Chap 2: Con gái thật phức tạp, phải chi họ được thay bằng búp bê ***** thì tốt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Rengggg!" tiếng chuông trường đã điểm, nam thanh nữ tú trường trung học đồng loạt bước ra, ồn ào nhưng đầy khí chất tuổi trẻ, hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, cùng là năm cuối cùng luôn, tâm trạng học sinh mà, nhớ mong, vương vấn, nhớ lại những kỷ niệm cũ, có những người cố gắng níu lại những gì tuyệt vời nhất của tuổi học trò, hít lấy hít để bầu không khí tinh nghịch mà họ đã không thể thiếu tự lúc nào.

Lớp học đầy ắp tiếng cười, bóng bay nhiều màu treo khắp trần lớp học, bim bim với nước ngọt bây giờ cũng như thịt lợn quay và rượu vậy, là những thứ không thể thiếu trong những cuộc liên hoan như này, chỉ cần có thế là họ có thể vui vẻ đến chợp tối, nhưng lớp học những ngày cuối cùng luôn thiếu một ai đó...

Mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm tím nhạt buông xuống, còn đâu đó những ánh sáng xa xăm sau những ngọn núi, hai cậu nam sinh từ trong lớp học nhìn ra ngoài.

" đừng khóc nữa thằng khốn, làm đàn ông con trai là một món quà của đấng tạo hoá, đừng vì thế mà làm giảm giá trị của nó!" Peter với mái vàng tóc dựng đứng mạnh mẽ tượng trưng cho sinh lực dồi dào, khuôn mặt hiền lành, lông mày gần mắt tạo nên độ sâu, điểm nhấn của khuôn mặt cậu là hai cái răng nanh khá dài, mỗi khi cười là tạo lên luồng sức mạnh vô hình, có phần nghịch ngợm nhân từ. Cậu đập mạnh vào chàng nam sinh đang khóc lóc bên cạnh, hắn ta là tên bạn chó dính lấy hắn như cứt dính đít " còn cả hè mà cu, còn đại học nữa, thoải mái đi, đéo gì đã khóc" hắn cười tinh nghịch rồi rời khỏi chỗ, băng qua đám con gái đang cố kéo cậu lại chụp lấy chụp để những tấm ảnh kỷ niệm.

" Bộp!" Peter lỡ va vào cái bàn bên cạnh làm cuốn sách trên bàn rơi xuống, đây là bàn của Isabella, cô gái lạnh lùng nhất trong lớp, cậu xưa nay luôn cùng cô ngồi dưới gốc cây anh đào, nói những điều văn vẻ nhất nhưng cậu không lúc nào thấy thoả mãn về những gì mình nói.

" Hôm nay gió to quá."

" Gió hôm nay đã thổi cái gì đó vào người tớ rồi."

" Gió không to đâu, gió chỉ khóc thôi."

Những lời văn ấy, cậu vẫn không thể lấy được sự chú ý của cô, Isabella lúc nào cũng thế, im lặng đến lạ thường, đôi khi làm cho người khác cảm thấy sợ hãi

Ánh mắt cậu khá nhịu lại, chân mày hạ xuống rồi nhướng ra ngoài làm cho đôi mắt cậu thêm sâu, con ngươi xanh lam trong suốt như đang chiếu lại những quá khứ không thể quên của cậu và cô.

Cậu nhặt cuốn sách ở dưới đất lên và phủi đi phủi lại, bỗng có một tờ giấy được kẹp sẵn ở trong rơi ra.

" chiều nay... lại... gốc hoa anh đào... nhé"

Cậu cầm cuốn sách trên tay, mặt cậu cúi xuống, sự im lặng đến lạ thường giữa chốn huyên náo của cả lớp những ngày cuối cùng, chàng nam sinh đến gần Peter vỗ mạnh vào vai cậu rồi cười

" được làm con trai là món quà của tạo hoá, Peter, đừng làm giảm giá trị của nó, còn bây giờ, đi đi, việc ở đây để thằng này lo"

Peter đặt cuốn sách lên bàn chạy thẳng ra khỏi cửa, từng bước chân nã xuống sàn những tiếng kêu to vang xa dần...

" Ầm" cánh cửa chính của ngồi trường bị Peter đẩy mở toang ra, cậu chạy dưới sân trường, ánh đèn trường cùng cánh hoa anh đào rơi tạo nên những ánh sáng màu hường lãng mạn.

