Chap 2: Con gái thật phức tạp, phải chi họ được thay bằng búp bê ***** thì tốt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Max dần hồi phục với vết thương trên người mình và lấy lại đủ sức để di chuyển. Ông chủ tiệm quyết định để cậu ở lại vì hắn không còn một chốn nương thân, căn nhà gỗ đơn sơ dịu mùi lim, sáng nào ông ý cũng làm việc một mình một tiệm, kiêm đầu bếp lẫn phục vụ nên khá là bận. Ông chủ tiệm là người có tuổi, là người đàn ông trung niên ngoài 50 nhưng vẫn đam mê với công việc tuy chỉ sống một mình.

Veron sau khi thăm Max cũng bị ổng giữ lại làm phục vụ với tướng mạo đẹp mã bất phàm, còn thằng Max muốn đi đâu thì đi miễn là nó kiếm được tiền để nuôi Sally. Từ lúc Veron làm phục vụ thì quá đắt khách hẳn, những khách quen thì khen lấy khen để ông chủ tiệm có thằng phục vụ nhanh nhảu dẻo mồm.

Max thức dậy như mọi sáng, cho Sally bú sữa rồi bịu cô bé trên lưng đi khắp phố, đến giờ hắn vẫn chưa tìm được việc vì cái tính bất cần và thói nói thẳng khó bỏ của hắn, vả lại nhìn cậu thanh niên với mái tóc đỏ cùng với con bé sơ sinh giãy dụa được địu trên lưng thì ai muốn nhận chứ. Cô bé Sally lúc nào cũng nha nhá cười quay mặt ra ngoài nhìn đường nhìn phố trông thật ngộ nghĩnh.

" ngày nào cũng như này chắc con bé chết đói mất, lọ sữa bột sắp hết rồi" Max ngáp ngắn ngáp dài nhìn ngang nhìn dọc, ô kia không phải là Mike sao, thằng đần ở tòa thị chính, nó làm gì ở cái làng này? Max tiến đến gạn hỏi, chưa kể dù gì thì nó cũng cứu mạng hắn.

" ê đầu đỏ" Mike quay ra nhìn thấy Max rồi chào, cái giọng của hắn vẫn nghiêm nghị như lần đầu mới gặp.

" ờ... chào mày làm gì ở đây thế?" Max ngoáy mũi khoác bao địu Sally đáp.

" ta vào làng để ăn mỳ, có quán mỳ ta hay ghé vào ăn ngon phết, muốn thử không?" Mike nói xong giơ tờ rơi của tiệm mỳ lên, đó là tiệm mỳ mà Max đang trú.

" thôi, kiếu, tao bận lắm, à... cảm ơn vì chuyện lần trước" Max gãi đầu gãi tai nói nhỏ nhẹ, hắn ta ghét phải phát ngôn mấy thứ như này.

" ăn mít xong rồi chạy mất để quên cái ba lô thì ta đem trả thôi" Mike hất tay đáp tỏ vẻ không quan tâm rồi nhìn Max từ đầu xuống chân tỏ vẻ soi xét, hắn đưa tay lên xoa cằm rồi nói với giọng khinh bỉ.

" thất nghiệp?" Nói đến đây Max cảm thấy xấu hổ, thằng đầu bìu này, chết đi!. Cậu thầm chửi hắn rồi cười ngượng lắm đầu " hơ... thất cái.con mẹ.mày à, tao đây địu bé đi hóng gió thôi, đừng nghĩ loại mày đoán đâu trúng đấy"

" không không nhìn thế kia thất nghiệp đúng rồi, khoác một cái áo bên trong cuốn băng y tế, khoác thêm em bé nữa, chuẩn bài" Mike nói ra một tràng, cái mặt nó vẫn đần ra nhìn vào Max, "ê, tao có việc này trả lương đầy đủ mày muốn làm không? đây là công việc một ngày."

" cái gì? V-I-Ệ-C??" Chữ này cất lên với Max như chó phải cứt, nhìn cái mặt tên Mike có gì đó khả nghi, ánh mắt hắn phát ra cái gì đó tà dị đáng ngờ, tuy Max không muốn nhưng dù sao đó cũng là công việc kiếm tiền nên hắn đành gật đầu đồng ý.

