữa ta và đứa trẻ đó. Như ngươi biết tiếp theo, đứa trẻ đó...là ngươi!"

Nhân Mã sợ hãi bước về sau cho tới khi không thể lùi được nữa.

"Không...không thể. Tôi...tôi và ngài...không thể. Thân phận của tôi..."

"Là con gái của hai trọng thần, có điểm nào không xứng?" Xà Phu nâng mặt Nhân Mã lên, cố định không để cô quay đi nơi khác. Nhân Mã nhìn nụ cười nửa miệng trên gương mặt Xà Phu, một nét đẹp cao ngạo và thật đáng sợ.

"Nhưng...ngài...không ai nhớ chuyện này...ngài có thể không cần thực hiện. Tôi...tôi không muốn."

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền nói không muốn ở đây? Đây là lệnh! Và ngươi chỉ cần thực hiện, không cần nói nhiều!" Xà Phu nhíu mày bóp chặt miệng Nhân Mã.

"Đi ra!"

Xà Phu tức giận rời tay khỏi mặt Nhân Mã sau đó rời đi, Nhân Mã cũng nhanh chân đi theo phía sau.

oOo

Suốt con đường đi đến nhà lao, Nhân Mã suy nghĩ về những gì Xà Phu nói lúc nãy. Cô không hề biết được chuyện cha và mẹ từng làm quan trong lâu đài cho vua Ophiuchus. Càng không hề biết về hôn ước, lại càng không biết việc hai người họ đã từng tham gia vào trận đại chiến kinh hoàng hơn 20 năm trước. Mọi thứ đến quá đột ngột. Cô bây giờ không thể chấp nhận hôn ước, cô không muốn! Nhưng nếu không chấp nhận, sẽ là trái lệnh, sẽ liên lụy đến Bảo Bình. Cô bây giờ rất rối, một bên là người mình yêu, một bên là em trai, cô không thể lựa chọn được.

'Cho ngươi thời gian từ giờ đến hết hôm nay phải cho ta câu trả lời. Đi đi!' Câu nói của Xà Phu cứ vang lên trong đầu. Đứng trước cổng nhà lao, Nhân Mã cứ đắn đo mãi không biết nên cư xử thế nào nếu cả hai đặt ra quá nhiều câu hỏi. Nhưng tận sâu trong trái tim, nơi vẫn đang thôi thúc cô bước vào vẫn khao khát được nói thật nhiều, được gặp họ thật nhiều.

Bên trong, Bảo Bình lại bắt đầu trò chơi bỏ cơm của Nhân Mã lúc trước. Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Nhân Mã bị Xà Phu đưa đi, Bảo Bình chẳng thèm động đũa vào thức ăn, Xử Nữ lại phải ép cậu ăn để có đủ lượng thức ăn cho bản thân. Sư Tử bên phòng giam bên cạnh cũng rơi vào tình trạng tương tự, cả hai đều thiếu sức sống và trông gầy hơn rất nhiều.

Nghe tiếng bước chân, ánh mắt Xử Nữ dời về phía cổng ngục thì phát hiện Nhân Mã trông vô cùng xinh đẹp bước vào, không kìm được mà thốt lên.

"Nhân Mã?"

Bảo Bình nghe tiếng gọi liền phản ứng rất nhanh, cậu giật mình, đôi mắt đảo nhanh tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Thấy Nhân Mã còn lành lặn chẳng bị một vết thương, Bảo Bình mới thở phào, thả lỏng người, vui mừng đến sắp khóc.

"Chị, chị không sao chứ?"

Nhân Mã thấy Bảo Bình mà lòng đau nhói. Cô tiến gần về phía Bảo Bình, đưa bàn tay qua song sắt sờ gương mặt hốc hốc cùng hai tay của cậu, cổ họng dâng lên một cảm giác nghẹn lại, không thốt nên lời.