Giữa đêm xuân... chỉ mình tôi thôi

Bầu trời đơn sắc cũng nhạt nhoà... theo tiếng thở dài

Bạn bè tụ họp... đâu còn quan trọng

Vì tất cả những gì tôi làm... là tìm kiếm một bóng hình. Hoa anh đào cứ thế nở rộ, mặc cho màn đêm giá lạnh. Anh nhìn thấy gương mặt em, em vẫn ngồi dưới cây hoa anh đào, mái tóc xoăn từng lọn của em che khuất đi đôi mắt buồn, sống mũi sọc dừa hiện của một đường sáng trên đó trông thật mỹ lệ, đôi môi bé nhỏ khẽ bặm vào hồng hào mềm mại. " Liệu có ổn không?" " Có hạnh phúc không?" từng cầm tay nhau vui đùa.

Cậu chạy đếm ôm lấy cô vào lòng, mạnh mẽ mà tham lam, cố nếm lại những hương vị cuối cùng, hương vị của tuổi học trò.

Anh và em... anh và em, nửa vầng trăng đã mất kia, vẫn mãi kiếm tìm.

"Nếu có thể chia sẽ cùng nhau những hưu quạnh này..., cậu có chấp nhận không?", Peter ngửa lòng bàn tay ra trước mặt Isabella, vẫn bầu không khí ấy, cô vẫn im lặng như tờ, Peter hiểu cô không phải người thích sự vội vã, cậu ngồi xuống ghế đá rồi bỗng nằm ra gối lên đùi cô, ở đây hắn có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo chớm buồn của nàng, mi cong anh tú có phần đoan trang không một phát chớp mắt, đôi mắt cô như nhìn về cái gì đó, cậu hiểu và muốn hiểu rõ hơn nội tâm của cô. Hoa anh đào sáng trong đêm vẫn rơi, cậu cùng cô ngắm hoa.

" Tớ hiểu rồi... cậu muốn chờ, tớ có thể làm hết những gì cậu muốn mà, haha" cơn gió bay qua tát ngang mặt của đôi uyên ương, đôi mắt Peter nhắm lại.

" Gió hôm nay, to quá"

" Gió hôm nay, đã thổi cái gì đó vào người tớ rồi."

" Gió không to đâu, gió chỉ khóc thôi."

Peter lấy một tay be mặt, cậu không thể để cô thấy khuôn mặt của mình lúc này, giọt nước mắt lăn từ má cậu chảy lên cặp đùi trắng của Isabella.

" Cho dù thế nào... Cho dù thế nào... tớ tham lam lắm, nên vẫn hãy chờ tờ ở đây nhé, dù có mưa chó mưa mèo, hay mưa người đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ đến, và cậu cũng vậy nhé? haha" Peter cười tinh nghịch có phần đau buồn

Tình yêu học trò là vậy đó, vội vàng rơi như hoa anh đào, nhưng cũng thật trong sáng, dù ngày hay đêm, màu hường đó vẫn không hề phai nhạt.

Peter bỏ tay ra khỏi mặt, đôi mắt đỏ cay nhìn lên trời...

" Nhìn kìa, đến cả thần Cupid cũng ủng hộ đôi ta" Peter nhìn người đàn ông đang rơi từ trên trời xuống với cái áo màu tím... không mặc quần, tiếp đó là hai chàng thanh niên nữa.

"ế... kia chẳng phải là mưa người sao?" mắt Peter nheo lại.

" Uỵch!"

" mẹ cha thằng Dave" tất cả là tại mày thằng chim thối, Mike mắng, bình thường xưng hô anh em nhưng bây giờ đéo coi nhau ra gì rồi, một thằng đàn ông không mặc sịp là một nỗi nhục.

" Câm mõm chó đi Mike, không phải mày xả khí hyđro sunfua ra thì đéo như này!" Max quát lên rõ to, cậu ngã úp người xuống để tránh làm Sally đau, cô bé vẫn nha nhá cười như vừa có cái gì đó rất vui xảy ra.