" được rồi, đi theo ta" nói xong Mike đi thẳng về phía thành phố, Max cũng đi theo. Băng qua rừng rậm thì thành phố lại hiện ra trước mặt, muôn vàn màu sắc và tấp nập những thương nhân. Max khá tò mò vì công việc lần này cứ hỏi Mike liên tục nhưng hắn ta chỉ ậm ừ trả lời là đến nơi thì biết.

Đi sâu vào trung tâm thành phố, băng qua khu phố dành cho quan chức hiện đại xem kẽ với kiến trúc cổ kính được xây dựng bởi những nguyên liệu quý hiếm bóng bẩy chói lóa dưới ánh mặt trời. Tuy đi đến đây 2 3 lần rồi nhưng Max lúc nào cũng phải quay đi quay lại sái cả cổ, Sally ở đằng sau lưng Max con ngươi nâu đậm cứ đảo đi đảo lại, cái miệng be bé nở nụ cười khoái chí mà chỉ thấy lợi trông rất ghét.

Hai chàng trai đi đến ngôi biệt thự to lớn quen thuộc, nó vẫn thế, uy nghi hào loáng như tuyệt tác mà kỳ tài tạo lên, nhưng có gì khác khác... ở trước cổng làm một người đàn ông trung niên luộm thuộm đang bám vào cổng hò hét rất ồn ào, khuôn mặt tỏ rõ sự uất ức.

" trả lại đây! Trả lại cô ấy cho ta! Isabellaaa!" Người đàn ông tay không đập vào cổng sắt, làn da mỏng nhăn nheo trên bàn tay ông đỏ hau, đôi mắt tức giận có chút nước sóng sánh. Trông thật thương tâm.

" à này, chả là tên này cứ làm thế suốt 3 ngày nay rồi, ổng cứ đập cửa hét Isabella rồi chửi rủa ngài thị trưởng, dạo này ngài thị trưởng cũng lạ lắm, từ sau khi tên này đến thì ngài cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, chả hiểu sao ngày hôm qua cổng được thay khóa ta không làm sao mà vào được, không hiểu chuyện gì xảy ra với ngài" Mike thở dài than vãn, nhìn cậu là biết cậu rất quan tâm tới tên thị trưởng đó, Max chưa hiểu hết nhưng vẫn đi về phía người đàn ông trung niên cỡ chừng 30 tuổi kia.

" ông chú à, cái gì hờn dỗi thì bỏ qua đi, về nhà với vợ trẻ con thơ đi, ở đây làm gì không an toàn đâu, tôi cá ông đập 3 phát nữa vào cửa là con thú trông nhà kia húc ông sml đấy" Max đặt tay lên vai ông ấy than thở, người đàn ông chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ mỏng dính có tý rách nát bẩn thỉu quay sang nhìn Max, nước mắt hắn khẽ trào ra.

" người anh em à, thằng thị trưởng nó cướp vợ tôi" người đàn ông quay ra mặt đần thối nói với Max.

" vợ hay không thì giữ cái thể diện trước đã rồi làm gì thì làm, đây, mặc đi" Max nói xong lôi một cái áo từ ba lô ra cho ổng mặc, người đàn ông mặc xong cái áo rồi lại quay ra hò hét rồi đập cửa.

" cạch! Cạch! Cạch!" Đến phát đập thứ ba, " á hự" hắn bị con cu lao từ trong ra gãy cả cánh cổng đâm tới thẳng vào bụng ông rồi ngã lăn ra đất, toàn thân ông lăn đi lăn lại run rẩy, ho ra một búng máu trên mặt đất rồi khóc lóc " cái số tôi mà, không việc, không nhà, vợ bị cướp trắng trợn, sếp cũ cũng không tha, hắn đến thăm nhà nhưng mình không có nhà, rủ lòng thương cướp mẹ luôn vợ, đời" ông chú ngẩng mặt lên trời cười khổ, " bộp!" Mike dẫm lên mặt ông ta rồi nhảy qua cánh cổng vào bên trong.