"Sao...sao không ăn uống cho đàng hoàng vào?" Nhân Mã lau nước mắt hỏi.

"Em sợ! Sợ đức vua sẽ làm gì chị." Bảo Bình cắn chặt răng, hai tay giữ chặt lấy tay Nhân Mã.

"Ngốc quá! Ngài ấy chỉ muốn chị làm người hầu cho đến hết trận chiến thôi. Tại chị có tài bắn cung giỏi quá ấy mà." Nhân Mã cười nhẹ, nước mắt đã cố kiềm lại nhưng vẫn trào ra ngoài.

"Chỉ vậy thôi đúng không?" Bảo Bình lo lắng nhìn Nhân Mã hỏi. Cô gật đầu, nở một nụ cười gượng ép.

"Ăn uống cho tốt vào. Chị qua thăm Sư Tử một lúc."

"Vâng!"

Thần sắc Bảo Bình có chút tốt hơn, cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn theo Nhân Mã qua nhà giam bên cạnh rồi tự động cầm đũa lên ăn. Nhân Mã thấy Sư Tử nằm dài một góc dưới sàn, đầu tóc rối bời, gương mặt so với Bảo Bình còn gầy gò, xanh xao hơn.

"Mở....mở cửa!" Giọng Nhân Mã run run hét lên, một người lính đang tuần tra chạy đến, Sư Tử nghe tiếng cũng chỉ có thể ngạc nhiên mở to mắt, không chút sức lực để tự ngồi dậy.

"Nhưng..." Không để người lính tuần tra nói hết, Nhân Mã đưa lệnh bài ra trước mặt, hắn liền nhanh chóng mở cửa.

Nhân Mã chạy vào, đỡ Sư Tử ngồi dậy. Sư Tử ôm chầm lấy cô, cả cơ thể như trút hoàn toàn gánh nặng và nỗi lo sợ bấy lâu nay.

"Nhân Mã...may quá! Thật sự là nàng!" Giọng Sư Tử thều thào, chẳng còn sự uy nghiêm như lúc trước nữa, cậu cứ như một đứa trẻ vậy.

"Sư Tử! Là ta, thật sự là ta!" Nhân Mã cũng xiết chặt vòng tay ôm lấy Sư Tử khóc lớn, trái tim cô như bị bóp nghẹt không thể thơ được khi nhìn thấy Sư Tử.

Cả hai không nói gì hơn, chỉ trao cho nhau cái ôm an ủi, cái ôm nhớ nhung, cái ôm thỏa hết mọi cảm xúc dồn nén lúc trước.

Sau một lúc, Nhân Mã ngồi bên cạnh nhìn Sư Tử ăn, vui vẻ cùng cậu trò chuyện. Nói những lời phàn nàn vè công việc khó khăn và vất vả do chính cô tự bịa ra. Cô không có đủ can đảm đề nhắc việc hôn ước mà Xà Phu nói lúc trước cho Sư Tử. Cậu chỉ vừa cười được một lúc thôi, cô không muốn thấy cậu buồn. Cứ giấu cậu, cho đến khi cậu phát hiện ra, rồi cậu nghĩ cô phản bội, rồi ghét cô cũng được, hận cô cũng được! Chỉ cần cậu không phải đau khổ vì cô, vui vẻ sống bên người con gái khác, quên cô đi, để mình cô chịu đựng là được, để mình cô nhớ nhung về cậu, về khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên cậu.

Chỉ mới nói chuyện được một lúc mà trời đã bắt đầu tối, cơm tối cũng được binh lính đưa vào. Nhân Mã nhận thấy đã đến lúc rời đi và cho Xà Phu câu trả lời.