" Không phải hyđro sunfua, là mùi mít"

" Câm mồm!" Max mắng to, " Dave, Dave, nghe thấy gì không?" từ nãy đến giờ ông chú vẫn không nói câu nào

cả ba thằng đàn ông rơi vào căn phòng tối mịt, Mike xoa đầu đi quanh mò công tắc đèn, "ọc ..ọc" Max nghe thấy tiếng động lạ bỗng quay ra, " ông đấy hả Dave, đợi tý tôi qua bây giờ, phòng tối quá, đéo mặc sịp ngã chắc đau lắm nhỉ haha"

" click" đèn được bật lên, căn phòng đã nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết.

"haha" Max vẫn tiếp tục cười nhưng có phần gượng gạo.

Dave có ở đây, nhưng cái hạ bộ của hắn ta, hạ bộ của hắn ta...

" Chết tiệt ngài thị trưởng, nói gì đi!" Mike hét lên.

" Ói àm ao ược ôi oá" Cậu thanh niên được gọi là thị trưởng ấp úng.

" Cái gì? Ngài nói cái gì cơ?" Mike đưa tay lên tai tỏ vẻ không hiểu, Max vẫn cười gượng gạo, rồi nói khẽ " ổng nói: nói làm sao được, hôi quá. Mày không thấy hạ bộ thằng Dave đang chọc vào đâu à, là chỗ ngày thị trưởng mày ăn cơm đó"

" Oáiiii" Mike hét lên rồi lao đến lôi Dave ra rồi ném vào chỗ khác, hắn ta vẫn bất tỉnh từ lúc bị rơi xuống từ lỗ thông gió. Còn ngài thị trưởng.

" Ta giới thiệu cho cậu, đây, là Peter, ngài thị trưởng của thành phố này"

Peter mặt vẫn lạnh lùng nằm gối đầu trên đùi của một cô gái, dòng nước mắt vẫn chảy ra " Cho dù thế nào... Cho dù thế nào, Isabella à, tớ..."

Max đạp Peter bay ra ngoài lăn 8 vòng, " đéo thể tin được, Isabella cái đéo gì, đây là búp bê tình dục mà!?"

Peter bị đạp đứng dậy tức giật quát " Nhà người, đừng ngăn cản tình cảm giữa ta và Isabella! Một tên nông dân như ngươi hiểu làm sao được cái tình cảm trong sáng này chứ! Những tên nói cô ấy là một con búp bê đều là cặn bã, cô ấy là một con người đang tìm lấy những thứ tốt đẹp nhất để làm đấy tấm lòng thôi!" Peter rơm rớm quát lên hùng hồn, càng quát càng thấy hắn là một tên đần.

" Không cãi nhau nữa, hai tên đần chúng mày thủ dâm tinh thần đi" Max nhìn Mike và Peter nói đầy thất vọng, " còn thằng đang nằm ngất ở kia nữa, mày cũng thủ dâm tinh thần đi, vãi cả vợ vãi cả Isabella." Max bước đi, xa dần, cảm thấy mình là một thằng ngu. "Bộp!" Dave tự nhiên ở đằng sau đập mạnh vào người Max, cậu ngất đi.

" Búp bê hay không, Isabella là cô gái có tâm hồn trong sáng, đó là điều không thể phủ nhận, một cô gái im lặng, sống nội tâm, giản dị, luôn lắng nghe mọi tâm sự của ta, liệu đó có phải cô gái mà nhiều chàng trai ao ước không? Ta đây, ta đây, yêu cô ấy lắm, Isabella ý. Nhiều khi im lặng nói được nhiều thứ hơn mở mồm." Từng lời nói của Dave làm rung động không khí xung quanh, cứ nói hết một câu là hạ thủ của hắn lại rung lên một cái, Dave nói xong bị Mike đánh ngất rồi nhìn về phía Peter, Peter quay ra nhìn Dave đang nằm ngất ở đó.

" Được đó người anh em, hiếm khi nào lại có một tên hiểu được tính cánh thật sự của Isabella, ta khâm phục ngươi, cái tên dành cả tháng lương của mình như người để mua Isabella xong bị đuổi việc con mẹ nó luôn thật đáng tôn trọng! Nào, tới đây, ta và người đấu như hai thằng đàn ông." Peter nói với giọng đầy tự hào " ai thắng sẽ được sở hữu Isabella, được chứ?"

Peter nói xong lôi trong người một chiếc gương, phần mặt gương phát ra hào quanh sáng chói tràn đầy năng lượng, hướng thẳng về chỗ Dave đang nằm chổng cái đít trần lên trời.

*còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net