" Mítttt" hắn ta hét lên mừng rỡ lôi trái mít đã bửa sẵn trong vụi rậm ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nhìn người đàn ông, " ê Dave, anh vẫn bết như ngày nào nhỉ, bị đuổi việc song không kiếm được mối nào mới à?" Mike nói với giọng 7 chán nản 3 phần thất vọng, Dave nhìn Mike với ánh mắt của người đồng nghiệp thở dài " anh em như chúng mày chả mong đợi được gì, một tên vô năng như anh đây không còn chỗ dung thân thì đến cả chúng mày không có lấy một chỗ chứa, chưa kể thằng anh cả của mày đang lấy anh ra làm trò đùa, tại sao nó có thể cướp lấy người ta yêu thương nhất chứ?"

" thế cô ấy có yêu anh không?" Nói đến đấy như có một dòng điện chạy qua Dave, anh ta bỗng cúi đầu im lặng trước Mike, " tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng cô ấy luôn lắng nghe những tâm sự của anh, dù thế nào chăng nữa anh chắc chắn với chú là cô ấy không muốn ở cạnh gã đó đâu. ISABELLA!"

Mike không nói gì móc từ ví ra 5 nghìn đồng đưa cho Max " đây, tiền đây việc của cậu hoàn thành rồi"

Max cầm lấy tờ tiền đút túi rồi từ từ bước đến chỗ Dave lột áo hắn vừa đưa cho ổng ra, "ớ ớ ớ... lạnh quá, tôi tưởng cậu cho tôi hẳn cái áo chứ..." Dave nhìn Max với ánh mặt tội nghiệp, Max im lặng, cậu cầm trên tay cái áo hồng in hình cái l*n trên tay vừa mới lột từ tên kia ra rồi đưa hắn cái mới màu tím, "đây mặc vào đi, cái áo này trông thế thôi nguy hiểm lắm, còn tên thị trưởng, tao không biết mày tôn trọng hắn như thế nào..." Max chỉ tay vào mặt Mike "... Nhưng kẻ nào cướp đi thứ mà người đàn ông đã mất tất cả để bảo vệ này không đáng làm người, chưa kể đó là một người con gái, người đi cùng con đường đến cuối đời của hắn! Ta sẽ LẤY LẠI những gì có thể và trả lại chúng cho người thực sự muốn sở hữu nó bằng chính tình cảm đích thực của mình!" Giọng Max vang ngút trời, bàn tay cậu nắm lại thật chặt, Dave ngồi dưới đất khuôn mặt hốc hác nhìn lên Max, ánh mặt trời chói loá chiếu qua cậu ta như hào quan của một cổ nhân vĩ đại nay đã xuất hiện trước thiên hạ.

Mike nghe xong mỉm cười " được, ta sẽ giúp cậu, không phải vì muốn mà nếu việc đó có thể làm cho tên thị trưởng ngu ngốc của ta bình thường thì ta sẵn sàng" Nói xong ba người họ đi vào trong sân rồi đến cửa chính, nhưng ai ngờ cửa chính cũng khoá mất, Mike nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cửa thông gió ngay trên đầu 3 người...

" Xoảng" cửa thông gió bị Mike đập nát, cả ba người chui vào rồi bò trườn theo con đường nhỏ hẹp ẩm ướt này. Cứ một quãng thì lại có một lỗ thông gió thông qua mỗi căn phòng, Max nhìn xuống thì thấy cái căn phòng này, căn phòng nguy nga tráng lệ, đèn trong phòng bật từ đầu đến cuối sáng rực, đồ vật trong phòng từ cái chén đến bộ bàn ghế được chạm khắc tỉ mỉ, hoạ tiết uốn lượn từng tầng, ghế này không phải ghế để ngồi rồi.

Cứ bò một lúc Max cảm thấy cái gì đó không ổn, chẳng lẽ từ này đến giờ mấy người phát ra tiếng động lớn mà không bị phát hiện?