"Nhân Mã!" Sư Tử ngước mặt lên nhìn cô gọi. Nhân Mã quay đầu lại nhìn, Sư Tử kéo mạnh tay cô khiến cô ngồi xuống rồi bất ngờ áp sát môi cô. Nhẹ nhàng trao một nụ hôn rồi cuồng nhiệt đi sâu vào bên trong. Nhân Mã hơi bất ngờ, sau đó cũng nhắm mắt lại mà đón nhận nụ hôn một cách vụng về. Nụ hôn đầu kết thúc nhanh chóng, rồi lại tiếp diễn một nụ hôn thứ hai lâu hơn. Nhân Mã ngồi gọn trong lòng Sư Tử, hai tay quàng cổ cậu, Sư Tử đặt hai tay lên eo Nhân Mã.

Môi rời môi vẫn còn lưu luyến, Nhân Mã thở gấp, gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng cúi xuống vai Sư Tử.

"Ta yêu nàng, Nhân Mã. Yêu nàng đến phát điên!" Sư Tử vuốt nhẹ mái tóc cầu kì của Nhân Mã, giọng điệu dịu dàng không giấu được sự hạnh phúc hiện tại của cậu. Tim Nhân Mã như lỡ mất vài nhịp, cô cắn chặt môi ngăn đi giọt nước mắt của chính mình, nhẹ giọng đáp lại.

"Ta cũng yêu chàng, Sư Tử. Rất rất rất yêu chàng!"

"Vì vậy, ta đã quyết định rồi. Nhân Mã, chúng ta cùng thoát khỏi đây được không?" Sư Tử giữ hai vai Nhân Mã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Nhân Mã ngạc nhiên nhìn cậu. Thoát khỏi đây sao? Bằng cách nào chứ? Cô không nghĩ rằng cậu sẽ có cách thoát khỏi nơi này. Trái lại với gương mặt lo lắng và ngạc nhiên của Nhân Mã, Sư Tử lại rất chắc chắn nở một nụ cười tự tin.

oOo

Trên một bãi đất trống với đồng cỏ mênh mông, bầu trời hôm nay không sáng rõ với ánh trắng khuyết mờ ảo. Một đội quân đang chờ sẵn bên một con sông nhỏ. Bên bãi đất trống khá rộng bên bìa rừng, những đôi mắt đỏ sáng rực trong màn đêm từ từ di chuyển ra khỏi khu rừng, một đội quân không kém phần uy lực bước ra. Tuy số lượng so với tộc Thú Nhân có ít hơn rõ rệt nhưng về phần thực lực hoàn toàn không hề kém hơn so với một vị tướng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Ma Kết chậm rãi bước đi đầu tiên, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đó ngang tàn nhìn thẳng về phía đội quân bên kia bờ sông.

"Mọi người! Đề cao cảnh giác! Đội hỗ trợ bắt đầu đi!" Sau lời nói của Cự Giải, hầu hết đều bắt đầu hóa thú dạng, lớp tiên phong là tộc Sói của Thiên Bình. Vì vết thương do tộc Sói gây ra, năng lực chữa lành của Vampire không có tác dụng.

Ma Kết giơ một cánh tay lên, Thiên Bình cầm đầu nhóm tiên phong lao nhanh lên phía trước. Cánh tay Ma Kết cử động về phía trước một cách nhẹ nhàng, đội quân phía sau cũng nhanh không thể thấy mà lao về bọn người Thiên Bình. Những người tộc Thú Nhân bắt đầu dàn trận tấn công, Elf cũng phối hợp làm phép hỗ trợ và tấn công bằng lửa vô cùng ăn ý. Nhưng ngoài tấn công lửa và đòn đánh của tộc Sói có thể đã thương Vampire, những thứ khác chỉ có thể cầm chân bọn họ lại một lúc.

"Dùng vũ khí bạc!" Cự Giải ngồi trên yên ngựa quan sát thế trận ra lệnh. Bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người, cậu lạnh lùng nhìn cô nói.

"Ngươi lắm mồm quá đấy!" Ma Kết xoay người trên không, đá một cú mạnh vào vai Cự Giải. Cự Giải phản ứng nhanh, kịp giơ tay lên chống đỡ nhưng lực đạo của Ma Kết mạnh hơn, cô tuy không bị thương nhưng vẫn bị đánh ngã xuống ngựa. Tuy vậy, Cự Giải biết cách xoay người, đáp nhẹ xuống đất bằng hai chân rồi lộn nhào ra sau vài vòng. Con ngựa giật mình hí vang một tiếng rồi bỏ chạy, sau đó bị xé tan bởi móng vuốt và những thanh gươm sắt nhọn.

Ma Kết đứng thẳng người trên nền đất, bộ com-lê cứng nhắc không hề cản trở tốc độ của cậu. Cự Giải sau khi lùi ra xa, giữ một khoảng cách cần thiết với Ma Kết thì nhanh chóng rút thanh kiếm Katana bên hông ra, chĩa về phía Ma Kết, đôi mắt nheo lại đầy đề phòng và để nhìn rõ gương mặt của Ma Kết trong đêm.

"Đỡ được sao?" Ma Kết khá bất ngờ khi Cự Giải hầu như không sao sau khi cậu đã dùng một lực lớn cho cú đá lúc nãy.

"Đừng nhiều lời!" Cự Giải bực bội hét lớn, thanh kiếm sắt bén trực chờ lao về phía cậu. Ma Kết dùng nhẫn bạc làm cho bản thân chảy máu, sau đó hóa thành một thanh kiếm Katana bằng máu như kiểu của Cự Giải. Cự Giải cười khẩy một cái, khinh thường lên tiếng.

"Ngươi dám dùng Huyết Khí đấu với ta? Ngươi quá tự cao rồi đấy!"

Nói rồi, cô chỉnh mũi kiếm rồi lao về phía Ma Kết. Cự Giải chém một đường từ trên xuống, Ma Kết nhẹ nhàng đánh bật ra. Cứ như vậy, Cự Giải dồn lực tấn công, Ma Kết chỉ nhẹ nhàng đánh bật ra. Tốc độ dần dần nhanh hơn đến mức không thấy rõ đường kiếm. Cự Giải chém mạnh một đường từ trên xuống, Ma Kết không đề phòng nên lực có yếu hơn một chút. Ma Kết khẽ cười một cái, khen ngợi

"Khá đấy!"

Rồi mạnh tay đẩy Cự Giải lùi ra một đoạn. Cự Giải sau khi đứng vững cũng vừa lúc đám mây đi qua mặt trăng, để tia sáng ít ỏi chiếu thẳng vào Ma Kết. Lúc này, cô mới kịp nhìn rõ gương mặt của cậu. Một cảm giác quen thuộc không nhớ là đã gặp ở đâu. Cự Giải nheo mắt, cố lục lọi mảng kí ức trong đầu. Nhân cơ hội cô có chút lơ là, Ma Kết chạy về phía Cự Giải, chém một nhát dọc để cô đỡ được, sau đó nhảy lên đá một phát ngay eo khiến cô bay ra xa. Đồng thời, Cự Giải cũng nhớ ra được Ma Kết là ai.

Gương mặt cậu bị làm mờ và trông như vỡ vụn do dòng nước luôn dao động bơi những làn sóng nhỏ dần được ghép lại một cách hoàn hảo trong đầu Cự Giải. Cô chống thanh kiếm đem đứng dậy, một tay ôm lấy eo, cổ họng dâng lên cảm giác tanh của máu, Cự Giải ho khan vài tiếng. Cô nghiến chặt răng, bàn tay giữ kiếm càng thêm xiết chặt. Mái tóc cam được buộc gọn rơi ra, che đi gương mặt đang rất tức giận của cô. Cự Giải trừng mắt nhìn về phía Ma Kết, khắp người dâng lên một cảm giác thù hận. Cô rít lên từng tiếng đầy tức giận.

"Là ngươi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net