" Xìiii" .... " chết tiệt" Max bỗng nghe thấy tiếng lạ, không khí bỗng bị thay đổi, bầu không gian ngột ngạt bao trùm trong lỗ thông gió, có thứ gì đó như muốn bóp chặt cổ của Max và Dave, hai người ho khan liên tục, " Xì..." thêm một đợt nữa, đợt này không khí như đã được trộn vào cái gì đó quái đản, lỗ mũi của hai người như bị tắc ngóm, mùi hương họ đang ngửi thật quái dị, không thể tin được cái bẫy lại được đặt hiểm như vậy, chả lẽ cậu phải kết thúc tại đây?, không thể để điều đó diễn ra được, áp lực ở giữa ba người đang bò trườn bây giờ thật nặng nề.

" Xin lỗi hai người... xin... xin lỗi" Mike nói từ từ, Max thấy có gì đó lạ thường, câu đấm liên tục vào bắp chân hắn , " ê, ê tỉnh lại đi, cố lên người anh em, đừng để khí độc làm chúng ta chùn bước, tao nghĩ tao có thể chịu được đến cuối con đường, vì vậy anh em đừng gục ngã" Max luôn mồm nói ra những lời động viên tinh thần của hai người, Mike bò đầu tiên dừng lại quay xuống nhìn hai người, vẻ mặt tỏ vẻ bức bối khó chịu có phần mệt mỏi.

" Xin... xin lỗi... đồng chí... tôi ăn nhiều mít quá nên rắm hơi thối"

Max vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh quay lại nhìn Dave một lúc rồi "Bộp!" hắn lấy chân đạp lệch cổ Dave rồi ép ông ta về một bên bò ngược lại thật nhanh.

" Thế nhá bố về, lấy lại cái đéo gì, bố về, Isabella beo lủng, bố, về" Max bò thật nhanh nhưng bị Dave tóm lấy chân, " chết tiệt ông chú này, thả ra, thả ra!" Max dùng hết lực cố trườn đi lôi theo Dave, Mike vội quay lại tóm được ống quần Dave lôi về, " người anh em, có sống có chết rắm thối cùng ngửi"

" Không, tao không có anh em như mày" Max cố bò ngược lại.

" bộ mày không biết khí hyđro sunfua có ích cho sức khoẻ à?" Mike kéo ống quần Dave lôi về phía ngược lại

"ta không cần biết hyđro sunfua là cái mẹ gì, việc của tao hoàn thành ở đây, trên vai tao còn trẻ nhỏ nữa, hít nguyên làn rắm của mày mà nó vẫn cười mày có vui không?" Max quát to.

" khi bệnh tật gây sức ép đến các tế bào trong cơ thể, các tế bào sẽ co kéo các enzyme để sản sinh lượng nhỏ hyđro sunfua bảo vệ ty thể. Về cơ bản, ty thể đóng vai trò như nhà máy sản xuất năng lượng của tế bào, và việc bảo vệ ty thể khỏi các tổn hại giữ vai trò cốt yếu trong quá trình phòng chống một số căn bệnh nhất đinh" Mike ôn tồn giảng giải.

" Câm mồm!!!!!" Max dùng hết lực trườn đi kéo theo Dave, Mike kéo mạnh Dave về phía mình.

" xột" Mike cầm trên tay cái quần vải của Dave, ông chú bây giờ chính xác là động vật có tên bán hoả thân như thần thoại hi lạp- ( nhân mã), phần dưới của ông đéo còn gì ngoài con chim đang ép chặt vào ống thông gió.

"LẠNHHHHH!!" Dave hét lên, da thịt hay kể cả vị tể tướng của bao chàng trai mà chạm vào kim loại trong mùa đông khác nào du lịch bắc cực, không thể tin được sau một hồi rằng co hắn không nói gì nhưng bây giờ lại thốt lên câu quái dị như này, hai tay ông ta vẫn bám vào Max.

"ÉEEEEE kinh quá! Thả ra! Thả ra mau! Lớn đùng còn không mặc sịp, thả ra!" Max đạp liên tục vào ông, cái ống thông gió rúng động liên tục.

*còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net